𝚃𝚎𝚗𝚍𝚘𝚞 𝚂𝚊𝚝𝚘𝚛𝚒 ☆
" 𝙽𝚎̂́𝚞 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚘𝚗 𝚖𝚊 𝚌𝚊̀ 𝚛𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚑𝚞́𝚝 𝚖𝚊́𝚞 𝚖𝚞𝚘̂̃𝚒 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚗𝚘́ 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚋𝚒̣ 𝚜𝚘̂́𝚝 𝚡𝚞𝚊̂́𝚝 𝚑𝚞𝚢𝚎̂́𝚝 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐? "
☆♬○♩●♪✧♩---------🎶🏐🧱---------☆♬○♩●♪✧♩
☆ 𝚆𝚎 𝚠𝚎𝚛𝚎 𝚗𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍𝚜, 𝚠𝚎 𝚠𝚎𝚛𝚎 𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚜𝚕𝚘𝚠 𝚊𝚝 𝚗𝚘𝚝𝚒𝚌𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚝.
_
_______________
🍦• 𝙼𝚞̀𝚒 𝚔𝚎𝚖 𝚖𝚊𝚝𝚌𝚑𝚊 𝚕𝚞́𝚌 𝚑𝚊𝚒 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚜𝚊́𝚗𝚐.
Có những người khi mất ngủ sẽ chọn cách nghe nhạc, xem phim, hoặc nằm im lặng nhìn trần nhà và suy ngẫm về nhân sinh. Nhưng Tendou Satori thì không nằm trong số đó. Mỗi lần cái não bộ kỳ quặc của gã đầu đỏ ấy từ chối đi vào giấc ngủ, việc đầu tiên cậu ta làm là đi tìm một nạn nhân để gieo rắc sự vô tri.
Và thật không may, nạn nhân thường trực luôn là bạn.
Màn hình điện thoại đặt trên bàn học bỗng sáng bừng lên, rung bần bật giữa không gian tĩnh mịch. Bạn nheo mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên góc màn hình: 01:37 AM. Bạn vừa mới đặt lưng xuống giường chợp mắt được chưa đầy mười phút.
Cái tên "red monsterrr" hiện lên kèm theo dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ:
cậu ngủ chưa?
Bạn nhắm mắt, mở mắt, rồi lại nhắm mắt. Bạn thầm hy vọng nếu mình giả chết đủ lâu, thực thể đầy năng lượng ở đầu dây bên kia sẽ tự động biến mất. Nhưng điện thoại lại tiếp tục rung lên lần thứ hai, rồi thứ ba.
Bất lực thở dài, bạn vớ lấy máy gõ cộc cọc: "1 rưỡi sáng rồi, Tendou". Dòng chữ Đã xem hiện lên gần như ngay lập tức. Tất nhiên rồi, cái tên này hẳn là đang ôm điện thoại lăn lộn đâu đó trong phòng ký túc xá.
👹- vậy là chưa ngủ
Nhìn bốn chữ ngắn ngủi đầy thản nhiên của Tendou, bạn chỉ biết gửi lại một dấu ba chấm dài dằng dặc. Bạn tự hứa với bản thân rằng đây là sai lầm cuối cùng của đêm nay. Nhưng Tendou hoàn toàn không cảm nhận được (hoặc có thể cậu ta biết nhưng cố tình lờ đi). Cậu ta bắt đầu xả vào máy bạn mớ lý thuyết "sang chấn tâm lý" mà cái bộ não lập dị kia vừa tự đúc kết được.
👹- tớ vừa phát hiện ra chuyện này.
nếu ma cà rồng hút máu muỗi
thì nó có bị sốt xuất huyết không?
Bạn ngồi bật dậy trên giường. Chẳng phải vì câu hỏi quá sâu sắc gì đâu, mà vì nó... ngu đến mức làm bạn tỉnh cả ngủ.
👧- tao ghét mày
👹- nhưng mà nghĩ thử đi
Không. Không nghĩ. Không muốn nghĩ.
👹- muỗi hút máu người
ma cà rồng hút máu muỗi
về cơ bản ma cà rồng là người ăn đồ tái chế
👧 - tao sẽ chặn mày
Bên kia im lặng ba giây.
