Truyen3h.Co

Haikyuu [Kuroo Tetsuro]

Phần 5

Tiatia0412

Lại đổ máu, lại gặp cô y tá và lại được nghe cô cằn nhằn. Cô nàng với đôi mắt mở to, ngơ ngác như chú nai tơ đang nhìn tôi cầu cứu. Một tay nàng khẽ nắm lấy vạt áo tôi, tay còn lại nắm chặt, đặt trên đầu gối ngoan ngoãn như một em cún biết mình làm sai vậy. Tôi cười cười, đặt tay lên mái tóc hơi xoăn mà vỗ nhẹ tựa một lời an ủi. Khi rời khỏi phòng y tế, Aoi lập tức nói với tôi bằng giọng hơi run run như thể sắp khóc:

- Kuroo-san, hồi nãy, chân em cứng lại như chuột rút vậy, nhưng nó tê hết nguyên cái chân của em luôn cơ.

- Có lẽ là phản ứng khi em sợ hãi quá thôi, tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm nàng lên theo kiểu công chúa mà nàng thích, chứ không bình thường chơi đuổi bắt còn muốn rơi cả chân ra nữa.

Nàng hừ lên một tiếng giận dỗi, quay mặt đi không thèm nói chuyện với tôi. Okota bỗng xuất hiện và có lẽ gã ta muốn đi theo xin lỗi. Tôi vốn rộng lượng mà, trừ cái thái độ bố đời của lão khi nói chuyện với tôi và cái điệu bộ như muốn bổ nhào vào bạn gái tôi thì tôi vốn chẳng muốn chấp. Nhưng nếu không phải có Aoi một tay bịt mũi, tay còn lại cùng thân hình bé nhỏ ôm chặt lấy tôi thì có lẽ đã xảy ra ẩu đả không mong muốn rồi.

Okota bỏ đi, dáng vẻ thô kệch như lũ phàm phu tục tử làm tôi khinh thường muốn đánh nhau với hắn. Tôi cùng Aoi-san rảo bước, chúng tôi vừa đi vừa nói đủ chuyện. Kenma vốn bị cảm mạo 2 ngày nay, nên không đến trường cũng chẳng thể tham gia vào buổi giao hữu, quả thật có chút đáng tiếc.

Nhưng thật kì lạ, sân trường tôi tuy rộng nhưng cũng không đến mức đi gần 10 phút cũng chưa thể ra được tới cổng trường. Tôi lấy làm kì lạ, âm thầm quan sát Aoi. Nàng có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, ban đầu tôi tưởng là do dư âm của sự việc kia, nhưng có vẻ là không phải. Tôi thầm nghĩ không ổn và đỡ ngay lấy nàng.

Ngay khoảnh khắc tôi chạm vào nàng, ngay lập tức nàng ngồi bệt xuống, trán túa mồ hôi lạnh, gian nan nói từng chữ với tôi:

- Kuroo-san, chân em đau quá...

Ờm mỗi khi lo lắng thì đầu tôi lại trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Tôi chỉ nhớ rằng nàng nằm trong lồng ngực tôi khó khăn hít thở, tôi ôm chặt nàng chạy như điên về phía bệnh viện vốn cách xa, ngược hướng với đường về nhà.

Trong lúc đợi nàng vào gặp bác sĩ, tôi nhanh chóng liên lạc về nhà cho mẹ và cho gia đình của Kenma nữa. Chừng 30 phút sau, mẹ của nhóc Kenma đã tới bệnh viện và trấn an tôi mọi chuyện đều ổn. Hai chúng tôi trao đổi chút ít ngoài hàng ghế đợi thì cánh cửa phòng khám chợt mở ra, tôi theo mẹ Kenma bước vào bên trong để nghe chẩn đoán.

Phòng bệnh trắng tinh mang theo cái không khí lành lạnh của điều hòa, phảng phất vẫn là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Nàng thơ của tôi nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền vì được tiêm thuốc an thần. Tay tôi khẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ nhợt nhạt của em, tai vẫn lắng nghe từng lời chẩn đoán của bác sĩ như phán quyết của quan tòa.

Nàng thơ của tôi mắc hội chứng ALS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co