Truyen3h.Co

Haikyuu Oneshot

𝚂𝚊𝚔𝚞𝚜𝚊 𝙺𝚒𝚢𝚘𝚘𝚖𝚒 ☆

bartemiuscrouch_jr

"𝚂𝚊𝚔𝚞𝚜𝚊 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚐𝚑𝚎́𝚝 𝚎𝚖, 𝚌𝚊̣̂𝚞 𝚝𝚊 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚕𝚊̀ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝚌𝚊̉ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚕𝚘𝚊̣𝚒."
-
♛┈⛧┈┈•༶🩹🏐💨༶•┈┈⛧┈♛

warning: ooc


Câu chuyện bắt đầu từ năm thứ hai Sakusa Kiyoomi theo học tại Học viện Itachiyama.

"Y/n L/n, học sinh năm ba?"

Thầy giáo phụ trách hoạt động câu lạc bộ hạ lá đơn đăng ký xuống bàn. Thầy đẩy nhẹ gọng kính, dời ánh mắt nghiêm nghị hướng thẳng vào bạn, giọng điệu tràn đầy sự nghi hoặc:

"Hiếm thấy thật đấy. Thông thường học sinh cuối cấp sẽ lao đầu vào phòng tự học để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học quan trọng, vậy mà em lại chủ động đăng ký làm quản lý cho câu lạc bộ bóng chuyền vào lúc này? Đúng là vị trí quản lý bên đó đang trống sau khi cựu quản lý năm ba rời đi, nhưng để một học sinh sắp tốt nghiệp ôm thêm việc, em chắc chắn là mình không sao chứ?"

Bạn đứng thẳng lưng trước bàn làm việc của thầy, gương mặt không chút dao động, thản nhiên đáp:
"Vâng, em chắc chắn không sao ạ."

Vì thực ra, làm gì có sự "chủ động" nào ở đây. Chẳng qua là tuần trước, giáo viên chủ nhiệm vừa gọi bạn vào văn phòng và giội thẳng một gáo nước lạnh: Dù thành tích học tập của bạn có ổn định đến đâu, bạn vẫn bắt buộc phải nâng điểm hoạt động ngoại khóa lên mức tối thiểu nếu muốn hồ sơ xét tuyển tốt nghiệp đẹp đẽ. Hai năm qua ở Itachiyama, bạn dường như bốc hơi khỏi mọi phong trào, không tham gia bất kỳ câu lạc bộ hay hoạt động tình nguyện nào.

Giáo viên chủ nhiệm ái ngại nhìn bảng điểm trống trơn phần kỹ năng mềm, liền rỉ tai gợi ý bạn thử nộp đơn sang câu lạc bộ bóng chuyền nam vì bên đó đang thiếu người lo liệu giấy tờ sổ sách.

Thế là đành vậy. Chạy KPI cho qua môn, đó là tất cả những gì bạn nghĩ.

Nhận lại lá đơn đã được đóng dấu đỏ chót sau một hồi thuyết phục thầy phụ trách, bạn bước ra khỏi phòng giáo vụ. Đó là cái cách không thể thực tế hơn để bạn bước chân vào câu lạc bộ bóng chuyền Itachiyama.

📍 𝙽𝚑𝚊̀ 𝚝𝚑𝚒 đ𝚊̂́𝚞 𝚋𝚘́𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚗𝚊𝚖 𝚑𝚘̣𝚌 - 𝚑𝚘̣𝚌 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚗 𝙸𝚝𝚊𝚌𝚑𝚒𝚢𝚊𝚖𝚊.

Bạn vốn không phải kiểu người hướng nội, càng không mắc chứng sợ xã hội hay yếu kém giao tiếp nên mới sống khép kín suốt hai năm qua. Bạn đơn giản là lười, không muốn tốn thời gian vào những việc không đem lại lợi ích thực tế. Đối với bạn, việc làm quản lý chỉ là một nhiệm vụ ngắn hạn, chẳng có gì to tát hay đáng để lo lắng.

Suốt những năm đi học, bạn chưa từng gặp khó khăn trong việc làm quen với người khác.

Không đến mức quảng giao.

Nhưng cũng chưa từng khiến ai khó chịu chỉ sau ba câu đối thoại.

Bạn chắc chắn không thể gặp khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ với những đứa em khóa dưới được.

