1.
bíp bíp
" chà cậu thanh niên này ngủ say thật đấy "
năm giờ sáng
vùng núi miyagi vẫn chìm trong màn đêm đặc quánh. bầu trời chìm trong ánh xanh đen thẳm không khác gì so với buổi đêm.
nhìn sang bên trái xa xa những ngọn núi cao vút được bao bọc bởi những làn sương mù âm u. liếc mắt sang phải thì chìm trong sự tăm tối của rừng cây đen kịt.
chiếc xe taxi bốn bánh bò lên những khúc cua quanh co, không gian tĩnh mịch chẳng có chút âm thanh nào khác ngoài tiếng lốp xe lăn tròn xuống nền đất.
mặc cho chiếc xe nghiêng theo từng nhịp cua, oikawa vẫn nghiêng đầu tựa vào cửa kính mà say giấc. hắn thở ra từng nhịp đều đều, hơi nước theo ấy mà bay ra rồi hoá hơi biến mất trong thời tiết lạnh giá.
chết tiệt, sao hắn lại chọn trở về mảnh đất quê hương vào mùa đông chứ?
ở argentina, hiện tại đang là mùa đẹp nhất. mùa mà hắn đáng lẽ đang tung tăng dạo chơi ngoài bờ biển, mở tiệc bbq hay đón giáng sinh mới đúng.
hắn vừa kết thúc mùa giải đầu tiên vào cuối tháng mười một, một chiến thắng hoàn hảo và áp đảo. ừm ừm tất nhiên nên là như vậy.
nhưng sau nhiều tháng di chuyển thi đấu, câu lạc bộ quyết định nghỉ giải lao một tháng để tuyển thủ tự chăm sóc sức khoẻ tinh thần cũng như phần thưởng khuyến khích nho nhỏ suốt nhiều năm tập luyện không ngừng nghỉ.
đối với oikawa, không được tập luyện chính là sự tra tấn cùng cực nhất. ban đầu hắn nghĩ chỉ cần ngủ cả ngày, hay lén tập bóng chuyền đến rã rời thì sự nhàm chán sẽ sớm trôi đi.
chỉ sau ba ngày, hắn chán!!! hắn không còn người bạn cùng phòng để tâm giao vì anh ấy đã tạm thời trở về đoàn tụ với gia đình. hắn nằm ngửa lên giường, mắt dán lên trần nhà nhưng đôi tay vẫn vô thức tâng bóng như một hành động ăn sâu vào trong máu, từng thớ cơ, từng tế bào của hắn.
" tại sao mình không trở về nhật bản nhỉ? "
chỉ một suy nghĩ ngớ ngẩn loé lên , hắn nhào dậy khiến quả bóng vốn nên trở về tay lại đáp xuống đỉnh đầu khiến hắn kêu lên một tiếng đau điếng. tên ngốc oikawa lồm cồm bước ra khỏi chiếc giường thân yêu, vừa xoa xoa đầu, tay còn lại vớ lấy chiếc điện thoại để check vé máy bay sớm nhất.
nói là làm, hắn lướt trên màn hình điện thoại thông minh, thao tác gọn lẹ, thanh toán chóng vánh, ấn nút thanh toán rồi đứng dậy chuẩn bị vali.
----
" ¡Hola, hola! ¡Ya bajo! " - Alo, alo! Tôi xuống ngay đây!
hắn nhấc điện thoại ra khỏi vành tai, rồi mở cửa căn hộ. trên hành lang, chỉ có tiếng lạch cạch của bánh xe trên chiếc vali cỡ đại và tiếng bước chân lanh lẹ của một tuyển thủ thi đấu tầm cỡ quốc tế.
ting
" chà, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh "
vừa đúng lúc thay, thang máy lại dừng ngay trước mặt hắn. oikawa khẽ ấn nút xuống tầng trệt rồi quét ngón tay đến nút bấm đóng cửa.
hắn nhắm mắt lại rồi khẽ thở ra một hơi, thoáng ngẫm nghĩ một chút, oikawa mở mắt ra nhìn từ vách kính của thang máy trong suốt.
bên ngoài, hoàng hôn trải dài xuống tận đường chân trời. ánh mặt trời khẽ lấp ló như đang dần chìm xuống dưới bãi biển, nhuộm cả bầu trời ánh cam rực rỡ pha chút màu tím than. hắn khẽ mỉm cười, nhìn chăm chú vào bầu trời hoàng hôn ở argentina như cố thu vào hết đôi mắt nâu tuyền ấy.
ting
cửa thang máy mở ra với tiếng máy móc kêu khe khẽ, cùng với tiếng cạch cạch của vali, báo hiệu cho nhân viên trực cửa chung cư rằng có người đang tới gần.
