𝙱𝚘𝚔𝚞𝚝𝚘 𝙺𝚘𝚞𝚝𝚊𝚛𝚘 ☆
" 𝙽𝚐𝚘𝚊̆́𝚌 𝚝𝚊𝚢 đ𝚒 𝚖𝚊̀, đ𝚎̂̉ 𝚊𝚗𝚑 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚕𝚊̀... 𝚊𝚗𝚑 đ𝚊̃ 𝚝𝚒̀𝚖 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚘̛𝚒 𝚊𝚗 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚐𝚞̛̉𝚒 𝚐𝚊̆́𝚖 𝚝𝚛𝚊́𝚒 𝚝𝚒𝚖 𝚖𝚒̀𝚗𝚑."
-·-·-·-❃.✮:▹🦉🏐🗯◃:✮.❃-·-·-·-
𝙿𝚒𝚗𝚔𝚢 𝚙𝚛𝚘𝚖𝚒𝚜𝚎 ♡
warning: ooc
---
Chiều đông xứ ôn đới rơi nhanh như một tiếng thở dài. Mới ban nãy bóng nắng còn run rẩy trên những ô cửa kính của dãy hành lang lớp học, vậy mà chỉ trong chớp mắt, bóng tối đã từ những lùm cây ngoài sân trường loang ra, nuốt chửng lấy những vạt sáng cuối cùng.
Không gian tịch mịch, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa nghe lành lạnh và nỗi mong mỏi được trở về căn phòng ấm áp bên tách trà nóng của tôi sau một ngày dài vùi đầu vào đống sách vở.
Tôi cẩn thận xếp từng cuốn tập vào cặp, vuốt lại những mép giấy bị cong một cách ngăn nắp, rồi mới khóa dây kéo lại. Sức nặng của chiếc cặp đè lên vai, kéo theo một nhịp chân đều đặn hướng về phía lối ra.
Bốp!
Một âm thanh khô khốc, dữ dội xé toạc bầu không khí yên ả. Cơn đau nhói đột ngột ập xuống đỉnh đầu khiến tầm mắt tôi tối sầm lại. Dưới sức nặng của chiếc cặp sách và sự bất ngờ ngoài dự liệu, tôi hoàn toàn mất thăng bằng, ngã ngửa ra phía sau.
Đất trời như đảo lộn. Khuỷu tay và lòng bàn tay chà xát xuống nền đất xi măng nhám, mang theo cảm giác rát buốt buốt da thịt. Chiếc kính cận cũng theo đà rơi tuột đi đâu mất, bỏ lại tôi giữa một thế giới nhạt nhòa, chỉ còn những mảng sáng tối mông lung.
Trong lúc tôi còn đang lờ mờ chưa kịp định hình, một bóng dáng cao lớn với mái tóc vuốt ngược dựng đứng tựa như một chú chim cú lớn từ phía góc tối của phòng thể chất lao vọt ra. Tiếng bước chân dồn dập, hoảng hốt dội vào màng nhĩ.
"Aaa! Xin lỗi cậu! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu, quả đó tôi đập hơi quá tay!"
Giọng nói ấy vừa cao vừa gấp gáp, như thể chủ nhân của nó đang đứng trước một bờ vực thẳm. Đi kèm với lời xin lỗi là sự bối rối tột cùng khi anh ta cúi rạp người xuống trước mặt tôi.
"Cậu ổn không?!"
"Cậu nhìn thấy mấy ngón tay?"
"..."
"Tôi đang nhắm mắt."
"..."
"À."
Cái khoảng lặng ngớ ngẩn ấy trôi qua giữa bóng tối nhá nhem, khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ quặc một cách buồn cười.
Tôi nén một tiếng thở dài, mò mẫm trên nền đất lạnh để tìm lại chiếc kính của mình. Người kia thấy vậy liền vội vàng nhặt lấy, lóng ngóng lau nhẹ vào vạt áo thun đẫm mồ hôi rồi cẩn thận đeo lại lên sống mũi cho tôi.
Khi tiêu cự đã rõ ràng, tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị bao phủ bởi gương mặt to lớn của anh chàng khóa trên.
Dù không mấy mặn mà với các hoạt động thể thao náo nhiệt của trường, tôi vẫn nhanh chóng nhận ra gương mặt này. Buổi chiều nay, khi ngồi trong góc thư viện yên tĩnh, tôi vô tình lật qua tờ tạp chí thể thao trung học mới xuất bản tuần này. Trang đôi nổi bật ở giữa là hình ảnh một chủ công đang bật cao giữa không trung, tư thế dứt khoát và rực rỡ như một vệt sao băng.
Bokuto Koutarou.