Chắc chắn không...

Nhưng mà, cuộc đời lúc nào cũng thích vả thẳng vào sự tự tin của con người bằng những tạo hóa kỳ quặc nhất.

Đã ba ngày kể từ khi bạn bắt đầu làm quản lý ở đây, và bạn nhận ra thế giới quan của mình đã hoàn toàn đổ vỡ.

Sau ba ngày làm việc, bạn đi đến một kết luận khá đáng lo: Sakusa Kiyoomi ghét bạn.

Lần đầu tiên gặp mặt, bạn mang danh nghĩa đàn chị khóa trên chủ động đến chào hỏi

"Em là Sakusa đúng không?"

Cậu ta đeo chiếc khẩu trang đen kín mít, tròng mắt đen láy hơi nheo lại, lùi về sau đúng một bước chân để duy trì khoảng cách an toàn. Giọng nói nghẹt nghẹt sau lớp vải vang lên cộc lốc: "Vâng."

Lần thứ hai, trong giờ nghỉ giải lao, bạn chia nước cho từng thành viên. Khi đến chỗ Sakusa, bạn đưa chai nước qua.

"Nước của em đây."

Sakusa ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cậu dừng lại trên chai nước trong tay bạn.
Ba giây trôi qua, Sakusa không nhận cũng không nói gì, bầu không khí bắt đầu trở nên khó xử.

Đúng lúc ấy, Komori từ đâu xuất hiện, vừa lau tóc vừa than vãn:

"Khát chết mất."

Rồi tiện tay rút luôn chai nước khỏi tay bạn.

"Cho em xin nhé chị!"

"À... ừ."

Komori bật nắp uống ừng ực ngay tại chỗ, còn Sakusa thì quay đầu đi lấy khăn,như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đứng tại chỗ vài giây rồi lặng lẽ nhìn xuống chai nước còn lại trong khay.

"..."

Nhóc này ghét mình à?

Và buổi tập hôm nay.
" Hôm nay tập tốt nhé. "
Một cái gật đầu và Sakusa lướt đi thật nhanh.

Bạn ngồi phịch xuống chiếc ghế quản lý ở góc sân, ngửa đầu nhìn trần nhà thi đấu.

Komori nói chuyện với bạn rất bình thường.

Đội trưởng nói chuyện với bạn rất bình thường.

Đến cả mấy đứa năm nhất mới gặp lần đầu cũng nói chuyện với bạn rất bình thường.

Vậy nên sau ba ngày suy nghĩ, bạn chỉ có thể đi đến một kết luận duy nhất:

"Cái thằng nhóc đó... nó ghét mình thật rồi."

Tối hôm đó, sau khi các thành viên trong đội đã ra về hết, không gian nhà thi đấu Itachiyama chỉ còn lại tiếng bóng da va chạm lách cách. Đàn chị quản lý năm ba - người dù đã chính thức bàn giao công việc nhưng thỉnh thoảng vẫn lết về câu lạc bộ để hỗ trợ - đang cẩn thận kiểm kê lại số bóng trong giỏ.

Bạn vừa ôm sấp biên bản tập luyện bỏ vào tủ, vừa thở dài, đem hết nỗi bận tâm đè nén suốt mấy ngày nay ra trải lòng:

"Chị ơi... em cảm thấy công việc quản lý này chắc không thuận lợi lắm đâu. Có vẻ cậu nhóc Sakusa ghét em ra mặt rồi."

Chị quản lý cũ dừng hẳn động tác bấm bút bi, suýt chút nữa là đánh rơi cả chiếc clipboard trên tay. Chị ngơ ngác ngẩng phắt đầu lên nhìn bạn: "Ai cơ?"

"Sakusa ấy ạ."

"À." - Chị ấy buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm căng thẳng trên mặt lập tức bay biến.

"Không lẽ trong ba ngày qua em lỡ làm gì sai với em ấy hả chị?" - Bạn lo lắng hỏi, lục lọi lại trí nhớ xem mình có vô tình chạm vào đồ dùng cá nhân của cậu ta hay không.

Đàn chị im lặng nhìn bạn mất vài giây, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Không. Làm gì có chuyện đó."