" que tenga un buen viaje " - chúc ngài có chuyến đi tốt đẹp
được 2 người nhân viên mở cửa cúi chào hắn khẽ buông tay ra khỏi vali, bắt tay từng người để cảm ơn.
" muchas gracias " - cảm ơn rất nhiều
hắn rảo bước ra khỏi cửa chung cư, tiến đến chiếc taxi bản thân đã vừa đặt trên ứng dụng, khẽ gật gù vì sự tiện lợi, và nhanh nhẹn từ chúng.
cạch
có vẻ tài xế đã nhận ra hắn từ phía xa xa, anh khẽ giơ tay đón lấy chiếc vali của hắn rồi mở cửa mời oikawa bước vào. sau khi chắc chắn, vị khách đã yên vị, thắt dây an toàn, vị tài xế trẻ lật đật vòng ra sau mở cốp rồi nhấc bổng hành lí của " thượng đế " rồi đặt xuống một cách an toàn.
khi bản thân ngồi đối diện chiếc vô lăng, nhướn mày liếc mặt lên gương chiếu hậu rồi bật cười khẽ.
vị " thượng đế "của anh sao lại say giấc rồi?
----
sau khi trải qua gần 1 ngày bay lượn, hắn cam đoan rằng hắn chỉ ngủ.
hắn ngủ trên xe taxi đến sân bay, hắn ngủ từ
sân bay đến Doha - thủ đô của Qatar để dừng chân một khoảng thời gian ngắn.
chỉ quá cảnh tạm thời nên hắn lượn lờ ở quanh khu vực sân bay để ăn uống và mua sắm một chút đồ dùng cần thiết.
và khi lên máy bay một lần nữa, hắn là vị khách chợp mắt đầu tiên...
hắn không yêu việc ngủ đến thế, nhưng ngủ là gần như cách duy nhất để hắn vượt qua nỗi ác mộng SAY XE.
và để rồi đây, hắn về quê nhà một mình mà cứ ngủ dặt dẹo, mặc kệ tài xế đưa mình đi đâu hắn chẳng hay. vẫn là bộ dạng ung dung tự tại từ gần một thập kỉ trước, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc nâu hạt dẻ rủ xuống đung đưa theo từng nhịp lên xuống của bánh xe.
hắn mặc chiếc áo khoác dày hàng hiệu vừa vớ đại ở cửa hàng sân bay với cái giá cắt cổ vì quên mất ở nhật bản hiện tại đã chớm đông mà bản thân chẳng mang một chút áo ấm, dù mang một chiếc vali cỡ đại? quàng thêm một chiếc khăn màu xanh dương trầm, che đi một nửa khuôn mặt của hắn.
may mắn thay chỉ có hắn và một ông bác lớn tuổi trên cùng một chiếc xe, chứ không sẽ gây ra một vài náo loạn không nhỏ. vì sao ư? vì hắn quá đẹp, trải qua bao năm tháng bôn bả nơi đất khách, trông hắn chẳng bị thời gian cuốn đi bạc chút màu nào. mà chúng lại tô điểm lên nét trưởng thành của hắn.
khen như nào mới phải nhỉ? lão hoá ngược?
hmmm không phải đâu, từ xưa đến nay hắn vẫn đẹp, luôn đẹp, chỉ là giờ hắn không đẹp phong cách ngây ngô của tuổi thanh xuân đầy máu lửa, hắn đẹp bằng màu sắc riêng của bản thân.
----
chẳng mấy chốc đã gần đến nơi, bác tài xế ân cần gọi chàng thiếu niên tỉnh dậy:
" chàng trai trẻ, chúng ta gần đến rồi. "
nghe tiếng gọi, đôi mày hơi nhíu lại, mi mắt khẽ rung lên rồi mở hé, lộ ra ánh nâu chìm trong tầng nước mắt sinh lý vì buồn ngủ. hắn khẽ đưa tay lên rụi mắt, quờ quạng tìm điện thoại.
" năm giờ mười lăm phút rồi sao, thiệt tình mỏi quá đi mất "
xác nhận xong thời gian, hẵn khẽ thả điện thoại xuống đùi nhưng đôi mắt đỏ ngàu, biểu tình vì buồn ngủ.
hắn ngáp dài một tiếng, thầm chửi tại sao nhật bản lại lạnh như vậy chứ. hắn sắp hoá thành mèo mất thôi.