"Cậu có sao không? Có gãy xương không? Đau ở đâu nói tôi nghe!" Anh chàng quỳ sụp bên cạnh tôi, hai tay vò rối tung mái tóc vốn đã dựng ngược của mình, mặt mũi méo xệch như sắp khóc đến nơi.
"Trời ơi, xin... xin cậu đấy, đừng mách Akaashi nhé! Nhóc ấy mà biết tôi lén ở lại tập bóng muộn thế này là cậu ấy sẽ mắng anh đến mức không ngẩng đầu lên được mất!"
Tôi đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu vẫn còn đau âm ẩm, ngơ ngác nhìn đàn anh khóa trên.
Akaashi? Akaashi nào? Tôi thực sự không biết người đó là ai, và cũng chẳng có ý định tò mò.
Nhìn biểu cảm sợ hãi lẫn hối lỗi đang hiện rõ trên khuôn mặt to lớn kia, lòng tôi chợt dịu lại, một cảm giác buồn cười nhẹ nhàng len lỏi thay thế cho sự bực dọc ban đầu. Rõ ràng tôi mới là kẻ bị quả bóng đập trúng, nhưng trông anh ta lại có vẻ giống nạn nhân đang phải chịu đựng một cú sốc tinh thần lớn hơn cả tôi.
Tôi khẽ dọn giọng, đính chính lại một chi tiết nhỏ:
"Em là học sinh năm hai, nhỏ tuổi hơn anh."
"Hả?" Bokuto ngẩn người ra mất vài giây.
"Và em không sao, cũng không mách ai đâu. Anh không cần hoảng hốt thế, đàn anh Bokuto."
"Em... em biết tên anh à?" Đôi mắt anh ta đột nhiên sáng bừng lên như hai chiếc đèn pha, vẻ ủ rũ vừa rồi bay biến đâu mất sạch.
Tôi khẽ thở dài. Một người nổi tiếng đến mức xuất hiện trang trọng trên tạp chí trường và luôn là tâm điểm của mỗi giải đấu như anh, muốn không biết cũng là một thử thách khó khăn đối với bất kỳ học sinh nào ở Fukurodani.
Tôi không trả lời câu hỏi ấy, chỉ chống tay định đứng dậy gom lại mấy tờ tài liệu bị gió thổi bay rải rác trên hành lang.
Nhưng Bokuto đã nhanh hơn tôi một bước.
Thấy tôi cử động, anh ta lập tức cuống cuồng giang hai tay ra, có ý định bế thốc tôi lên để đưa xuống phòng y tế.
"Đợi đã!" Tôi vội vàng giơ tay ngăn lại trước khi anh kịp thực hiện ý đồ quá mức nhiệt tình đó.
"Giờ này phòng y tế đóng cửa rồi, không có y tá đâu. Vết thương của em chỉ là trầy xước nhẹ, em tự xử lý được."
"Không được!" Bokuto hét lên, giọng nói vang vọng khắp dãy hành lang vắng người. Anh dứt khoát ấn hai vai tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó bằng một lực đạo vừa phải nhưng không thể chối từ.
"Em đợi ở đây! Nhất định phải đợi ở đây đấy! Anh đi mua đá chườm và băng gạc ngay!"
Nói rồi, không đợi tôi kịp phản ứng, anh xoay người chạy biến đi. Sức bật và tốc độ của một vận động viên chuyên nghiệp khiến bóng dáng anh mất hút sau góc cua chỉ trong một chớp mắt, để lại tôi ngơ ngác ngồi giữa hành lang vắng lặng, ngắm nhìn những hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa dưới ánh đèn hành lang vừa mới bật sáng.
Khoảng năm phút sau, tiếng bước chân huỳnh huỵch từ xa vọng lại, dồn dập và vội vã.
Bokuto xuất hiện ở cuối hành lang, người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dốc ra thành những luồng khói trắng trong tiết trời lạnh giá.
Anh đã chạy khắp các dãy hành lang, sang cả khu nhà đa năng cũ để tìm đá lạnh, rồi lại chạy ra tận cửa hàng tiện lợi ngoài cổng trường.
Trong vòng tay to lớn của anh là một chiếc túi nilon căng phồng. Khi anh đặt nó xuống chiếc ghế đá bên cạnh tôi, tôi mới thấy bên trong là cả một thế giới hỗn độn: một túi đá bọc trong khăn sạch, mấy hộp băng gạc cá nhân đủ mọi kích cỡ, hai chai nước ấm, một chiếc bánh ngọt vị dâu, và... thậm chí là cả một vỉ thuốc giảm đau vẫn còn nguyên tem mác.
Anh nhìn tôi, cười hì hì trong khi lồng ngực vẫn còn phập phồng thở dốc, mang theo tất cả sự vụng về nhưng chân thành nhất của một buổi chiều muộn mùa đông.