"Nhưng mà..." Bạn nhăn mặt, nhớ lại ánh mắt lạnh gáy lúc chiều. "Mỗi lần chạm mặt, em ấy nhìn em như thể em vừa mang mười bảy loại vi khuẩn biến dị mới từ bãi rác vào nhà thi đấu ấy!"

"Đúng rồi. Chuẩn luôn."

"Hả?"

"Nó nhìn ai cũng như thế cả."

"..."

"Tin chị đi," đàn chị quả quyết.

"Không thể nào," .

Để kiểm chứng xem lời khẳng định của tiền bối có bao nhiêu phần trăm là sự thật, suốt buổi tập chiều ngày hôm sau, Y/n quyết định vừa cầm khăn lau sàn vừa lén quan sát nhất cử nhất động của Sakusa Kiyoomi. Và rồi, bạn nhận ra thế giới quan của mình đã hoàn toàn được mở mang trước một "pháo đài phòng dịch di động".

Lần đầu tiên là một học sinh lớp bên đi ngang qua cửa nhà thi đấu, hí hửng vẫy tay:
"Sakusa! Cho tớ mượn-"

"Không." - Cậu ta chặn họng người ta bằng một từ duy nhất, chân không giảm tốc độ, lướt qua như một vị thần.

Tiếp theo là một đàn em năm nhất rón rón rén rén cầm cuốn sổ chạy lại, mặt mũi đầy căng thẳng:

"Sakusa-san! Em muốn hỏi một chút về-"
"Ừ." (Sakusa liếc nhìn cái áo đẫm mồ hôi của thằng bé, lùi lại hai bước) "Không."

Và đỉnh điểm, chính là màn tương tác với Komori Motoya - người anh em họ nối khố, kẻ duy nhất được coi là "thân cận" với cậu ta trong đội bóng:

"Kiyoomi."

"Tránh xa tao ra." - Giọng Sakusa nghẹt nghẹt sau lớp khẩu trang đen, tràn đầy sự kỳ thị.

"TAO CHỈ ĐỨNG ĐÂY THÔI MÀ? TAO CÒN CHƯA BƯỚC QUA VẠCH VÀNG NỮA!?!" - Komori gào lên giữa sân, hai tay ôm đầu bất lực.

Tối hôm đó, khi hai quản lý ngồi lại trong phòng thay đồ để dọn dẹp sổ sách muộn, bạn đờ đẫn nhìn trần nhà, lên tiếng một cách chậm rãi:

"Chị ơi, em nghĩ em hiểu rồi."

Chị quản lý cũ ngước lên khỏi đống giấy tờ: "Hiểu gì cơ?"

"Sakusa không ghét em."

"Đúng."

"Em ấy chỉ..." Bạn nuốt nước bọt. "...không thích nhân loại thôi."

Chị quản lý cũ gật đầu cái rụp, nở một nụ cười mãn nguyện.

" Chào mừng đến với clb bóng chuyền nam học viện Itachiyama."

Sau cuộc trò chuyện thức tỉnh với đàn chị quản lý cũ, Y/n chính thức "ngộ đạo". Bạn nhận ra mình đã quá ngây thơ khi dùng quy chuẩn của người bình thường để áp đặt lên một pháo đài phòng dịch di động.

Từ hôm đó, bạn thôi không cố cư xử với Sakusa Kiyoomi như với những thành viên khác nữa. Không phải vì bạn muốn cô lập hay xa cách cậu ta, mà đơn giản là vì bạn đã hiểu luật chơi.

Ban đầu, khi phát nước cho cả đội, bạn sẽ đưa tận tay từng người. Bây giờ, bạn lẳng lặng đặt chai nước mới tinh, còn nguyên màng co, ngay ngắn lên đúng vị trí băng ghế quen thuộc của Sakusa. Bạn tuyệt đối không chạm vào đồ cá nhân của cậu ta, không cố bắt chuyện, cũng chẳng thèm tạo không khí gượng gạo làm gì cho mệt xác.

"Nước của em."

"Ừ."

Thế là xong. Ai làm việc nấy.

Và kỳ lạ thay, kể từ khi bạn ngừng cố gắng, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên dễ chịu hơn hẳn. Sự thay đổi tuy rất nhỏ nhưng bạn bắt đầu để ý và điều chỉnh mọi thứ xung quanh cậu ta.

