2.
trời hửng sáng, nhưng bình minh vẫn còn mắc kẹt nơi nào đó ở sau đường chân trời. bầu trời phủ lên màu xanh xám lạnh lẽo, chỉ có viền mây phương đông được nhuộm bằng thứ ánh sáng nhợt nhạt, khẽ báo hiệu cho một ngày mới.
cơn gió đầu đông bắt đầu phủ lên ngọn núi miyagi, nó mang theo cái lạnh khô đặc trưng của miền bắc nhật bản, len lỏi qua từng hàng cây trơ cành, những con dốc xi măng rồi cuốn theo những chiếc lá úa còn xót lại.
không gian tĩnh mịch đến mức, chỉ một tiếng gọi cũng dễ dàng vang lại trong không khí.
" đ-đại đế vương? "
đã hơn năm năm, hắn không nghe được thứ biệt danh ngông cuồng đó. nó như mảng kí ức phủi bụi, chỉ cần khẽ chạm vào sẽ hiện ra hình ảnh từ thanh xuân.
hắn khựng lại, chẳng cần quay đầu lại cũng biết người sau lưng hắn là ai. là một cậu thiếu niên với thân hình nhỏ bé, mái tóc cam và là nguồn năng lượng dồi dào nhất hắn từng gặp được.
oikawa có thể ví cậu nhóc ấy như một mặt trời di động? là một mặt trời tích cực, mặt trời không ngừng nỗ lực, luôn cố len lỏi qua bóng đêm để toả sáng rực rỡ.
là hinata shouyo.
vấn đề là tại sao nhóc ấy lại ở đây?
hắn ngoái đầu nhìn lại, rồi khẽ vặn mình để cả cơ thể đứng đối diện với nhóc ấy. trước mắt hắn vẫn là mái tóc cam bù xù vì trời lộng gió, một đôi mắt sáng rực, mở to, khoác trên mình chiếc áo đồng phục đen dày cộm, thắt chiếc khăn quàng màu xanh nõn chuối hình cái nơ.
hửm? gì đây outfit giáng sinh hả?
hắn khẽ bật cười lên tiếng, rồi vội vã dùng bàn tay che đi hành động khiếm nhã. hắn đã cố nhịn rồi mà!!
" shouyo, nhóc về nước để cosplay học sinh trung học sao, trông giống lắm đó "
hinata khẽ nghiêng đầu ngơ ngác, rồi lắc lư đầu trái phải để quan sát bộ dạng của người hiện tại.
cậu đánh giá người trước mắt mình từ trên xuống dưới.
[ thật sự giống đại đế vương quá đi, nhưng trông trưởng thành hơn nhiều. ]
nghĩ rồi hinata bỗng giật thót mình thẳng người, đập mu bàn tay trái lên bàn tay phải như vừa ngộ ra điều gì đó.
" anh là anh trai của đại đế vương đúng chứ? "
cậu nhóc khoanh tay lại gật gù rồi lén nhìn người trước mắt, cậu mường tượng hình ảnh, lời nói ra sao để hướng dẫn hắn về seijou một cách dễ hiểu nhất. hinata khẽ mở mắt nhìn oikawa với ánh nhìn đáng thương.
[ đáng thương quá, chắc ảnh mới về nước nên lạc đường ]
hắn khó hiểu, nghiêng đầu nhìn điệu bộ đắc ý của hinata, có vẻ hắn lạc đường là đúng, nhưng anh trai là sao?
" souyou? cậu nói cái khỉ gì thế? tôi là oikawa tooru "
hinata giật thót mình rồi lùi ra phía sau ba bước, tay thủ thế, chân trùng xuống như chuẩn bị đánh trận. ánh mắt cậu dè chừng đăm chiêu nhìn thẳng vào mắt hắn, như một con mèo nhận ra hắn là kẻ đang xâm phạm lãnh địa của chúng.
đôi mày của oikawa cũng vô thức nhíu mày lại, bỗng có một âm thanh giòn giã vang lên, xoá tan bầu không khí căng thẳng như bóp nghẹt cuống họng của hắn.
bốp!
là một quả bóng chuyền.
nó bay đến từ đằng sau hinata rồi đập thẳng vào mái tóc cam bù xù ấy, cậu nhóc giật mình rồi ngồi thụp xuống ôm đầu vì đau điếng.
" chết tiệt kageyama, cậu làm cái quái gì vậy hả? "
hắn cảm nhận được bước chân, bóng dáng đang đến lại gần. chính là tên hậu bối thiên tài hỗn láo của hắn - kageyama tobio.
