Phần 9
Mẹ Kenma đưa cô gái bé nhỏ tới phòng khám tâm lý sau chuỗi ngày mất ngủ và không còn muốn luyện tập điều trị vật lý tại nhà. Tôi nhớ rõ buổi tổng kết năm học, cũng là thời điểm sau chuỗi ngày Aoi đi học chẳng hề đều đặn. Tôi khi ấy vẫn còn là năm hai cao trung, buổi lễ đấy là ngày cuối cùng Aoi tới Nekoma. Bạn bè vây quanh chiếc xe lăn được trang trí bằng những miếng dán màu hồng, cô nàng vẫn luôn nở nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt lại chẳng còn rực rỡ như xưa.
Mái tóc nâu xoăn nhẹ được buộc gọn bằng một sợi dây mảnh, để lộ ra gương mặt hơi tái nhợt cùng đôi mắt trĩu xuống đầy vẻ mệt mỏi. Vài cô bạn ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ của tôi nức nở, một vài người e ngại nhìn vào tấm chân mỏng được phủ trên đôi chân vốn luôn chạy nhảy họt bát nhe chú chim non.
Tôi nén lại cảm xúc ủ dột đầy tiêu cực, nâng cao giọng cười nói để kéo tinh thần của mọi người lên. Dù chẳng hiệu quả tới độ ai cũng vui mừng nhưng ít ra mấy mắm bánh bèo trong lớp không còn khóc nữa. Tôi không muốn cô nàng bé xinh này cảm thấy tủi thân hay chạnh lòng một xíu nào, làm ơn đừng làm nàng thơ của tôi phải suy nghĩ thêm một chút nào nữa.
Bức ảnh tổng kết ngày hôm đó thật đẹp làm sao. Trong ảnh, tay tôi dang nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ ngày trước thường hay trêu chọc các ngón tay to lớn của tôi rồi cười khanh khách. Miệng nàng thở một nụ cười xinh để lộ hàm răng trắng bóc, đôi mi cong cong nhắm tịt lại che đi ánh mắt mệt mỏi như luôn ướt đẫm nước mắt. Vẫn là nụ cười tươi như mặt trời, vẫn là cô bạn gái yêu kiều luôn làm tôi cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu.
Thân hình dài khuỵ xuống cho bằng nàng, hai mái đầu một đen một nâu chạm vào nhau. Tôi nhớ đến câu nói "kết tóc nên duyên vợ chồng", phải rồi, tôi chưa từng nghĩ tới viễn cảnh mà tôi và nàng không còn chung lối nữa. Chúng tôi rồi sẽ tìm lại được một cuộc sống mà cá bọn luôn cười thật rạng rỡ.
Trở về để bắt đầu chuỗi ngày điều trị những ảnh hưởng của hai căn bệnh, mẹ Kenma nói tôi rằng đã hoàn tất thủ tục bảo lưu hồ sơ tại cao trung Nekoma cho nàng thong thả trị liệu. Dù nàng luôn mỉm cười nhẹ khi nói chuyện với mọi người nhưng đôi mắt luôn ngập nước lại chẳng thể giấu nổi ai chuyện chủ nhân của nó luôn khóc mỗi khi ở một mình.
Tôi luôn qua nhà Kenma tìm tới nàng mỗi khi rảnh rỗi, tôi cũng tâm sự với nàng rất nhiều. Dù vậy vẫn chẳng thể làm tình hình khá hơn được, Aoi ngủ li bì cả ngày và ăn rất ít, như thể nàng không thể nuốt trôi được thức ăn vậy. Tôi biết, đây là do ALS, nhưng việc nàng từ bỏ hi vọng vào việc điều trị đã làm tôi phát cáu. Và đây cũng lần đầu tiên trong cuộc tình trắc trở, tôi nâng cao giọng để nói chyện với nàng:
- Kuroo-san, từ ngày mai anh không cần qua nữa đâu. Em nghĩ mình chỉ hợp để làm bạn thôi, vậy nên là Kuroo-san và em chia tay nhé.
- Aoi tôi phát chán lên với việc em chỉ luôn đắm chìm vào đau khổ mà không chịu nhìn vào những người đang ở xung quanh đang muốn cùng giúp em đứng lên thoát khỏi cái xe lăn đấy lắm rồi! Rốt cuộc tôi đã làm gì để em có thể nghĩ tới việc rời xa tôi vậy hả?
Aoi không nhìn tôi. Cô nàng ngồi trên chiếc giường xanh nhạt, gục đầu vào lòng bàn tay nức nở như con thỏ nhỏ bị thương. Tôi hối hận rồi, chuyện này làm tôi áy náy trong suốt những năm về sau. Tôi ngồi xuống cạnh Aoi ngay lập tức, cánh tay rắn chắc ôm chặt cô gái đang khóc nấc kia lên vào lòng.
Nàng cũng vòng tay qua, nước mắt làm ướt đẫm vạt áo trước ngực tôi như thể muốn thấm vào sâu trong trái tim tôi vậy. Tôi hôn lên mái tóc xoăn mềm mại, liên tục xin lỗi rồi dịu dàng trấn an nhưng chẳng hề làm Aoi bình tĩnh trở lại. Phải chờ đến 10 phút sau nàng mới lả người đi vì mệt và thiếp đi trong cái ôm của tôi.
Cũng không thể trách tôi cáu gắt với nàng, dù việc tôi cáu gắt với cô gái đang mất bình tĩnh là cũng sai lè lè. Nhưng việc chân của nàng vẫn còn cảm giác và có thể tiếp nhận các phương pháp vật lý trị liệu đều trở nên vô nghĩa vì chính nàng từ chối tiếp nhận điều trị. Luôn nở ra nụ cười để nghĩ mình vui vẻ, việc nàng cười còn khiến người ta cảm nhận rõ hơn sự yếu ớt đáng thương ấy nữa.
Tôi bực bội vì chính sự bất lực của bản thân, khi không thể kéo nàng thoát khỏi vực sâu của sự tuyệt vọng. Và chính nàng cũng hiểu được sự tuyệt vọng ấy, có lẽ, nàng còn tuyệt vọng hơn cả những người xung quanh.
Tỉnh dậy cũng đã là hoàng hôn, màu tím của ánh nắng cuối chiều nhuộm kín căn phòng nhỏ, không chói chang như cái nắng ban trưa mà lại mang theo điều gì làm long vương vấn. Aoi bình tĩnh hơn nhiều, nàng trò chuyện với tôi thi thoảng còn bật cười khúc khích:
- Em đần thối, Kuroo-san cấm có được mà giận em đấy! Bao lâu nay em cũng nịu chút thôi, đừng có mà nghĩ Suzuki Aoi sẽ từ bỏ ước mơ làm nhà văn vĩ đại nhất Nhật Bản nhé.
Tôi nhẹ thở ra, cười nhẹ nhàng rồi háo hứng đáp lại cô nàng đang cười nói. Hi vọng rằng Aoi sẽ thật sự tốt lên chứ không phải là nụ cười để che giấu sự yếu đuối của nàng nữa. Nekoma vẫn đang luôn mở rộng cánh tay chờ đón ngày nàng trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co