[...]
Trời sập tối hẳn, sương mù từ sông đổ về mang theo cái lạnh tê tái của những ngày cận Tết.
Cầm gói đá chườm trên tay, tôi đứng dậy định ra về thì Bokuto đã dứt khoát giật lấy chiếc cặp nặng trịch trên tay tôi, khoác gọn lỏn lên một bên vai rộng của anh rồi khăng khăng đòi hộ tống tôi ra tận trạm tàu điện.
Dọc đường đi, anh cứ loay hoay đi bên lề đường để chắn gió cho tôi, chốc chốc lại cúi xuống nhìn mái đầu vẫn còn hơi sưng của tôi bằng vẻ ái ngại vô hạn.
Trước khi tôi bước lên tàu, anh chàng khóa trên bỗng nhiên đứng khựng lại dưới mái che của nhà ga. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, hệt như một chú cún bự sợ bị chủ bỏ rơi.
"Này... em hứa là sẽ không kể chuyện hôm nay với Akaashi thật chứ?"
Giọng anh nhỏ đi một tông, tràn đầy sự kiêng dè kính cẩn. Anh lẩm bẩm tiếp: "Nếu Akaashi biết là anh cố chấp ở lại tập, còn đánh em bị thương..."
Tôi ngước nhìn anh, thực sự không thể kiềm chế nổi sự tò mò trước cái tên quyền lực đang khiến một gã khổng lồ cao mét tám mươi lăm phải co rúm lại.
"Akaashi là giáo viên à?"
"Không."
"Huấn luyện viên?"
"Không."
"Hiệu trưởng?"
"..."
"Là Akaashi."
"..."
"Em vẫn chưa biết Akaashi là ai."
Tôi thở dài, khẽ đẩy nhẹ gọng kính: "Em đã bảo là em không biết Akaashi là ai, và em cũng không rảnh để đi mách lẻo."
Bokuto lập tức rạng rỡ hẳn lên, hai cái tai vô hình dường như dựng đứng cả dậy. Nhưng thay vì quay đầu đi về như tôi nghĩ, anh lại đột ngột giơ ngón tay út to lớn, thô ráp vì chai bóng của mình đến trước mặt tôi.
"Ngoắc tay đi! Phải ngoắc tay mới tính là hứa thật!"
Tôi nhìn ngón út của anh, rồi nhìn gương mặt nghiêm túc đến buồn cười kia. Thật không thể tin nổi đây lại là một đàn anh năm ba sắp tốt nghiệp.
Ngây ngô thật.
Nhưng trước ánh mắt lấp lánh sự kiên trì và chờ đợi của anh, tôi đành bất lực đưa ngón tay út nhỏ nhắn của mình ra, khẽ móc lấy ngón tay anh.
"Rồi, hứa."
Đó là khế ước đầu tiên của chúng tôi. Một khế ước trẻ con, vô thưởng vô phạt, được ký kết dưới ánh sáng vàng vọt và nhập nhòe của ga tàu điện buổi hoàng hôn.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Tôi từng nghĩ cái ngoắc tay ngày hôm đó chỉ là một sự cố thoáng qua trong đời học sinh. Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự kiên trì của Bokuto Koutarou.
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống thường nhật của tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Bokuto xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Khi thì anh đứng ở cửa lớp tôi vào giờ ra chơi để nhét vào tay tôi một hộp sữa dâu ("Đền bù cho chấn thương hôm trước nhé!"), khi thì anh rủ tôi xuống căng tin, khi thì chỉ đơn giản là chạy ngang qua hành lang và hét lớn tên tôi kèm theo một cái vẫy tay đầy năng lượng.
Vốn là đứa chuộng yên bình, tôi đáp lại cho qua. Tôi vốn không thích những thứ ồn ào và luôn muốn giữ cho cuộc sống của mình trôi đi trong một quỹ đạo thẳng tắp, tẻ nhạt nhưng an toàn.
Thế nhưng, Bokuto lại giống như một cơn bão nhiệt đới, anh không cần xin phép, cứ thế thổi bay mọi khoảng cách và rào cản bằng sự chân thành, rực rỡ và ấm áp đến tan chảy của mình.
Từ lúc nào không hay, tôi đã quen với việc lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của anh về bóng chuyền, quen với việc nhìn mái tóc dựng ngược ấy xìu xuống mỗi khi anh dỗi, và quen cả việc đưa ngón tay út ra ngoắc với anh mỗi khi anh muốn cam kết một điều gì đó ngốc nghếch.
Thành thật mà nói, trước khi gặp Akaashi Keiji, tôi đã từng mặc định anh ấy là một nhân vật vô cùng đáng sợ.
Dù sao thì, trong miệng Bokuto Koutarou...
"Akaashi sẽ mắng anh."
