Phần 4
- Con bé này đúng là bất cẩn thật đấy- Cô y tá trong phòng y tế cằn nhằn chúng tôi - chẳng có nữ sinh cao trung nào còn có thể đùa nghịch rồi cắn vào lưỡi tới máu me đầm đìa thế này đâu.
Tôi cũng đến bó tay, từ góc nhìn của tôi là đỉnh đầu của một cô nàng đang thút thít, vì đau mà chẳng thể nói được nên lời. Cô nàng nhanh tay viết ra giấy để giao tiếp với cô y tá, dù là nét chữ với tôi mà nói thì cẩu thả như những sợi tóc của cô nàng chẳng chịu vào nếp vậy:
"Em không biết nữa thưa cô, như thể lúc đấy em không thể điều khiển cơ hàm của mình được vậy".
- Lại còn dám chống trả nữa, em hãy làm theo hướng dẫn trong giấy và đến bệnh viện khám nếu cần nhé.
Tôi đáp lời thay rồi cùng cô nàng rời khỏi phòng y tế trở về lớp. Phòng y tế được bố trí nằm gần những khu vực luyện tập của các cậu lạc bộ, chính vì vậy mà lớp học của chúng tôi lại nằm khá xa so với phòng y tế.
Tôi thong thả, bước từng bước chầm chậm cùng cô bạn đang không ngừng hít hà vì đau. Tôi không trêu cô nàng nữa, phần vì cảnh tượng khi ấy quá kinh khủng, để lại cho tôi sự giật mình không hề nhẹ. Khi ấy tôi chẳng thể nói một lời, nhìn gương mặt đau đến trắng bệch, nghĩ đến khóe miệng luôn mỉm cười kia càng chảy nhiều máu làm tôi chẳng kịp suy nghĩ gì mà đã bế vác cô nàng lên như xách một bao gạo và chạy thật nhanh tới phòng y tế.
Chợt tôi suy nghĩ vẫn vơ. Tôi suy nghĩ đến một tương lai tôi cùng cô nàng đã quen với việc làm bạn, chúng tôi quen với việc những lời tỏ tình ấy chỉ là một trò đùa. Tôi giật mình khi nghĩ đến cô nàng nhỏ bé này trở thành một nàng thơ của ai khác. Tôi muốn làm một cái gì đấy khác đi, khác cái vui vẻ của tình bạn như hiện tại thế này.
Đến khúc ngoặt của hành lang, như thể là đã hạ quyết tâm, tôi chợt quay lại hỏi:
- Suzuki, cậu còn nói được đấy chứ?
Thật ra đây là một câu hỏi nghiêm túc, tôi hỏi vì thật sự muốn biết. Nhưng có lẽ vì hiểu lầm do hay đùa giỡn cùng tôi, Suzuki cau mày rồi đập khẽ vào bắp tay rắn chắc của tôi một cái bép. Tôi bật cười, tiến lại gần khẽ thì thầm làm cô nàng mở to đôi mắt tròn xoe:
- Tớ cứ tưởng cậu vẫn còn có thể nói được, vì nếu cậu hỏi tớ câu hỏi đấy một lần nữa, thì tớ sẽ trả lời rằng tớ đồng ý.
Thật ra tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, chuyện yêu sớm ở trường chúng tôi quản lý tuy khá nghiêm nhưng lại không đến mức cấm đoán. Vì chất lượng giáo dục của Nekoma vốn cũng thuộc vào top trường trọng điểm, học sinh cũng chú tâm vào học tập rèn luyện chất lượng nên cũng không xảy ra nhiều trường hợp học hành sa sút khi yêu đương.
Mà nhé, tôi vốn giỏi khoa học tự nhiên, nàng lại có năng khiếu ở khoa học xã hội, như vậy chẳng phải sẽ trở thành một cặp đôi bù trừ hoàn hảo hay sao? Là một người biết nắm bắt thời cơ, sao tôi có thể bỏ lỡ tấm chân tình này?
Cô nàng có lẽ vì quá bất ngờ mà chẳng thể thốt nên lời, dù là lưỡi đau cũng chẳng nói được. Nàng bắt lấy bàn tay to dày của tôi, đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay tôi nhìn đáng yêu không tả nổi. Sự kích động làm mắt nàng trở nên ngập nước, trong veo như hồ nước mùa thu, khẽ xao động bởi chiếc lá đáp xuống. Hai chân cô nàng nhún nhảy, thiếu điều nhảy cẫng lên như tôi lấy đà mà dứt điểm bóng vậy. Chẳng kịp để nàng phải tốn công mở lời, bàn tay to của tôi nắm ngược lại bàn tay bé xíu ấy, tôi nhỏ giọng tỏ tình với cô nàng lần đầu, sau 23 lần nàng ngỏ lời:
- Aoi-san, làm bạn gái tớ nhé?
