Phần 7
Kì nghỉ đông nhanh chóng rồi cũng kết thúc, các cô cậu học sinh lại quay về Nekoma để tiếp tục làm bạn cùng sách vở. Không ai biết gì về tình trạng của Aoi, vậy nên cô nàng trong mắt mọi người vẫn cứ là một cô bạn tuyệt vời và hoạt bát như mặt trời nhỏ. Nhưng tôi biết rằng, từ hồi ấy đến giờ, bệnh của Aoi chưa hề có dấu hiệu quay trở lại nhưng nàng thơ của tôi vẫn sống trong sự lo âu, sợ hãi.
Tôi cũng vậy thôi, và cam đoan rằng Kenma cũng thế. Chúng tôi cùng nàng nhỏ luyện tập thể thao hằng ngày với suy nghĩ rằng sẽ làm giảm thiểu đi tình trạng căng cứng cơ có thể đột ngột xảy ra. Dù thật ra là mỗi người một bộ môn, tôi cùng Kenma chơi bóng chuyền, còn nàng thì nhảy dây ở ngay phía bên cạnh sân.
Về Nekoma, tôi nhanh chóng nhận chức đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền nam. Vinh dự được nhận một cái ôm của nữ quản lý, tôi vênh mặt lên với Okata đầy khiêu khích. Gã ta chắc hẳn cay cú lắm, cặp mắt ti hí như mắt lươn nhìn tôi đỏ ngầu, đứng cách gã một khoảng vẫn còn nghe được tiếng nghiến răng ken két.
Để mà nói, nếu như không phải là tình địch của nhau, dù là đồng đội trong cùng một đội cũng không thể khiến tôi dễ chịu với con người này. Bóng chuyền là một sự kết nối, là sự liên kết như bộ não tới từng phần trên cơ thể. Có như vậy thì nhiều người mới là một, tạo nên một teamwork liên kết chặt chẽ với nhau chẳng thể tách rời. Chính vì thế mà việc con người kia luôn muốn thể hiện bản thân mà quên đi những người đồng đội cùng kề vai sát cánh quả là một chuyện chẳng ai ưa nổi.
Huấn luyện viên Nekomata là một người tinh tường, thầy đi qua tôi rồi đập vào lưng tôi một cái bép. Rát quá đi mất, nhưng tôi vẫn trưng ra cái mặt tươi cười như kiểu thèm đòn lắm. Kenma đứng cạnh tôi, tay cất máy game vào túi rồi lặng im nhìn về phía cựu đội trưởng rời đi. Tôi cam đoan rằng tên mèo lười này đang nguyền rủa tên tội đồ làm cả đội khó chịu và làm em gái hắn xịt máu mũi.
- Mọi người, sau buổi tập ngày hôm nay huấn luyện viên sẽ chiêu đãi mọi người một bữa tiệc nho nhỏ nhé.
Giọng nói xen lẫn ý cười vang lên, ngay sau đó là tiếng reo hò của cả đám con trai trong câu lạc bộ. Tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé vui mừng lao vào cái ôm của tôi, tôi cúi người xuống thấp nghe cô nàng thầm thì:
- Nghe như là ăn mừng tên côn đồ kia ra khỏi đội hơn là ăn mừng cho tân đội trưởng nào đấy nhỉ.
Á à, cô nàng ma lanh này trêu chọc tôi, dù là câu chuyện ấy cũng đủ để tôi bật cười rồi chọc léc lại đùa giỡn cô nàng. Khung cảnh ấm áp biết bao, thanh xuân của tôi cùng đam mê và nàng, tuyệt vời thật, giá như khoảnh khắc này là mãi mãi.
Đầu tôi vậy đấy, khoảnh khắc nào vui đều ước chúng là mãi mãi. Chúng tôi kéo nhau về khuôn viên rộng rãi của một nhà hàng thịt nướng, quản lý hớn hở cắt thịt cho từng người một. Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy Kenma nhiệt tình thế, cậu nhóc cũng tranh từng miếng thịt nướng, cũng cười lớn thành tiếng khi đùa vui cùng bạn bè. Nhóc cũng ra dáng anh trai lắm, thi thoảng nhóc ta lại đút cho cô em họ hơn mình một tuổi miếng đồ ăn làm nàng kia vui vẻ cười híp hết cả mắt.
Đông qua xuân tới, từng cành hoa đào đang chờ đón đến ngày, chuẩn bị nhuộm hồng từng khoảng trời. Bộ ba chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến đi ngắm hoa vào tuần sau, là dịp đầu tiên lứa anh đào ở vườn bác Kushima nở ở năm nay. Chúng tôi háo hức đón chờ một buổi dã ngoại đầy hứng khởi, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại tại đây.
Nhà Kenma nhận được tin báo từ mẹ Aoi, bà Suzuki đã qua đời khi đang điều trị ở một vùng quê nào đó.
Tôi nhớ rõ ngày hôm ấy, trong giờ ngữ văn nàng thơ luôn thả hồn vào, Kenma thở hổn hển đứng trước cửa lớp tôi thì thầm vào tai thầy giáo. Và rồi thầy tiến lại gần Aoi-san với đôi mắt long lanh như nai tơ, nói nhỏ vài câu tôi nghe chẳng rõ. Nhưng rõ là tin dữ, vì nàng thơ bé bỏng chẳng thể đứng vững, nàng bỏ lại hết sách vở rồi chạy ngay ra khỏi lớp, cùng Kenma khuất dạng sau hành lang. Giáo viên thở dài, tiết học dần trở nên ảm đạm và khó hiểu.
Cuối giờ, chuông reo, tôi với tư cách là một bạn học gương mẫu luôn quan tâm tới thành viên trong lớp đã tới bên để thăm dò tình hình.
Thì ra cô Suzuki qua đời rồi.
Tôi mang cặp sách của nàng nhỏ về nhà Kenma. Trong nhà mọi người đã đi vắng, chắc hẳn họ đang ở nơi mà chúng ta ai cũng biết. Tôi trở về nhà mà lòng không yên, suốt một ngày chỉ có nhấp nhô nhìn về căn nhà đang tối đèn.
Sáng ngày kế tiếp vẫn chưa có ai trở về nhà, lớp học hôm ấy để trống chỗ ngồi trên tôi. Tôi vẫn tới câu lạc bộ sau mỗi giờ học, và đương nhiên, tôi chỉ biết đánh trống lảng sự thắc mắc mà huấn luyện viên Nekomata đưa cho tôi. Vài ba thằng bạn láu cá đi tới gần, cười đùa hỏi về "tình yêu bé bỏng" của tôi đâu rồi. Tôi chỉ cười nhẹ cho qua, chuyện này ngoài tôi ra thì chẳng còn ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co