"Đừng để Akaashi biết."
"Chết rồi, Akaashi biết thì anh tiêu."
...
Nghe nhiều đến mức tôi từng nghiêm túc cho rằng Akaashi hẳn là huấn luyện viên, giáo viên chủ nhiệm, hay tệ hơn nữa... hiệu trưởng.
Thế nên, vào một buổi chiều nọ, khi Bokuto hào hứng vẫy tay về phía một cậu con trai đang đứng cạnh nhà thi đấu rồi quay sang giới thiệu:
"À đúng rồi, đây là Akaashi."
Tôi đã...
"..."
"...Cậu ấy á?"
Akaashi lịch sự cúi đầu.
"Xin chào."
Tôi cũng vô thức cúi đầu đáp lại.
"Xin chào."
Rồi lặng lẽ kéo tay áo Bokuto.
"Em tưởng anh ấy cao hai mét."
Bokuto ngẩn người.
"Hả?"
"Hoặc ít nhất cũng phải có ba cái đầu."
"Tại sao?"
"Vì anh nhắc đến Akaashi như thể anh ấy là trùm cuối vậy."
Akaashi đứng bên cạnh, khẽ day day thái dương.
"Bokuto-san..."
"Từ trước đến giờ anh đã nói gì về em vậy?"
"Anh chỉ nói sự thật thôi!" - Bokuto đáp đầy tự tin.
"Cậu ấy đáng sợ lắm."
"Tuyệt đối không."
"Có."
"Không."
"Có."
Akaashi nhìn tôi, khẽ thở dài.
"Xin lỗi vì đã để cậu hiểu lầm."
Tôi nhìn Bokuto đang cười hề hề, rồi lại nhìn Akaashi với vẻ mặt bình tĩnh đến kỳ lạ.Cuối cùng cũng hiểu.Thì ra...Người đáng sợ nhất trong câu chuyện này chưa bao giờ là Akaashi. Mà là khả năng tự gây chuyện của Bokuto Koutarou.
-----
Akaashi từng tế nhị cảnh báo tôi về cái tính khí ngây ngô đến mức... đáng đánh của Bokuto. Nhưng quả thực, trăm nghe không bằng một thấy.
Khi hai chúng tôi đã dần quen thân hơn, tôi mới nhận ra lời nhận xét của Akaashi thực chất vẫn còn có phần khiêm tốn lắm.
Bokuto là một người vô cùng dễ đọc. Tâm tư của anh giống như một cuốn sách tranh phẳng lặng, chẳng có lấy một nếp gấp hay ẩn ý nào, lật trang nào cũng chỉ thấy một sự thẳng thắn đến thuần khiết.
Tôi có thể dễ dàng đoán biết anh đang vui, đang dỗi hay đang tủi thân chỉ qua độ cụp xuống của mấy sợi tóc trên đỉnh đầu. Và dĩ nhiên, tôi cũng thừa sức đọc vị được một việc hệ trọng hơn thế: chuyện anh chàng chủ công này thích tôi.
Chẳng rõ do Bokuto quá ngốc nghếch hay vì anh hoàn toàn không có khái niệm về việc che giấu tâm tư, mà cái cách anh hướng về phía tôi luôn rõ ràng đến mức ngay cả những người vô tâm nhất cũng phải nhìn ra.
Giống như vào một buổi chiều muộn khi chúng tôi cùng đi bộ dọc con phố nhỏ dẫn ra trạm tàu. Bokuto bỗng nhiên bước chậm lại, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, ngập ngừng hỏi tôi bằng một tông giọng nhỏ nhẹ hiếm thấy:
"Em có thích người chơi bóng chuyền không?"
Tôi không ngoảnh đầu lại, nhàn nhạt đáp: "Tùy người."
Anh lại rướn người lên một chút, bước chân hơi nghiêng về phía tôi: "Người cao thì sao?"
"Cũng tùy."
"Thế còn... người có tóc hai màu?"
Tôi đứng khựng lại dưới tán cây phong đã rụng hết lá, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt cú xám đang chớp chớp đầy vẻ mong đợi kia:
"Anh đang tự giới thiệu bản thân à?"
Bokuto khẽ gãi gãi mái tóc vuốt dựng của mình, vành tai đỏ ửng lên dưới cái lạnh của hoàng hôn, nhưng vẫn thẳng thắn gật đầu:
"Ừ."
Sau cái ngày "tự giới thiệu bản thân" một cách vô cùng ngốc nghếch ấy, tôi cũng không có ý định né tránh anh. Suy cho cùng, một Bokuto Koutarou thẳng thắn, rực rỡ và hoàn toàn vô hại như thế, thật khó để ai đó có thể nhẫn tâm đẩy ra xa.
