Phần 8
Mãi đến 3 ngày sau Aoi mới quay trở về. Tôi giật mình, ánh sáng mờ mờ của hoàng hôn làm tôi lầm tưởng vào thị lực của mình. Aoi trở về trên chiếc xe lăn, gương mặt hốc hác hóp lại. Sắc mặt Kenma tái xanh, trên mặt mọi người là quầng thâm mắt không thể nào che giấu. Tôi ẵm Aoi vào nhà, nhẹ vuốt mái tóc rối tung rồi nhìn vào đôi mắt từng rất lấp lánh mỗi khi nói yêu tôi.
Aoi vô hồn, thẫn thờ nhìn về phía trước. Bàn tay bé xinh của nàng vẫn cầm chặt lấy bàn tay to dày của tôi. Đôi vàn tay lạnh ngắt, tôi chỉ biết cuống quýt dùng nhiệt độ của bàn tay mình mà phủ lên tay em. Ngồi cạnh tôi là mẹ của Kenma, bà khóc nấc lên rồi kể với tôi mọi chuyện. Ít ra họ đã xem tôi là con cháu trong nhà, niềm vui chỉ vụt qua trong thoáng chốc rồi lại nhường chỗ cho muộn phiền.
Thì ra, mẹ của Aoi là mẹ cùng cha khác mẹ với mẹ của Kenma. Di truyền từ người mẹ của mình, bà Suzuki cũng mắc chứng ALS. Vì nghĩ cho Aoi mà không một ai nói cho nàng biết về sự thật, cô nàng vẫn luôn nghĩ rằng mẹ mình đang đi chữa bệnh lao. Chứng bệnh của bà Suzuki vốn có từ rất lâu rồi, khi không thể giấu chúng trong bóng tối được nữa thì bà quyết định rời xa con gái để trở về quê hương của mình.
Nào ngờ đâu, chỉ trong chưa đầy 2 năm ngắn ngủi cơ tim bà đã không thể co thắt được nữa. Bà nhanh chóng ra đi chẳng kịp để lại một lời từ biệt, chẳng kịp nhìn đứa bé thân yêu của mình lần cuối.
Lòng tôi càng trùng xuống khi nghe kể rằng Aoi phải chịu đựng chấn thương tâm lý. Cơn shock làm cô nàng ngã gục khi nhìn thấy mẹ lần cuối trước khi được đưa vào quan tài. Sự sụp đổ tinh thần làm cơn bạo bệnh được đà lấn tới, suốt 2 tiếng đồng hồ nàng thơ bé xinh của tôi đã phải chịu đựng cảm giác hai chân dưới căng chặt và hoàn toàn mất cảm giác. May sao tình trạng ấy dần dịu đi, nhưng nàng chẳng còn sức mà phải ngồi trên xe lăn chịu đựng con đau ấy.
Đôi mắt không điểm tiêu cự, đôi môi khô khốc khẽ mở ra, trông nàng nhỏ như con búp bê đã rách, bị cô chủ bỏ quên lâu thật lâu trên gác mái. Tôi nặng nề ôm lấy nàng, bố mẹ Kenma cũng đứng dậy đi ra ngoài để hoàn thiện nốt cho nơi tưởng niệm của bà Suzuki. Kenma úp mặt xuống bàn, nhìn cậu nhóc cũng tiều tuỵ không kém. Tôi dám chắc rằng cậu ta đã khóc, nhưng lại không cho phép mình yếu đuối khi cả nhà họ đã có đủ đau thương.
Aoi tựa đầu lên vai tôi, tôi nghe được bài ru đồng dao hay dùng để ru lũ trẻ đi vào giấc ngủ. Từng giọt nước mắt nóng hổi tí tách rơi trên vai tôi, tôi chua xót chẳng thể nói được một lời nào. Tay tôi ôm lấy bờ vai yếu ớt, tiếng ngân nga dần ngắt quãng, nhường chỗ cho tiếng sụt sùi khổ sở.
Tôi ôm ngang nàng thơ đưa màng về chiếc giường trong phòng ngủ. Nàng thơ của tôi hoàn toàn tựa hẳn vào người tôi, hai chân buông thõng xuống đất. Chỉ còn lại tiếng nấc nức nở từ khẽ tay, bàn tay bé xinh chẳng nắm lấy tay tôi nữa mà đang ôm lấy gương mặt nhuốm màu đau khổ. Tôi thở dài, vỗ nhẹ bờ vai đang run lên, hi vọng rằng rồi mặt trời sẽ lại toả nắng.