👹- ❤
👧- đừng thả tim
👹- 💕
👧- ĐỪNG
👹- 💓
💖
💗
👧- tao block thật đấy
👹- được thôi
trước khi block
cậu nhìn ngoài cửa sổ đi
Bạn lập tức bật dậy khỏi giường, bước nhanh về phía cửa sổ rồi vén tấm rèm che ra. Phía đối diện đường, dưới ánh đèn neon vàng vọt và cô độc của cửa hàng tiện lợi ban đêm, có một bóng người cao lêu nghêu đang đứng vẫy tay chào.
👧- TENDOU, MÀY ĐANG ĐỨNG NGOÀI CỬA HÀNG TIỆN LỢI ĐỐI DIỆN NHÀ TAO À??!
👹- 👋
tớ đi mua kem, rồi tự nhiên thấy phòng cậu còn sáng đèn
👧- tao tưởng mày ở phòng!!
👹- tớ cũng thế
Cái gì mà "tớ cũng thế"? Cậu ta bị mộng du rồi tự dùng đôi chân dài ngoằng đó đi bộ từ ký túc xá trường sang tận đây hay sao?
👹- kem sắp chảy rồi
Bạn nhìn xuống đường lần nữa, tên ngốc kia vẫn đứng đó, tay giơ hai cây kem lên cao như trưng bày chiến lợi phẩm.
Điện thoại lại rung.
👹- matcha của cậu nè
Khốn thật. Bạn nhìn đồng hồ, 1 giờ 52 phút sáng. Đây chắc chắn là ý tưởng ngu ngốc nhất Tendou có thể nghĩ ra.
....
👧- đợi tao 5p
Bạn vớ đại chiếc áo khoác mỏng xỏ vào người, xỏ đôi dép đi trong nhà rồi rón rén đi xuống cầu thang để không làm bố mẹ thức giấc.
Tiếng cạch cửa nhẹ vang lên, hơi lạnh của sương đêm và mùi đất sau cơn mưa ban tối ùa vào lồng ngực, làm bạn tỉnh táo hẳn. Phía đối diện đường, dưới ánh đèn neon vàng vọt và bảng hiệu lập lòe của cửa hàng tiện lợi FamilyMart, có một bóng người cao nghêu đang đứng tựa lưng vào cột đèn.
Tendou mặc một chiếc quần nỉ xám rộng thùng sình và chiếc áo hoodie đen trùm mũ, hai tay đút vào túi áo, chân này gác lên chân kia nhìn dở hơi không chịu được.
Nghe tiếng bước chân của bạn, cái đầu đỏ xù xì đang cúi gầm bỗng ngẩng phắt lên. Đôi mắt to bản của cậu ta sáng rực, khóe môi ngoác ra tận mang tai.
"Y/n-chaaan~~" Tendou bước dài ba bước đã băng qua con lộ vắng vẻ không một bóng xe, đứng sừng sững trước mặt bạn.
"Nói khẽ thôi, bố mẹ tao tỉnh dậy là cả hai đứa ra đường ngủ đấy," bạn lườm cậu ta, giật lấy túi nilon nhỏ trên tay Tendou. Bên trong là một cây kem ốc quế matcha và một lon cà phê sữa ướp lạnh.
"Mày bị điên thật à Satori? Một giờ đêm từ ký túc xá đi bộ ra tận đây mất hơn hai mươi phút đấy."
"Thì tớ đã bảo là tớ đi mua kem, rồi chân nó tự dẫn đường đến đây mà,"
Tendou ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa nhà bạn, chẳng màng đến việc xi măng đang dính bụi sương. Tendou ngửa đầu nhìn bạn, đưa tay bóc lớp vỏ giấy của cây kem socola bạc hà của mình.
"Với lại, tớ đoán là cậu chưa ngủ. Thấy chưa? 'Guess Monster' chưa bao giờ sai~"
Bạn thở dài, cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, cách một khoảng bằng một nắm tay. Hai đứa ngồi im lặng gặm kem giữa cái không gian tĩnh mịch của phố thị lúc hai giờ sáng. Chỉ có tiếng beat phát ra cực nhỏ từ chiếc điện thoại trong túi áo của Tendou và tiếng nhai bánh ốc quế rôm rốp.
Lạnh.
Bạn khẽ rùng mình một cái.
Tendou lập tức liếc sang. Cậu ta chẳng hỏi một câu "Cậu lạnh à?" sáo rỗng. Tendou xích lại gần hơn, bả vai rộng lớn bọc trong lớp áo hoodie dày cộm ép sát vào vai bạn, truyền qua một khối bồng bềnh ấm áp. Bàn tay gầy gộc, to lớn của cậu đột ngột rút từ trong túi áo ra, thản nhiên nắm lấy bàn tay đang rảnh của bạn, nhét tọt cả hai bàn tay vào lại trong túi áo hoodie rộng thênh thang của anh ta.