" tôi gọi cậu hai lần, đồ ngốc hinata "
hinata quay phắt lại, cổ họng gầm gừ ra những âm thanh khó hiểu, ánh mắt sắc lẹm phóng về tên đồng đội mạnh nhất đang đứng thong dong khoanh tay nhìn xuống ấy.
" tớ đang nhìn anh ấy mà kageyama? "
vừa xoa đầu, hinata lấy ngón trỏ hướng vào hắn như ra hiệu cậu nhìn về phía trước.
theo đầu ngón tay, kageyama thu ánh mắt khiêu khích khi nhìn hinata, hờ hững ngước mắt lên.
kageyama tobio cứng người lại.
cậu mở to đôi mắt ra vì hoảng hốt, đầu hơi nghiêng khẽ. khuôn miệng mở to, rồi thốt lên một tên gọi, cậu gọi tên hắn.
" oikawa - san? "
đúng lúc ấy, một tia nắng đầu tiên khẽ lọt qua đường chân trời, xuyên qua từng đám mây trắng xám, xé tan màn sương mỏng, phủ lên sân trường karasuno một màu vàng nhạt ấm áp.
ánh nắng trườn dài từng mái nhà, con đường dốc ngoằn nghèo rồi phả thẳng lên hắn. chiếu rọi khuôn mặt vừa vài giây trước lấp ló trong bóng tối.
đôi mắt hạt dẻ vốn còn phủ tầng hoang mang khẽ rung lên dưới ánh nắng mờ nhạt. đôi mi cong dài xuống một vệt bóng mờ, che đi cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt. môi hắn mở khẽ rồi thốt lên.
" tobio - chan? "
cơ thể hắn bắt đầu run lên từng nhịp, não hắn đình trệ vì quá nhiều lượng thông tin ập tới.
hắn cảm nhận được hinata không mang nguồn năng lượng như lần cuối gặp ở brazil.
lúc ấy cậu nhóc ấy quả cảm, trưởng thành hơn nhiều. hinata trước mắt hắn không phải không quả cảm, mà khi xa xứ con người phải gồng gánh, chịu đựng nhiều hơn, là quả cảm chiến đấu với cô đơn, áp lực.
nhưng hắn run vì nhìn thấy tên đàn em hậu bối của hắn. hắn không thể quên được hình ảnh kageyama trước mắt, là nhóc hậu bối đã từng bám theo hắn như một cái đuôi, nài nỉ dạy cách giao bóng.
hắn thở mạnh, hít sâu để cố trấn an bản thân. rồi hắn nở nụ cười xã giao, khẽ đưa bàn tay qua lắc lư chào hỏi một cách vô tư.
" lâu rồi không gặp, tobio - chan, shouyo "
----
hắn dần chấp nhận sự thật bản thân đã du hành thời gian vào năm mình tốt nghiệp.
oikawa tooru nhàn nhã ngồi khoanh chân ở nhà thể chất karasuno, đối diện là hai tên nhóc con, một nhóc nhìn hắn với ánh mắt mở to lấp lánh, như ánh đèn pha soi thẳng lên mặt, chói loá đến nỗi hắn phải nheo mắt lại mà cạn lời. một nhóc nhìn hắn với nửa con mắt, dò xét, đăm chiêu, oikawa khẽ thở dài.
" này hai nhóc, kéo anh mày vào đây có ý gì hả "
hinata như nhảy dựng lên, như chỉ chờ câu hỏi bật ra từ cuống họng hắn. không chỉ đôi mắt lấp lánh, nhóc ấy còn sử dụng ngôn ngữ cơ thể, tay chân múa may loạn xạ, nói lắp bắp không ra chữ.
" đ-đại đế vương thật sự từ tương lai trở về sao? "
tuy hỏi vậy, nhưng hinata chắc chắn rằng đại đế vương không nói dối lấy nửa lời. người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu chính là oikawa tooru đến từ tương lai. tóc hắn ngắn hơn một chút, thân hình vạm vỡ, đầy đặn hơn nhiều đại đế vương nhóc ấy gặp gần đây trong trận thi đấu. không chỉ vậy, cái khí thế áp đảo, cái khí thế của người trưởng thành, cái khí thế của tuyển thủ quốc tế.
t-t-trời đất ơi, hinata shouyo phấn khích quá đi mất!!!!
"..."
hắn nhìn thằng nhóc con bé xíu đứng vặn vẹo mà bất lực, thật sự là vậy luôn hả?
" shouyo, nhóc bé hơn trong kí ức của anh đấy "
" !!!!??? "
lời nói ấy như sét đánh thẳng vào hinata, cậu khựng lại rồi nghiến răng, mắt trợn lên, hai bàn tay giơ ra trước ngực tỏ vẻ hung dữ.