Ví dụ như có lần, một đàn em năm nhất vô tình cầm nhầm chiếc khăn tập của Sakusa định lau mồ hôi, bạn đã ngay lập tức hét lên:

"Khoan đã! Đừng chạm vào cái đó!"

Cậu nhóc ngơ ngác: "Dạ?"

"Cái đó của Sakusa. Để chị lấy chiếc khác cho em."

Komori đứng bên cạnh cảm thán: "Chị hòa nhập với cái nhà thi đấu này nhanh ghê đấy."

Dần dần, Y/n trở thành người hiểu và vận hành trơn tru được những quy tắc kỳ quặc của Sakusa. Chẳng phải vì bạn đồng tình hay cổ xúy cho cái tính kén chọn đó, mà triết lý sống của bạn rất thực tế: "Thôi thì sống chung với lũ, bớt một chuyện thì đỡ phiền một chuyện."

Về phía Sakusa, cậu ta bắt đầu để ý.

Ban đầu, Sakusa chỉ thấy bà chị quản lý năm ba này bớt phiền nhiễu hơn mấy ngày đầu. Nhưng rồi theo thời gian, cậu ta nhận ra một sự thật:
Y/n chưa bao giờ phàn nàn.

Cô ấy không bao giờ thốt ra mấy câu như: "Em khó tính quá đấy", "Em làm quá lên rồi" hay "Sao em kỳ cục vậy?". Đối với bạn, mọi thứ chỉ đơn giản là: "À, Sakusa là vậy."

Sự công nhận thầm lặng đó khiến cái nết khó ở của Sakusa bắt đầu có những bước "lùi" vô thức để đáp lễ. Tất nhiên, mọi thứ vẫn diễn ra trong âm thầm và cộc lốc đúng phong cách của cậu ta.

Chẳng hạn như khi Y/n đang còng lưng ôm một thùng bóng nặng trịch. Đến khi bạn chuẩn bị lấy đà để nhấc lên, cúi đầu xuống thì cái thùng bóng đã biến mất tự bao giờ. Ngẩng đầu lên, bạn thấy Sakusa đã bê nó lên bằng hai tay, đứng sừng sững bên cạnh từ lúc nào.

"?"

"Nặng," cậu ta ném lại một từ qua lớp khẩu trang.

"Chị mang được mà, trả đây chị bê cho."

"Ừ." - Cậu ta đáp, nhưng tuyệt đối không trả lại thùng bóng, cứ thế thản nhiên bê thẳng vào kho trước sự ngơ ngác của bạn.

Điều buồn cười nhất ở đây là: Toàn bộ câu lạc bộ Itachiyama, từ huấn luyện viên cho đến Komori, ai ai cũng bắt đầu nhận ra Sakusa đang đối xử với bạn bằng một sự khác biệt vô cùng rõ rệt. Ngoại trừ chính bản thân bạn.

Bởi vì trong cái bộ não thực tế của một học sinh năm ba đang bận chạy KPI ngoại khóa, bạn tự động dịch hành động của cậu ta thành: À, chắc là thân hơn rồi. Hết chuyện.

Hôm sau, bạn thấy cậu ta lại lầm lũi đi ngang qua xách hộ chồng ghế, liền đứng chống nạnh, gật gù ra vẻ đắc ý:

"Sakusa biết giúp chị bê đồ rồi cơ à? Tiến bộ ghê nhỉ."

Cậu ta dừng khựng lại, nheo mắt nhìn bạn: "?"

"Thì hồi trước em còn chẳng muốn đứng gần chị trong vòng bán kính hai mét cơ mà," bạn cười hì hì, vỗ nhẹ vào phần vải áo khoác ngoài của cậu ta. "Giờ biết giúp đỡ người già neo đơn rồi. Chị tự hào về em lắm."

Sakusa đứng trơ ra như một khúc gỗ. Ngay giây tiếp theo, cậu ta đột ngột quay ngoắt người bỏ đi thẳng vào phòng thay đồ.

Bạn không phát hiện ra, nhưng Komori ngồi gần đó thì nhìn thấy rõ mồn một: Hai vành tai của thằng em họ mình đã đỏ lựng lên như hai quả cà chua chín từ lúc nào.

Komori bất lực lấy hai tay ôm chặt lấy mặt, thở dài một tiếng đầy ngao ngán cho cái sự bấu víu vô vọng của thằng em:

"Xong rồi... Kiyoomi xong đời thật rồi."