" này chàng trai, có vẻ cậu vừa ở nơi xa về. vậy điều cậu hối tiếc nhất là gì? "
nhận được câu hỏi bất ngờ, não hắn hơi đình trệ một chút nhưng cũng nhanh chóng trả lời
" hối tiếc sao? "
hắn khoanh một tay ôm vào người, một tay đưa lên vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ đăm chiêu. giả bộ chắc được hai mươi giây tròn, hắn bật cười khẽ đưa hai bàn tay gối sau gáy như một bậc đế vương.
" haha! oikawa tôi đây mà phải hối tiếc sao "
nhưng hắn tự nhiên khựng lại một chút, rồi nói tiếp
" tôi muốn giao đấu với mấy tên kì quắc đó một lần nữa, với tên nhóc tì đó thêm một lần nữa "
hắn vừa nói, vừa hạ một cánh tay xuống. hắn vẫn nhớ như in lực của quả bóng chuyền đập xuyên qua đôi cánh tay hắn, hắn nhớ những cú đập nhanh của bộ đôi kì dị ấy, và nhớ bộ não tên đàn em hỗn láo thiên tài của hắn.
tim của hắn khẽ nhói một nhịp, cảm giác nuối tiếc ngày hôm ấy vẫn còn đau đáu ảm ảnh hắn. nhắm mắt lại từng tiếng hò reo, từng tiếng bóng va chạm xuống nền sân đấu, mùi của thuốc xịt giảm đau, hình ảnh những chiếc áo trắng xanh trước mắt, là đồng đội của hắn, những người ngày đêm tập luyện với hắn, những người một mực tin tưởng oikawa tooru.
bên sau kia lưới, những chiếc áo đen cam, những màu tóc kì lạ như những con quạ pha tạp đầy màu sắc. là những con quạ đầy quả cảm, là những con quạ đi săn những con mồi mạnh mẽ, ăn thịt rồi vượt qua chúng, là những con quạ dập tắt đi cơ hội cuối cùng, ước mơ tiến đến giải quốc gia mà cả tuổi trẻ hắn nỗ lực vươn tới.
hắn vẫn nhớ cảm giác từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, hắn khóc cho bản thân vì đã không ngừng nổ lực, nhưng cũng oán trách bản thân, oánh trách số phận. tại sao nỗ lực đến vậy vẫn thua cuộc? tại sao pha bóng cuối cùng hắn không nhanh chân hơn? tại sao chạm đến bóng mà không đỡ được? tại sao? tại sao?
hàng ngàn câu hỏi như nhấn chìm hắn trong tuyệt vọng.
hắn nỗ lực tập luyện đến chai sần bàn tay. là kẻ cầu toàn đến cực đoan, mỗi bước chân hắn lấy đà, từng nhịp từng nhịp phải đều chuẩn xác, lực tay ra sao, giao bóng thế nào phải thật hoàn hảo.
hắn nỗ lực tập luyện đến đỏ rần đôi cánh tay, hắn ép người bạn tri kỉ ở lại tập luyện sau giờ học đập bóng cho hắn, oikawa không chỉ muốn giao những cú chuyền chuẩn xác, hắn còn muốn luyện cách đỡ bóng làm sao để đồng đội có nhiều cơ hội tấn công nhất.
hắn nỗ lực tập luyện đến mờ cả mắt, mồ hôi chảy xuống không tự chủ, thấm đẫm chiếc áo đồng phục thể dục của hắn.
vậy cố gắng, vậy nỗ lực, vậy kiên trì vẫn xếp sau thứ gọi là tài năng thiên bẩm hay sao?
hắn vẫn khắc ghi cảm giác ấy, hình ảnh ấy, không bao giờ quên.
ba năm một giải toàn quốc là thứ nuối tiếc nhất tuổi trẻ của oikawa tooru.*
" ôi chà cậu là một tuyển thủ sao "
ông bác tài xế khẽ bật cười khen ngợi cậu, rồi kể chuyện về cuộc sống của mình.
nhìn ra ngoài cửa kính, ngoài trời vẫn chỉ là một màu đen xanh âm u, hay do mắt hắn không đeo kính nên nhìn nhầm nhỉ? đây đâu phải đường về nhà hắn đâu?
ừm ừm hắn cũng gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn đấy ra khỏi đầu, đã đưa địa chỉ rồi bác tài sẽ đến đúng chỗ cần đến thôi.