Dĩ nhiên, chuyện này không thể qua mắt được Akaashi. Cậu ấy là người đọc vị Bokuto giỏi hơn bất kỳ ai trên đời.
Vào một buổi chiều khi ba chúng tôi vô tình chạm mặt ở cổng trường, Akaashi đã nhìn Bokuto đang loay hoay chỉnh lại chiếc quai cặp cho tôi, rồi khẽ đẩy gọng kính, nói bằng giọng điệu vô cùng điềm tĩnh:
"Nếu con cú to xác này có làm phiền cậu quá mức, cứ bảo với tôi. Tôi sẽ xích anh ấy lại."
Bokuto đang rạng rỡ lập tức ỉu xìu xuống như bong bóng xì hơi. Anh cụp hai vai, mái tóc dựng ngược dường như cũng rủ xuống vài phần, lấm lét nhìn tôi đầy vẻ tội nghiệp:
"Anh... anh thực sự làm phiền em lắm hả, Y/n?"
Tôi khẽ mỉm cười nhìn biểu cảm như một chú cún bự vừa bị mắng của anh, nhàn nhạt đáp: "Không sao đâu."
Nhưng "không sao" không có nghĩa là tôi sẽ để anh hoàn toàn chiếm dụng quỹ thời gian của mình. Tôi muốn trở thành một luật sư, và tôi cực kỳ nghiêm túc với mục tiêu đó. Trong khi Bokuto đổ mồ hôi trên sân bóng, tôi đổ mồ hôi trên những trang giáo trình dày cộp. Thời gian tôi ngồi lỳ trong thư viện trường còn nhiều hơn cả thời gian tôi ở nhà.
Và thế là, một "vụ án" mới lại phát sinh: Bokuto Koutarou ghen với đống sách luật.
Một buổi chiều nọ, anh lén lút bò vào thư viện, rón rén ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. Nhìn xấp tài liệu cao ngất ngưỡng chắn giữa hai đứa, anh chống cằm, bĩu môi hỏi nhỏ:
"Em đọc gì thế?"
"Bộ luật dân sự." Tôi không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt gạch chân dưới một điều khoản.
"Nó thú vị hơn anh à?"
"Hiện tại thì có."
Bokuto im lặng một lúc, gương mặt lộ rõ vẻ chịu thua đầy bất lực. Anh chống hai tay lên cằm, thở dài sườn sượt rồi lầm bầm:
"Akaashi nói đúng."
Tôi dừng bút, khẽ nhướng mày nhìn anh qua gọng kính: "Akaashi lại nói gì về em à?"
"Cậu ấy bảo con gái đáng sợ thật. Nhất là con gái học luật."
Sự bướng bỉnh đáng yêu của Bokuto đôi khi giống như dòng nước ấm, cứ âm thầm chảy qua và làm mòn đi những góc cạnh sắc nhọn, khô khan nhất trong tôi.
Dù tôi có dùng bao nhiêu lý lẽ thực tế để dựng lên rào cản, anh vẫn luôn có cách vượt qua bằng một sự ngây ngô rất riêng mà không một cuốn sách luật nào có thể dự phòng trước được.
Hôm ấy là một ngày cuối tuần lộng gió, Bokuto hẹn tôi đi chơi sau một tuần dài cả hai đều ngập đầu trong lịch trình riêng. Khi đứng chờ tôi ở cổng ga tàu, việc đầu tiên anh làm sau khi thấy bóng dáng tôi là toe toét cười và giơ ngón út lên:
"Ngoắc tay đi."
Tôi khoanh tay, đứng nhìn ngón tay thô ráp của anh đang chĩa về phía mình: "Ấu trĩ."
"Ngoắc." Anh dứ dứ ngón tay sát hơn, mắt lấp lánh đầy kiên trì.
"...Em học Luật."
"Thì sao?"
"Em không tin vào loại giao kết này." Tôi đẩy nhẹ gọng kính, đều giọng giải thích đầy tính chuyên môn. "Nó không có giá trị pháp lý, không thể khởi kiện khi vi phạm, và hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện mơ hồ."
Bokuto im lặng, gương mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Anh nhíu mày, suy nghĩ vô cùng lâu, đến mức tôi tưởng như có thể nghe thấy tiếng các bánh răng trong đầu anh đang hoạt động hết công suất.
"Thế... mình ký phụ lục?"
Tôi sững người, nhìn anh bằng ánh mắt đầy kinh ngạc:
"Từ đâu anh biết từ 'phụ lục'."
Bokuto hất cằm đầy tự hào, đáp ngay tắp lự: "Akaashi."
✿✼:*゚:.。..。.:*・゚゚・*
Giải Mùa Xuân đến bằng những cơn gió hanh hao thổi dọc các con phố của Tokyo, mang theo cả bầu không khí hối hả, sục sôi của những ngày thi đấu cận kề.