" đại đế vương??? tôi sẽ còn lớn nữa nhé "
rồi cả hai bật cười, kageyama khẽ lặng im, siết chặt tay thành nắm đấm.
" tại sao oikawa - san lại trở về đây ạ? "
nghe được câu hỏi, cả hai bỗng khựng lại, tiếng cười dứt ngay lập tức. hinata cũng cảm nhận được không khí nghiêm túc, lập tức ngồi xuống ngay cạnh kageyama, chẳng dám hó hé nửa lời.
" hửm? tobio - chan nhớ anh quá nên chú mày hỏi vậy đúng không? "
vừa nói hắn vừa nheo mắt lại, lấy một tay che miệng, một tay siết lại để thừa ngón trỏ chọc chọc vào trong không khí. điệu bộ của hắn ngứa đòn thật chứ!?
cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của kageyama, oikawa hiểu ý lập tức dừng lại, giơ hai tay lên trời tỏ vẻ đầu hàng rồi mỉm cười bất lực.
" rồi rồi, chú mày không cần phải nghiêm túc như thế. "
hắn vừa nói vừa khoanh tay ra trước ngực, hơi nhắm mắt lại.
" ngài oikawa đang nghỉ ngơi sau một thời gian dài du đấu nên trở về nhật bản, bước ra khỏi taxi thì đã đứng ở karasuno. anh mày cũng chẳng biết lí do đâu. "
khi hắn dứt lời, hai tên nhóc đối diện nghiêng đầu thắc mắc. bỗng, hinata giơ phắt tay lên như học sinh tiểu học muốn phát biểu.
" du đấu? đại đế vương trong tương lai sẽ đi nước ngoài sao ạ? "
khi nhận được câu hỏi, không khí lại một lần nữa trùng xuống, trong đầu hắn nảy ra hàng ngàn viễn cảnh. liệu cho bọn nhóc này biết trước tương lai thì lịch sử có thay đổi không? nhưng hắn quay về đây đã làm thay đổi lịch sử rồi mà?
đau đầu quá, hắn mặc kệ. hắn chỉ cần không tiết lộ quá nhiều là được, rồi ở yên một chỗ đến lúc có thể quay về là ổn!!! được rồi, hắn đã quyết định xong.
oikawa im lặng nhìn hinata một hồi khiến cậu nhóc giật thót, thu lại ánh mắt, hắn gật gù chỉ tay về phía chiếc vali. bên ngoài chiếc vali màu đen ấy có dán hình một chiếc cờ nhỏ, với ba dải nằm ngang: hai dải màu lam nhạt khẽ ôm lấy khoảng trắng ở giữa, tựa như bầu trời đang dịu dàng nâng đỡ làn mây lên cao. ở giữa khoảng trắng ấy, là mặt trời vàng óng với gưong mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng soi sáng cả đất trời.
hinata và kageyama nheo mắt lại, cố phóng tầm mắt theo ngón tay của oikawa rồi đồng thời reo lên.
" là argentina. "
hắn chống hông, gương mặt hơi hếch lên trời mà tự mãn.
" e hèm, chính xác. "
hai cậu nhóc đột nhiên trở nên phấn khích lạ kì, hinata nói năng liến thoắng, hỏi hắn một đống câu hỏi kì quặc, hắn khá bối rối mà dần lùi dịch vào tường để né tránh. kageyama tuy chẳng hỏi nhưng đôi mắt cậu nhìn vào hắn khá háo hức? hắn có thể nghĩ như vậy.
[ trời ơi!!? tình huống gì đây?? ai đó đến giải cứu ngài oikawa đi màaaaa ]
xoạch
là tiếng mở cửa của phòng thể chất, tiếng động ấy khiến đống hỗn loạn phía trong hướng ánh mắt ra ngoài.
[ karasuno chăm chỉ quá ta? buổi sáng mùa đông mà vẫn đến tập trước giờ học cơ đấy? ]
" chà, chúng ta có khách sao? "
bóng dáng cao lớn bước vào, hai tay đút túi áo khoác đồng phục, ánh mắt điềm tĩnh dịu dàng. theo sau cậu là một mái tóc màu xám tro và... đầu trọc? không cần phải giới thiệu, chúng ta chẳng phải quen mặt nhau sao? sawamura daichi, sugawara koshi, ryuunosuke tanaka.
hắn khẽ nhướn mày, khuôn miệng bất giác cười mỉm.
" yahoo, gặp lại nhau rồi ha, những con quạ của karasuno. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co