---------
Sau sự kiện đấy thì chúng tôi chính thức bước vào trong một mối quan hệ. Tuy nhiên bằng sự tinh tường của một thằng nhóc chuyền hai ma lanh, Kenma phát hiện ra sự thay đổi bất thường giữa tôi và Suzuki, à không, Aoi-san mới đúng.
Thằng nhóc nổi khùng lên đập tôi một trận ra trò, dù dư sức để chống trả lại anh vợ tương lai nhưng tôi vẫn phải cam chịu. Aoi thì phải năn nỉ, cùng tôi mua và dâng tặng 5 cái video game mới ra để cầu tình thằng nhóc ấy tác thành cho hạnh phúc lứa đôi. Và thì mọi chuyện cũng được tính là êm xuôi.
À, cái tính đùa dai của tôi còn lâu tôi mới bỏ. Nhìn nàng thơ trong lòng tôi bực bội mà không làm gì được tôi cũng đủ để làm tôi vui cả ngày. Có khi là nàng xông lên đánh tôi, ai chà, cô nàng này nóng tính thật đó. Nhưng chỉ cần một tay tôi giữ lại đầu của cô nàng thì đấy chính là đòn khắc chế cứng, cô nàng chẳng thể tiếp cận tôi gần hơn độ dài cánh tay tôi vậy.
Mỗi lần trêu chọc nhau xong, chúng tôi đều ngồi thở phì phò. Người vì cười quá nhiều, người vì bực tức mà không đủ khả năng phản kháng. Nhưng rồi cả hai lại nhìn nhau rồi bật cười khúc khích như hai đứa trẻ ngây ngô vậy.
Một ngày nọ, trời mang theo hơi gió lành lạnh ghé thăm cao trung Nekoma. Ngày mai, câu lạc bộ chúng tôi sẽ có cơ hội được đấu giao lưu với 3 trường nữa ở trong khu vực Tokyo. Cùng trong thành phố nên việc di chuyển cũng không quá khó khăn, vì để giữ sức cho ngày mai nên buổi tập ngày hôm nay sẽ kết thúc sớm.
Aoi cùng huấn luyện viên bàn bạc về đội hình và chiến thuật, chúng tôi chỉ tập luyện được 3 set đấu rồi thu dọn để đi về. Tôi sớm sẽ lên chức đội trưởng sau kì nghỉ đông, để cho đội trưởng đương nhiệm là anh Okota-san tiến vào giai đoạn ôn thi đại học. Anh ta vốn là người cục tính, dễ nổi giận, vì vậy mà không mấy ai trong chúng tôi muốn luyện tập cùng anh ta.
Thêm một lí do nữa, anh ta chính là tình địch của tôi. Trước mặt tôi, anh ta từng tỏ tình trực tiếp với nàng thơ của tôi, tất nhiên là lời từ chối nhẹ nhàng của nàng sẽ chẳng thể làm anh ta chết tâm, nghe gián điệp báo cáo là anh ta còn lấy nàng thơ của tôi ra làm hình mẫu tiêu chuẩn nữa. Chính vì vậy mà tôi và anh ta luôn không để nhau vào mắt, luôn ganh đua công khai mà ai nhìn vào cũng phải cảm thán.
Vừa nhắc đã tới, tên hung thần chơi game teamwork kiểu taowork đập từng quả bóng về phía tôi, để bên phía sân tôi đang đứng sẽ nhặt bóng vào lồng. Dù có hơi khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì vì cũng chưa có gì quá đáng xảy ra.
Mọi chuyện dần trở nên tệ hơn, gã điên đổi sang phát bóng để chúng tôi đi nhặt, và khó chịu hơn chính là anh ta nhảy phát bóng! Lực đập kinh khủng làm quả bóng nảy ra xa, bên tôi chỉ có 3 người phải chạy liên tục để nhặt gần 20 quả bóng mà anh ta phát.
Sự gian nan hành hạ lẫn nhau cũng chuẩn bị kết thúc thì một quả bóng bay sượt qua mặt tôi, tôi chuẩn bị phát cáu thì nghe được âm thanh va chạm mạnh từ phía đằng sau. Tôi quay ngoắt đầu lại và trời ạ! Quả bóng cuối cùng ấy bay sượt qua mặt tôi nhưng lại bay thẳng tới chỗ Aoi đang đi tới.
Nhưng có lẽ là do tôi nhìn nhầm, chân nàng chợt cứng lại làm cho phản ứng trở nên không kịp, vậy nên quả bóng mới đập trúng vào người. Lực đánh đủ của một tuyển thủ bóng chuyền luyện tập hằng ngày thì làm sao một cô gái bé nhỏ có thể đỡ được, Aoi ngay lập tức ngã xuống. Tôi vội chạy qua và ôm nàng thơ vào lòng. Đến trừng nàng một cái tôi còn không nỡ, mà thằng ranh ấy lại dám dùng bóng đập nàng chảy máu mũi.
Khoan đã... Ờm... Chảy máu mũi sao...
Được rồi, thằng ranh đấy hôm nay chết với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co