Khỏi phải nói, Bokuto bận đến mức gần như không còn thời gian gặp tôi. Những buổi chiều muộn đợi nhau ở cổng trường hay những giờ rảnh rỗi hiếm hoi trong thư viện tạm thời bị gác lại sau cánh cửa phòng thể chất khóa chặt.
Thỉnh thoảng, sợi dây liên kết duy nhất giữa hai chúng tôi chỉ là vài ba dòng tin nhắn cụt ngủn lúc tối muộn, khi vạn vật xung quanh đã chìm vào tĩnh lặng.
Em ngủ chưa?
Chưa.
Ừm... anh cũng chưa.
Rồi cả hai lại im lặng, ai làm việc nấy. Nhưng cái sự im lặng ấy không hề lạnh lẽo; nó giống như một cái chạm vai rất khẽ trong bóng tối, đủ để người ta biết rằng phía bên kia thành phố, vẫn có một người đang cùng mình thức qua những đêm dài.
Ngày diễn ra trận mở màn, nhà thi đấu trung tâm chật kín người. Tiếng giày thể thao rít trên mặt sàn, tiếng hò reo cổ vũ của các cổ động viên trung học vang dội bách phố, tạo nên một thứ âm thanh náo nhiệt đến quay cuồng.
Tôi vốn không mấy thích thú với những nơi quá đông đúc, thế nhưng cuối cùng tôi vẫn đứng ở đây, trong tay siết chặt tấm vé mà Bokuto đã dúi vào tay tôi từ mấy hôm trước.
Hôm ấy, anh chỉ cười rất tươi, đôi mắt xám lấp lánh thứ ánh sáng thuần khiết nhất:
"Đến xem anh nhé."
Ngay trước giờ khởi động, tôi đứng ngoài hành lang nhà thi đấu rộng thênh thang, còn chưa kịp tìm lối lên khán đài thì đã nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc dội lại từ phía sau.
"Y/n!"
Tôi quay đầu lại. Bokuto đang chạy băng băng về phía tôi. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng, chiếc áo khoác đồng phục của Fukurodani khoác hờ trên đôi vai vững chãi, khẽ bay lên theo từng nhịp chạy dứt khoát.
Dưới ánh đèn rực rỡ của hành lang nhà thi đấu, đôi mắt vàng óng của anh sáng rực lên, mạnh mẽ và chói lòa như chứa đựng cả vệt nắng mùa xuân.
Anh dừng lại trước mặt tôi, hai tay chống gối thở hổn hển:
"Hộc... May quá..." Anh ngẩng đầu lên, cười gượng. "Anh cứ tưởng không kịp gặp được em trước trận đấu."
Tôi lặng lẽ lấy từ trong cặp ra chai nước ấm mang theo từ nhà, đưa cho anh:
"Anh chạy ra đây làm gì? Sắp vào trận rồi mà."
"À."
Bokuto gãi đầu, nhận lấy chai nước nhưng không uống ngay. Anh đứng thẳng người, đột ngột trở nên ngập ngừng một cách kỳ lạ.
"Anh có chuyện muốn nói."
Khoảng không gian giữa hai chúng tôi bỗng chốc chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Tiếng trống dồn dập và tiếng loa phát thanh vang dội từ phía trong sân đấu bỗng chốc lùi lại thật xa, nhường chỗ cho tiếng nhịp tim đập có phần vội vã.
Rồi, trước ánh nhìn dò xét của tôi, anh chậm rãi giơ ngón tay út to lớn, thô ráp của mình ra trước mặt tôi.
Tôi nhìn ngón tay ấy, khẽ nhíu mày, đẩy nhẹ gọng kính:
"...Lại nữa à?"
"Lần này..." Bokuto khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi có chút ngượng ngùng của một cậu con trai mười bảy tuổi biết rung động. "Không phải hứa không mách Akaashi nữa."
"Anh muốn em hứa." Giọng anh bỗng nhỏ đi, trầm xuống và chân thành đến lạ lùng. "Nếu anh thắng trận này..."
"Cho anh theo đuổi em."
Tôi ngẩn người đứng sững tại chỗ. Bản năng của một kẻ luôn tìm kiếm sự logic bỗng chốc bị đánh gục bởi sự thẳng thắn đến mức không kịp phòng bị của anh.
"...Đây là một lời tỏ tình trá hình à?" Tôi khẽ hỏi, cố giữ cho giọng mình không bị run.
Bokuto lập tức đỏ bừng cả tai, anh cuống quýt xua tay: "Không!"
"À không đúng." Anh lắp bắp, hai má cũng bắt đầu ửng hồng dưới ánh đèn.