_________________________________________
𝙽𝚐𝚘𝚊̣𝚒 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗.

Bốp.

"Á?!"

Komori ôm tay rú lên.

Y/n bình tĩnh thu hồi hung khí.

"Đừng động vào đồ của Sakusa."

"..."

"Mày muốn bị nó lườm rách mặt tới cuối đời à mà dám đụng vào đồ của nó?

[Hệ thống thông báo: Điểm hảo cảm của Sakusa Kiyoomi +1]
_________________________________________

Y/n và Komori Motoya cực kỳ hợp tính. Cả hai đều thuộc tuýp người nói nhiều, phóng khoáng và có thừa muối để tấu hài cùng nhau. Trong những giờ nghỉ giải lao, góc sân tập có hai người lúc nào cũng rôm rả tiếng cười, biến vị trí quản lý và libero thành cái tụ điểm buôn chuyện sầm uất nhất học viện Itachiyama.

Một ngày nọ, sau khi kết thúc chuỗi bài tập giao bóng, cả đội đang ngồi bệt dưới sàn kéo giãn cơ. Nhìn thấy Komori đang tí tởn giúp bạn dán lại góc tấm áp phích cổ động, một thành viên năm hai trong đội bèn lên tiếng trêu chọc:

"Nhìn hai người hợp rơ kinh khủng ấy. Hay là hẹn hò luôn đi cho tụi này sớm được ăn kẹo. "

"Được đấy chứ," Komori nhanh nhảu nhe răng cười, bắt nhịp ngay tắp lự.

Bạn cũng chẳng phải dạng vừa, lườm cậu ta một cái rồi tung hứng theo: "Thế định ngày nào?"

"Thứ bảy tuần này đi."

"Thứ bảy tao bận rồi."

"Trùng hợp ghê, em cũng bận," Komori tặc lưỡi.

"Thế thôi chia tay. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé."

Mọi người đều coi đó là một miếng trò đùa vô hại để giải tỏa mệt mỏi.

Ngoại trừ Sakusa Kiyoomi.

Cậu ta ngồi ở góc băng ghế xa nhất, một mình một cõi sát khuẩn lại đầu gối. Từ lúc tiếng "hẹn hò" vang lên cho đến khi bạn tuyên bố "chia tay", Sakusa không nói một từ, khuôn mặt che sau lớp khẩu trang đen không rõ biểu cảm, nhưng đôi mắt hẹp dài thì đã nheo lại hắc ám đến mức như muốn đâm thủng vách tường nhà thi đấu.

Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai anh em họ lầm lũi đi bộ về phía trạm tàu điện ngầm. Komori vừa bấm điện thoại vừa liếc nhìn thanh niên đi bên cạnh, rốt cuộc không nhịn được mà huých tay hỏi thẳng:

"Mày ghen à?"

"Không." - Câu trả lời bật ra ngay lập tức, lạnh lùng và dứt khoát.

"Mày vừa bóp nát bét cái chai nước khoáng còn một nửa lúc chiều đấy, Kiyoomi."

"Tay tao khỏe."

"Kiyoomi," Komori dừng bước, nghiêm túc gọi tên cậu em. "Mày thích chị Y/n rồi đúng không?"

Sakusa đứng khựng lại dưới ánh đèn đường. Cậu ta chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, quay mặt đi chỗ khác, để lại một câu nói nghẹt nghẹt đầy bướng bỉnh: "Không có chuyện đó. Tránh xa tao ra một mét."

Komori nhìn cái bóng lưng gù gù đang cố bước nhanh hơn của thằng em, đột nhiên cảm thấy vô cùng khoái chí.

Sakusa thích bạn rồi.

Cậu ta tự nhận thức được sự bất thường trong suy nghĩ của chính mình, nhưng cậu ta không muốn nhận. Hoặc đúng hơn là không dám nhận.

Lý trí của Sakusa hoạt động rất rõ ràng: Bạn là đàn chị năm ba, bạn vào câu lạc bộ chỉ để chạy KPI điểm hoạt động ngoại khóa, bạn sắp sửa tốt nghiệp và rời khỏi đây, hơn nữa bạn lại còn thân thiết với tất cả mọi người chứ chẳng riêng gì cậu ta. Sakusa tự đưa ra một rào cản phòng vệ cho bản thân, tự nhủ rằng mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức "người quen biết điều".