Trong cái hốc túi áo tối tăm và ấm sực ấy, năm ngón tay quấn băng của Tendou khẽ ngoắc lấy ngón tay bạn, siết nhẹ.
"Tay Y/n-chan lạnh như tay ma cà rồng ấy," cậu ta lầm bầm, mắt vẫn nhìn trân trân vào cửa hàng tiện lợi đối diện, nhưng vành tai dưới lớp mũ hoodie thì đã đỏ ửng lên từ lúc nào. "Để tớ sưởi cho. Đổi lại bằng nửa cây kem matcha nhé?"
Bạn nhìn góc nghiêng của Tendou, cảm nhận được hơi ấm 37°C đang bao bọc lấy năm ngón tay mình. Tim bạn đột nhiên đập nhanh đến mức bạn sợ cậu ta sẽ nghe thấy.
"Nửa cây thì không," bạn lí nhí, quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười. "Cho cắn một miếng thôi."
"Hì hì, một miếng to nhé!" Tendou cười khùng khục.
📍 𝙺𝚢́ 𝚝𝚞́𝚌 𝚡𝚊́ 𝙲𝚊𝚘 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚂𝚑𝚒𝚛𝚊𝚝𝚘𝚛𝚒𝚣𝚊𝚠𝚊 - 02:47 𝚊𝚖
Semi Eita ngồi bật dậy trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống không đối diện, rồi liếc xuống màn hình điện thoại đang sáng đèn.
Anh nghiến răng, gõ cạch cạch vào group chat ban cán sự:
"Thằng Satori trốn trại ký túc xá à? Mai tao sẽ báo cáo với giám thị."
*Và ở một góc hành lang nào đó, Tendou vừa đi bộ về tới nơi bỗng rùng mình hắt xì một cái rõ to.* 🤡🏐
_________________________________________
📍𝙽𝚑𝚊̀ 𝚝𝚑𝚒 đ𝚊̂́𝚞 𝚂𝚑𝚒𝚛𝚊𝚝𝚘𝚛𝚒𝚣𝚊𝚠𝚊.
17:02 p.m
Giờ tập bắt đầu lúc 17:00
17:02
17:06
Semi ôm bóng chuẩn bị nhảy phát, ánh mắt anh vô tình quét qua vị trí lưới chắn giữa sân.
Anh hạ bóng xuống. Nhìn quanh một vòng.
"..."
Bầu không khí bỗng có một khoảng lặng kỳ quặc. Semi quay sang chỗ Shirabu đang đứng.
"Tendou đâu?"
"Không biết."
Semi nuốt nước bọt.
"Thế... Y/n đâu?"
Shirabu liếc mắt sang băng ghế quản lý. Chiếc áo khoác đồng phục của Y/n vẫn vắt ở thành ghế, nhưng người thì mất dạng.
"Cũng bốc hơi nốt rồi ạ."
Semi hít một hơi thật sâu.
"Được rồi. "
"Được rồi. " - Shirabu gật đầu.
Cả hai đồng thanh kết luận: " Lại dắt nhau trốn rồi."
Ở cuối sân, Goshiki đang thở không ra hơi sau bài chạy bền, vừa buộc lại dây giày vừa ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Hả? Ai dắt ai trốn cơ ạ?"
"Mày không thấy chỗ đó đang thiếu một thằng cao mét tám mươi mấy, tóc đỏ dựng ngược như con quỷ thích hát nhạc chế à?"
Goshiki chớp mắt.
"Trùng hợp ghê anh nhỉ? "
Shirabu nhắm chặt mắt, tự hỏi làm sao thằng bé này có thể sống sót qua bài thi đầu vào với cái IQ này. Ushijima Wakatoshi đang đứng tu ừng ực chai nước bên cạnh liền chậm rãi hạ chai xuống, suy nghĩ một cách cực kỳ nghiêm túc:
"Cũng không hẳn là trùng hợp đâu, Goshiki."
Goshiki quay sang, mắt sáng rực: "Tại sao ạ?"
Ushijima nói bằng chất giọng đều đều như đang đọc sách giáo khoa. "Nếu tôi không nhầm, đây là lần..."
"Lần thứ mười tám rồi." Shirabu đáp ngay tắp lự.