Aoi nghỉ học trọn vẹn 2 tuần trời. Hai tuần vắng mặt ở trường nhưng không ngày nào là nàng không gặp tôi. Tôi qua nhà Kenma thường xuyên, không khí trong gia đình tuy còn chút u buồn nhưng chẳng ai có thể đau lòng mãi. Bố mẹ Kenma đồng ý cho Aoi tiếp tục điều trị theo phác đồ của bệnh viện Tokyo, mọi người ai cũng bắt đầu vực dậy tinh thần để tiếp tục đương đầu cho thử thách mới.
Nhưng chỉ có Aoi là không thể. Tình hình ngày càng trở nên xấu đi, chứng co cơ bắt đầu xuất hiện ở cánh tay trái và chân nàng dần mất cảm giác. Nàng thơ của tôi im lặng suốt cả ngày dài, ánh mắt đờ đẫn chẳng còn chút niềm vui.
Tôi luôn bày trò ra chọc nàng cười, nhưng đổi lại cũng chỉ là sự gượng gạo đầy chua xót trong đôi mắt. Kenma đi cạnh tôi cũng không còn hứng thú chơi game nữa, cả quãng đường 3 đứa từng rôm rả nay chỉ còn mỗi mình tôi tự nói tự trả lời. Tuổi 17 khó khăn làm chúng tôi sợ hãi, thật sự chúng tôi cũng chỉ muốn tiếp tục vui vẻ sống thôi mà.
Mùa hè nhanh chóng tìm tới Nhật Bản. Ve trong dàn đồng ca xướng lên bài ca mùa hè. Tôi sắp tiến tới năm ba cao trung, năm cuối cùng của đời học sinh trên ghế nhà trường Nekoma. Nhóc Kenma cũng đã là học sinh năm hai, việc học tập của chúng trên lớp tuy bận rộn hơn nhưng cũng chẳng thể cản bước được hai chú mèo đam mê với quả bóng chuyền.
Tôi trở thành đội trưởng gương mẫu, tích cực đáng để học hỏi. Câu lạc bộ bóng chuyền nam của Nekoma ngày càng trở nên có triển vọng, tôi có những người đồng đội mới, được trải nghiệm những câu chuyện mới. Tôi đang sống trong môi trường mà mọi người đều có sự đồng điệu trong tâm hồn, liên kết với nhau như bộ phận cơ thể chẳng thể nào thiếu nhau để có thể kết nối cùng bộ não, đưa Nekoma trở thành một đội bóng khét tiếng nhất nhì vùng Tokyo.
Nhưng câu lạc bộ Nekoma ấy lại không có quản lý. Nói đúng hơn là vị trí quản lý của chúng tôi giờ chẳng còn ai.
Đừng buồn, các bạn đoán ra được rồi đúng không? Nàng thơ của tôi nghỉ học rồi. Phải, nghỉ học cấp 3 giữa chừng để có thể chống lại căn bệnh ALS nghiệt ngã, để có thể cùng lúc đối mặt với bệnh trầm cảm ngày ngày dày vò nàng.
Mẹ Kenma luôn là một người phụ nữ tinh tế, bà luôn để tâm tới cảm xúc của mọi người xung quanh. Tôi nhớ rằng có một lần tôi bị trật cổ tay, trùng hợp là hôm đó mẹ tôi mở tiệc nướng ngoài sân vườn và mời nhà Kenma qua làm khách. Tôi cùng chị gái đảm nhiệm phần nướng thịt, Kenma ngồi kế bên quạt nhẹ cho đám than hồng rực lửa.
Không muốn để mẹ lo lắng cũng chẳng muốn làm bữa tiệc mất vui, tôi nén đau và vẫn tỏ thái độ bình thản vui vẻ như bình thường. Chẳng biết tự khi nào, mẹ Kenma vỗ lưng tôi một cái bốp làm tôi la oai oái.
- Cái thằng đầu gà trống nhà chị Tetsuro! Nhìn cổ tay nó sưng vù này, lại còn giấu nữa chứ! Lại tập luyện quá sức đây mà, sao Kenma cũng là đồng loã bao che cho nhau đúng không nào!
Kenma hoàn toàn vô tội vì cậu nhóc cấp 2 ngày hôm đó ngủ khì trên bãi cỏ chứ chẳng còn sức để tham gia cùng chúng tôi. Tôi vì cảm động trước sự ấm áp đó mà cũng dần để tâm tới những người xung quanh nhiều hơn. Chỉ có điều, tôi không biết liệu rằng sự ấm áp của tâm hồn tôi có thể chạm vào trái tim đang đóng băng của Aoi được bao sâu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co