"Chắc là... đúng."
Nhìn dáng vẻ bối rối đến tội nghiệp của gã khổng lồ vốn luôn tự tin trên sân đấu, tôi bỗng thấy lòng mình mềm đi một góc, khẽ bật cười:
"Anh còn chưa hỏi em có thích anh không mà."
"Thì..." Bokuto gãi gãi má, giọng lí nhí như trẻ con phạm lỗi. "Anh... anh định theo đuổi trước mà. Chứ tự nhiên bắt em làm bạn gái anh luôn thì kỳ quá."
Tôi cúi đầu, nhìn ngón tay út vẫn đang kiên nhẫn và run rẩy chờ đợi trước mặt mình. Lại một giao kèo vô lý, mơ hồ và chẳng có một chút cơ sở thực tế nào cả.
"Anh tự tin mình sẽ thắng sao?" tôi khẽ hỏi.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời:
"Không. Nhưng anh rất tự tin..."
"...vào chuyện thích em."
Khoảnh khắc ấy, tôi mới chợt nhận ra, có những người sinh ra đã mang theo cả một bầu trời nắng ấm trong ánh mắt. Chỉ cần họ cười, dường như cả mùa xuân cũng tình nguyện nghiêng về phía họ.
Tôi khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ, rồi chậm rãi đưa ngón tay út nhỏ nhắn của mình ra, móc chặt lấy ngón tay thô ráp của anh.
"Được."
"Nhưng chỉ là..." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười thách thức. "Em cho anh quyền theo đuổi thôi nhé. Chưa phải quyền chiến thắng đâu."
Bokuto đứng sững mất hai giây, các bánh răng trong đầu dường như phải mất một lúc mới tiêu hóa hết câu trả lời của tôi. Rồi đột nhiên, anh ôm đầu hét lên đầy phấn khích:
"Vậy là anh có cơ hội rồi!!"
"Tuyệt quá--!"
Tiếng hét lớn đến mức vang vọng khắp hành lang, khiến vài học sinh của Fukurodani đi ngang qua đồng loạt quay đầu lại nhìn bằng ánh mắt ái ngại. Ở phía cuối hành lang, một bóng dáng quen thuộc đang đứng khoanh tay, khẽ nhắm mắt đầy bất lực rồi đưa tay lên day day thái dương.
"...Bokuto-san." Giọng Akaashi đều đều vang lên. "Huấn luyện viên đang tìm anh đấy."
Bokuto cứng đờ người tại chỗ. Anh từ từ quay đầu lại nhìn cậu đàn em khóa dưới, gương mặt méo xệch:
"...Chết."
Anh quay sang tôi, gượng cười một cái rồi lùi lại vài bước: "Anh... đi thắng trận đây!"
"Ừ." Tôi khẽ gật đầu, siết chặt chiếc quai cặp trong tay. "Em sẽ xem."
Nhìn bóng dáng cao lớn ấy vội vã chạy ngược vào trong sân đấu, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp và hồi hộp lạ kỳ. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra mình cũng bắt đầu mong chờ chiến thắng của một người, không chỉ vì Fukurodani, mà còn vì một khế ước ngọt ngào được buộc lại bằng hai ngón tay út dưới nắng xuân.
Tôi đồng ý làm bạn gái anh sau khi giải Mùa Xuân kết thúc gần một tháng.
Dù là một học sinh cuối cấp với lịch trình thi cử và tập luyện dày đặc, Bokuto vẫn luôn tìm cách lách qua những khoảng trống thời gian hẹp hòi nhất để đến bên tôi. Anh gom góp từng mẩu thời gian vụn vặt như gom những mảnh nắng nhỏ, chỉ để đổi lấy mười phút cùng tôi đi bộ từ thư viện ra ga tàu.
Chúng tôi đã bên nhau qua bao mùa thay lá như thế. Bokuto khoác lên mình màu áo đen của MSBY Black Jackals tại Osaka, còn tôi khoác lên mình bộ suit nghiêm nghị của một luật sư tại Tokyo. Khoảng cách địa lý không làm chúng tôi xa cách, nhưng thế giới công việc của một luật sư thì có lúc đã kéo tôi vào những khoảng tối trầm uất.
Hàng ngày, tôi đối mặt với những hồ sơ tố tụng phân chia tài sản rối rắm, những cuộc tranh chấp thương mại đầy rẫy mưu mô, và cả những vụ ly hôn cay đắng.
Tôi đã chứng kiến những cuộc hôn nhân từng được thề nguyện thiêng liêng, được ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật và con dấu đỏ, cuối cùng vẫn đổ vỡ chỉ sau một đêm khi một bên ngỡ ngàng nhận ra mình bị phản bội.