"À... vậy là... họ thân nhau ạ?"
Shirabu thở ra một cái rất khẽ, kiểu người đã nghe câu hỏi này quá nhiều lần.
"Không phải 'thân' theo kiểu chú mày đang nghĩ đâu."
Goshiki nghiêng đầu.
"Thế là siêu bạn thân hả anh?"
"Mày không cần cố phân loại cái mối quan hệ bất bình thường đó đâu"- Shirabu.
Ushijima trả lời:
"Có thể."
Shirabu quay sang nhìn anh.
Ushijima không đổi sắc mặt.
"Họ không đánh nhau mà."
"..."
"..."
Semi day trán.
"Tiêu chuẩn của cậu thấp quá rồi Ushiwaka."
📍 𝙺𝚑𝚞 𝚟𝚞𝚒 𝚌𝚑𝚘̛𝚒 𝚟𝚎𝚗 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚘̂́ - 17:46 𝚙𝚖.
Vào giờ này, đáng lẽ cả hai đứa phải có mặt ở nhà thi đấu Shiratorizawa, nghe tiếng bóng đập chan chát xuống sàn và tiếng còi thét ra lửa của huấn luyện viên. Hoặc ít nhất, là đang trên đường tới đó.
Nhưng hiện tại, một tay chắn bóng chính cao 1m87 của đội tuyển đang chễm chệ ngồi trên một con ngựa nhựa màu hồng cánh sen của vòng xoay trẻ em - cái loại trò chơi chỉ dành cho mấy đứa nhóc 5 tuổi.
"Trông mày ngu quá."
"Tớ biết mà~"
"Xuống đi."
"Khồnggg~"
"Người ta đang nhìn kìa."
"Nhìn lại họ đi. "
"... "
Y/n bỏ cuộc. Đó là sai lầm đầu tiên trong ngày.
Sai lầm thứ hai là cô đã dại dột đi theo Tendou vào khu trò chơi có thưởng. Để rồi dẫn đến sai lầm thứ ba - để Tendou nhất quyết phải chơi trò gắp thú.
"Đừng."
" Tin tớ đi. "
Ba phút sau, 500 yên bay màu.
Không gắp được gì.
Mười phút sau, 1000 yên bay màu.
Mười lăm phút sau, Y/n bắt đầu thấy nhân viên đang nhìn hai đứa bằng ánh mắt thương hại.
Cuối cùng,Tendou thắng được một cái móc khóa.
"Tặng cậu."
"Thứ gì đây?"
"Thú bông."
"Tao biết nó là thú bông."
"..."
"Nhưng nó là con gì?"
"..."
"..."
"Tớ tưởng cậu biết."
"Mày thắng nó mà?!"
"Nhân viên không nói."
"... "
"Nó nhìn như bị nguyền."
Tendou giơ con quái vật lên ngang mặt.
"Ừ."
"Nhìn hơi bị nguyền thật."
"Ừ."
"Tớ vẫn muốn thắng nó."
"Vì sao?"
"Tớ thấy đồng cảm."
"..."
"Biến đi."
Hai đứa kéo nhau ra băng ghế dài cạnh hồ nước nhân tạo khi hoàng hôn đã buông hẳn. Đèn trong khu vui chơi lần lượt sáng lên, nhuộm những vệt sáng xanh đỏ lập lòe xuống mặt nước. Tiếng nhạc thiếu nhi xập xình từ loa phát thanh, tiếng trẻ con khóc nhè đòi mua kẹo, tiếng nhân viên gọi nhau í ới dọn hàng...
Tendou ngồi gác hai chân lên thanh ngang của ghế, răng cắm chặt vào cái ống hút ly trà sữa đã cạn đá. Y/n thì im lặng xúc nốt muỗng kem cuối cùng.
Không ai nói với ai câu nào. Rồi đột nhiên, giữa tiếng ồn ào của khu vui chơi, giọng Tendou vang lên, trầm thấp và lười biếng:
"Tớ nghĩ sau này sẽ nhớ ngày hôm nay."
"Có gì đặc biệt? "
"Cũng không biết nữa," Tendou ngửa cổ ra sau thành ghế, mắt nhìn chăm chú vào cái vòng đu quay khổng lồ đang chuyển động chậm rãi ở đằng xa. "Chỉ là cảm giác thôi... Lạ thật. Tớ thường nhớ mấy chuyện kỳ quặc lắm."
"Ví dụ?"