" đến nơi rồi "
oikawa nghe vậy cũng gật gù mở cửa xe, bước ra đằng sau, mở cốp rồi lấy hành lí. vốn dĩ hắn không phải làm những chuyện này, nhưng sao một thanh niên như hắn lại để cho một ông bác xách đồ hộ chứ.
hắn kéo vali đến cửa kính, gõ nhẹ 2 cái, hiểu ý ông bác hạ kính xuống rồi mỉm cười với hắn.
" cậu đặt chuyến khứ hồi, nên theo lịch tôi sẽ đón cậu, làm điều mình hối tiếc đi oikawa tooru "
chẳng đợi hắn trả lời, ông bác khẽ nâng lớp kính xe rồi phóng đi mất.
" hể? ông bác ấy nói gì vậy trời "
hắn đứng đực ở đó vài giây rồi khẽ run lên vì tiết trời lạnh cóng, ai trách được hắn đây? bên kia quả địa cầu, nơi hắn sinh sống hiện tại còn đang tắm nắng cơ mà.
hắn chưa kịp thích ứng với thời tiết ở đây, nên chọn cách chạy bộ tại chỗ để làm ấm người. chân hoạt động, nhưng mắt liếc ngang liếc dọc.
có lẽ do quá say xe, đầu óc quay cuồng, dạ dày nhộn nhạo như muốn nôn, hắn vừa nãy không để ý khung cảnh xung quanh mà thản nhiên bước xuống xe. hậu quả ập tới, hắn chắc chắn đây không phải khu phố hắn từng sinh sống.
tuy không quen thuộc như in vào trong tâm trí của oikawa tuổi thanh xuân, nhưng đâu đó hắn vẫn cảm thấy một chút quen thuộc.
quay lưng lại, thoáng lên một ngôi trường hiện ra.
karasuno? chết tiệt, ông bác đó đưa hắn đến nhầm nơi thật rồi. ủa? mà sao ông bác đó biết tên hắn? mà kệ đi tại sao hắn lại ở đây?
hắn kệ rồi đấy, hắn mệt quá rồi chẳng hơi sức đâu mà lên một chiếc xe nữa để về nhà chứ.
bất lực, hắn đành kéo chiếc vali vào trong trường để kiếm một chiếc máy bán nước tự động mà trong trí nhớ hắn karasuno có.
đi một vòng hắn mới thấy, karasuno vậy, vẫn mang mùi hương của đất, của cây đặc trưng nơi vùng núi, vẫn là sân đất rộng, vẫn là dãy phòng học san sát bên nhau, vẫn là phòng thể chất ấy như lần cuối cùng hắn đặt chân đến đây
hắn đã cùng iwa - chan lén vào đây để tìm xe đạp của kageyama chọc thủng cho đỡ tức, nhưng ai dè hắn chọc thủng lốp xe của hinata với lí do kageyama không đi xe đạp.
nghĩ đến hắn lại buồn cười, thanh xuân đúng là nhiệt huyết thật đấy.
tít
cạch
hắn khẽ bấm nút trên chiếc máy bán hàng cũ kĩ, lâu rồi không uống sữa của nhật, hắn đã thèm hương vị tuổi thơ đến cồn cào rồi đó!!
lạch cạch lạch cạch
[ hmm, học sinh sao? đến sớm vậy à? ]
từ sau lưng khẽ vang lên tiếng xe đạp đang tiến đến gần, hắn đoán rằng đây là một thằng nhóc nghịch ngợm bị phạt trực nhật nên mới mò mẫm đến trường vào rạng sáng như bây giờ.
tiếng xích xe đạp dừng lại, tiếng kim loại chói tai vang lên, có vẻ thằng nhóc sau lưng hắn vừa gạt chiếc chân chống cũ kĩ xuống để chạy đến đây mua nước.
mặc cho thằng nhóc đang chạy đến gần, hắn chỉ thầm mong sao cho tên oắt con sau lưng hiểu chuyện không gọi bảo vệ hay giáo viên đến tống cổ hắn ra ngoài.
khẽ chậc một tiếng, hắn cúi xuống , cho tay vào khay nhựa để hộp sữa ra ngoài. nhổm dậy, đưa tay định chọc ống hút rồi thưởng thức hương vị quê hương thì có giọng nói quen thuộc vang lên.
" đ-đại đế vương? "
" hả? "
----
* : đây là dòng caption mình vô tình đọc trúng khi lướt tiktok, hay đến nỗi mình phải xin phép chủ vid trích dẫn vào fic của mình.
Xin chân thành cảm ơn bạn renka với id tiktok @unohikiyoseru đã cho phép mình trích dẫn câu nói này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co