Trong thế giới của tôi, người ta ký hợp đồng vì họ không tin nhau. Luật pháp sinh ra là để chuẩn bị cho sự phản bội. Đứng trước những vết nứt vỡ ấy, tôi dần thu mình lại, bắt đầu hoài nghi rằng trên đời này chẳng có gì là vĩnh viễn.
Cho đến một tối mùa xuân lạnh giá.
Tôi bước ra khỏi văn phòng tòa án sau một phiên tòa ly hôn kéo dài đến kiệt sức. Đầu tôi đau nhức, và trái tim thì trống rỗng, lạnh ngắt.
Giữa dòng người hối hả ngược xuôi của Tokyo, tôi ngước lên, và bỗng thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc đang đứng đợi mình dưới cột đèn đường màu vàng ấm.
Bokuto đứng đó, vai đeo chiếc túi tập của MSBY. Anh vừa đáp chuyến tàu muộn từ Osaka về chỉ để gặp tôi vài tiếng trước khi phải bay đi thi đấu nước ngoài vào sáng mai. Nhìn thấy tôi bước đến với gương mặt mệt mỏi, anh không hỏi han dồn dập, chỉ im lặng đón lấy chiếc cặp da nặng trịch của tôi, rồi dắt tay tôi đi bộ dọc con phố vắng.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt của Tokyo, Bokuto đột ngột đứng khựng lại. Anh xoay người, xòe bàn tay to lớn trước mặt tôi rồi dựng đứng ngón tay út lên, gương mặt nghiêm túc một cách bất ngờ:
"Ngoắc tay đi! Hứa với anh là ngày mai, ngày kia, và cả những ngày sau nữa, em vẫn sẽ để anh thương em thế này nhé."
Tôi nhìn ngón tay út đang chìa ra trước mắt, lòng bỗng dâng lên một sự tò mò kỳ lạ.
Làm sao một người đã đi qua bao nhiêu thăng trầm của những trận đấu lớn, đối mặt với hàng vạn khán giả, lại có thể giữ nguyên vẹn niềm tin vào một cái móc ngoéo trẻ con đến thế?
Với một kẻ luôn cân đo mọi thứ bằng điều khoản như tôi, cái chạm này mong manh và vô dụng đến đáng sợ-người ta có thể quay lưng, làm tan vỡ trái tim nhau bất cứ lúc nào mà chẳng sợ một điều luật nào trừng phạt.
Vậy mà trong đôi mắtlấp lánh của Koutarou, tôi không tìm thấy một chút phòng bị nào. Anh thực sự tin rằng sợi chỉ vô hình này có thể trói buộc được lòng người hay sao? Hay là, thế giới qua lăng kính của anh vốn dĩ luôn đơn thuần và đẹp đẽ như thế?
Cơn gió đêm thổi qua khiến tôi khẽ rùng mình, sự mệt mỏi từ phiên tòa ban chiều lại dội về.
Tôi khẽ đẩy gọng kính, nhẹ giọng hỏi anh:
"Koutarou, đến giờ anh vẫn thực sự tin vào một cái ngoắc tay sao? Nó chẳng có chút giá trị ràng buộc nào cả, lại quá dễ để thất hứa..."
Trái với sự thực tế có phần tẻ nhạt và u ám của tôi, Bokuto không hề xìu xuống.
Anh bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa. Nụ cười trên môi anh dịu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi đầy ấm áp như muốn xua đi toàn bộ cái lạnh đang bủa vây lấy tôi:
"Thì chính vì nó mỏng manh, nên anh mới cần một luật sư siêu ngầu như em bảo vệ nó chứ! Những bản hợp đồng ngoài kia có luật pháp lo rồi, còn lời hứa của chúng mình, chỉ có trái tim em mới giữ được thôi."
"Ngoắc tay đi mà, để anh biết là... anh đã tìm được nơi an toàn nhất để gửi gắm trái tim mình."
Tôi sững lại một nhịp trước sự chân thành không một chút phòng bị của anh.
Tôi khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm và hoàn toàn đầu hàng trước sự đáng yêu này. Tôi chậm rãi đưa ngón tay út nhỏ nhắn của mình ra, móc chặt lấy ngón tay thô ráp, ấm áp của anh.
"Được rồi, ký kết thành công. Kẻ thất hứa sẽ phải đền bù bằng cả phần đời còn lại đấy nhé."
Bokuto cười rộ lên, kéo tôi vào một cái ôm siết chặt, ấm áp đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tim anh đập rộn ràng lồng ngực.
Đêm nay, tôi cuối cùng đã hiểu, có những khế ước không cần con dấu hay chữ ký, bởi chúng được bảo chứng bằng thứ luật lệ thiêng liêng nhất: lòng tin của hai kẻ mộng mơ giữa lòng Tokyo.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co