"Ví dụ hồi lớp một có một con bọ cánh cứng bay thẳng vào hộp cơm của tớ." Tendou cười khẽ. "Ví dụ lần đầu tiên thấy Ushiwaka làm rơi cốc sữa, mặt cậu ta hình như suýt thì biến dạng luôn. Rồi... ví dụ như lần đầu tiên gặp cậu."
Thìa kem trên tay Y/n khựng lại giữa chừng.
Tendou vẫn nhìn về phía trước, hai tai hơi động đậy dưới mái tóc đỏ, giọng điệu thản nhiên như thể đang kể một chuyện rất đỗi bình thường: "Ờ... Hôm đó cậu mặc cái áo khoác màu vàng chanh. Cậu còn giẫm phải dây giày suýt vấp té cơ."
"..."
"Tớ nghĩ," Tendou ngừng lại một chút, đốm lửa đỏ trong mắt anh ta khẽ dao động dưới ánh đèn đường. "Tớ sẽ nhớ ngày hôm nay giống như thế."
Lần này, không ai nói tiếp.
Một cơn gió cuối ngày lướt qua mặt hồ, thổi tung những sợi tóc đỏ nổi loạn của Tendou. Y/n ngồi im lặng nhìn nghiêng sang gương mặt gầy gầy, có chút lập dị nhưng sắc sảo của anh ta. Rồi bất chợt, một suy nghĩ xẹt qua não khiến tim cô hẫng mất một nhịp: Mình thích nhìn người này.
Không phải mới hôm nay. Không phải từ tuần trước. Mà có lẽ là từ một khoảng thời gian dài đằng đẵng nào đó trước đây rồi. Một thứ cảm giác nhỏ nhặt như hạt bụi, nhỏ tới mức cô từng ngó lơ nó, cho đến lúc này, nó đột ngột lớn phổng lên, lớn tới mức không thể giả vờ như không có gì được nữa.
Y/n siết chặt ly kem rỗng trong tay, khẽ gọi:
"Tendou."
"Hửm?"
"Có khi nào... mày kéo tao tới đây chỉ để trốn tập không?"
" Tất nhiên."
"... "
"À... "
" Và? "
" Tớ muốn đi với cậu. "
" Chỉ vậy thôi? "
"Ừ."
" Tớ thích đi cùng cậu. "
"Tớ thích kể nhảm với cậu. "
"Tớ thích lúc cậu mắng tớ. "
" Tớ thích lúc cậu cười. "
" Tớ thích... "
" Được rồi. " - Y/n ngắt lời.
"Hửm? "
Y/n cúi xuống nhìn đôi giày, tai đã nóng ran.
"Đừng nói nữa. "
"Sao?? "
" Vì tao cũng thích mày. "
!!?
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Tendou Satori im lặng.
"Tendou? "
...
"Tendou? "
"Tớ nghĩ não tớ vừa chết... "
"Đồ ngốc. "
Y/n mắng chữa thẹn, định ôm con gấu bông đứng dậy bỏ về.
"Khoan đã!" Tendou cuống cuồng chộp lấy quai cặp của cô giữ lại.
"Gì nữa?"
"Tức là... bây giờ..." Tendou lắp bắp, khuôn mặt mọi khi hay làm trò trêu ngươi giờ đỏ lựng lên tận mang tai. "...Tớ được nắm tay cậu hợp pháp đúng không?"
"..."
Nhìn cái bản mặt vừa ngố vừa cuống quýt của anh ta, cục tức của Y/n bay biến sạch. Cô bật cười, rồi thở dài dửng dưng chìa bàn tay nhỏ của mình ra trước mặt anh ta: "Chắc vậy."
𝙲𝚞̀𝚗𝚐 𝚕𝚞́𝚌 đ𝚘́.
📍 𝙶𝚛𝚘𝚞𝚙 𝚌𝚑𝚊𝚝 - 19:22 𝚙𝚖.
semi_setter03: tao có linh cảm xấu
shirabu.med: em cũng thế
goshi_8ki: em nhớ anh chị ấy quá 🥺
End.
𝚃𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚘𝚢 𝚠𝚑𝚘 𝚖𝚊𝚍𝚎 𝚋𝚎𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐𝚎 𝚕𝚘𝚘𝚔 𝚋𝚎𝚊𝚞𝚝𝚒𝚏𝚞𝚕.
Dành cho chàng trai đã khiến sự khác biệt trở nên đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co