Nhưng cuộc đời không vận hành theo bảng quy tắc kháng khuẩn của Sakusa. Bạn đã làm việc ở câu lạc bộ gần một năm, sự hiện diện của bạn đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong thói quen của cậu ta. Bạn quá hòa hợp với đội, đặc biệt là với những bộ não hướng ngoại như Komori.

Và thế là, càng gần đến ngày lễ tốt nghiệp của năm ba, Sakusa càng cảm thấy một sự khó chịu điên cuồng dâng lên trong lồng ngực.

Nhìn thấy bạn ôm cuốn sổ lưu bút đi khắp sân để xin chữ ký của mọi người. Khó chịu.

Nghe thấy bạn ngồi ở băng ghế quản lý, hào hứng bàn luận với đàn chị năm ba về nguyện vọng thi Đại học và những dự định ở trường mới. Cực kỳ khó chịu.

Và đỉnh điểm là khi bạn vừa dọn dẹp đống khăn tập, vừa bùi ngùi quay sang bảo cậu ta: "Nhanh thật đấy, loáng cái đã hết năm rồi. Chắc sau này lên Đại học bận rộn, chị ít có thời gian ghé về thăm tụi nhóc rồi, Sakusa."

Cậu ta nhìn chằm chằm vào bạn, bàn tay đang cầm chai nước xịt khuẩn siết lại một chút.
_________________________________________

Nhà thi đấu Itachiyama ngày hôm nay không có tiếng bóng đập sàn chan chát, cũng chẳng có mùi mồ hôi hay tiếng giày rít trên nền gỗ. Thay vào đó là ngập tràn sắc hoa, những tiếng cười nói rộn ràng, tiếng màn trập máy ảnh rôm rốp và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào của ngày chia tay.

Y/n ôm bó hoa hướng dương lớn trước ngực, trên tay cầm cuốn lưu bút dày cộp, đi vòng quanh sân để chào tạm biệt từng người.
Bạn ôm chúc mừng đội trưởng, cúi đầu cảm ơn huấn luyện viên vì suốt một năm qua đã chỉ bảo, rồi quay sang trêu Komori:

"Này, từ mai không có chị bao che cho việc nhóc trốn lau sân nữa đâu đấy nhé."

"Biết rồi mà, lên Đại học nhớ giữ sức khỏe đấy nhé."

Bạn cười rạng rỡ, gật đầu liên tục. Nhưng khi bước chân dần tiến về phía góc khuất cuối cùng của băng ghế kỹ thuật, nụ cười trên môi bạn khẽ chững lại một nhịp.

Sakusa Kiyoomi đang đứng đó.

"Sakusa," bạn bước đến, nhẹ nhàng gọi tên cậu em khóa dưới. "Tạm biệt nhé."

"..."

"Sao thế? Nghĩ đến việc từ mai không bị chị bóc phốt nữa nên mừng quá hóa đá rồi à?" Bạn cố đùa một câu để xua tan bầu không khí ngột ngạt.

"..."

"Này..."

"Chị đi thật à?" - Cuối cùng, thanh âm khàn đặc bật ra sau lớp khẩu trang đen.

"Thì... chị tốt nghiệp rồi mà. Đâu thể ở lại câu lạc bộ mãi được."

"Đừng đi."

"Hả?" Bạn chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Chị thi đỗ Đại học rồi mà, không đi sao được?"

"Ý em là..." - Lần đầu tiên bạn thấy thiên tài bóng chuyền Itachiyama, Sakusa Kiyoomi nói lắp. Đôi tai dưới làn tóc xoăn đỏ ửng lên

"Em... em chưa quen."

"Chưa quen gì cơ?"

"Không có chị. "

Bạn đứng hình mất ba giây, nhìn cái dáng vẻ vừa bướng bỉnh, vừa ngượng ngùng đến mức muốn nổ tung của cậu em khóa dưới.

"Sakusa Kiyoomi," bạn phì cười, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã chực trào ra nơi khóe mắt. "Đó là lời tỏ tình tệ nhất mà chị từng được nghe trong đời luôn đấy."

"..."

"Nhưng mà... chị đồng ý."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co