Truyen3h.Co

Haikyuu Oneshot

𝙼𝚒𝚢𝚊 𝙰𝚝𝚜𝚞𝚖𝚞 ☆

bartemiuscrouch_jr

" 𝙼𝚒𝚢𝚊 𝙰𝚝𝚜𝚞𝚖𝚞 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝚐𝚊̂𝚢 𝚜𝚞̛̣.

𝙽𝚘́ 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚊̂́𝚙 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚝𝚑𝚎̂́ 𝚐𝚒𝚘̛́𝚒 𝚖𝚊̀ 𝚖𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚑𝚞̛𝚊 𝚌𝚊̃𝚒 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚘́."
---

.・゜-: ✧ :-🏐🦊💛-: ✧ :-゜・. 
𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : 𝚘𝚘𝚌

Khoa học không rảnh để chứng minh, nhưng cả câu lạc bộ Inarizaki đều ngầm công nhận: Ngày nào mà Miya Atsumu chưa bị ăn đấm, ngày đó anh ta chưa thực sự tồn tại.

Thực ra mang tiếng bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa với cặp sinh đôi này, tôi phải đính chính lại một chút: Miya Atsumu không phải người thích gây sự. Nó chỉ không chấp nhận một thế giới mà mọi người chưa cãi nhau với nó.

📍Năm 7 tuổi.

Tôi luôn khuyên mọi người nên giữ khoảng cách an toàn với Miya Atsumu, vì vết sẹo trên trán tôi chính là cái giá phải trả cho việc cả gan làm bạn nối khố với nó.

Hồi đó ba đứa mới học lớp hai. Nhà Atsumu và Osamu có một mảnh vườn nhỏ sau nhà. Hôm đó trời nắng chang chang, Atsumu rủ tôi và Samu ra vườn 'thám hiểm'. Thực ra là nó thèm ăn dưa hấu nhưng không muốn xin phép mẹ.

Nó bảo nó có siêu năng lực dùng tay không bổ đôi quả dưa.

Tôi và Samu ngồi xổm dưới đất, mắt tròn mắt dẹt nhìn nó gồng mình lấy đà. Thế quái nào lúc nó bổ xuống, quả dưa hấu trơn quá trượt ra ngoài, tay nó đập thẳng vào cái cuốc gỉ đặt cạnh đó, làm cái cán cuốc bật ngược lại đập trúng trán tôi.

Tôi chưa kịp khóc vì đau thì Atsumu đã gào lên khóc trước, khóc to đến mức mẹ nó chạy ra tưởng nó gặp chuyện. Kết quả là tôi đi khâu hai mũi, còn anh em nhà nó bị ăn lươn cả buổi chiều.

Lúc tôi từ trạm y tế về, hai thằng đứng trước cổng nhà tôi, mặt mũi lấm lem, Atsumu chìa ra một quả dưa hấu nhỏ xíu ( tôi dám cá là nó lén hái trộm tiếp) rồi mếu máo:

"Cho mày này, đừng tuyệt giao với tao nha."

📍Lên sơ trung, Atsumu bắt đầu bộc lộ cái tính 'không thích thế giới bình yên'.

Nó đi học xem phim siêu nhân nhiều quá nên về đòi lập băng đảng riêng trong lớp, tự phong mình là 'Đại ca'. Nó bắt Osamu làm 'Phó bang chủ', còn tôi là 'Quân sư'. Samu chê rách việc nên đấm cho nó một trận ngay giữa sân trường, hai thằng lăn lộn dưới vũng bùn đến mức áo đồng phục trắng biến thành màu cháo lòng.

Thầy chủ nhiệm gọi phụ huynh, ba đứa chúng tôi phải đứng phạt khoanh tay ở hành lang. Atsumu đứng giữa, dù mặt sưng vêu nhưng mồm vẫn không ngừng lải nhải:

"Samu, mày phản bội anh em. Đáng nhẽ mày phải đấm thằng lớp bên cạnh chứ sao lại đấm tao?"

"Vì mặt mày nhìn ngứa mắt hơn." ─ Samu dửng dưng đáp.

Tôi đứng bên cạnh, vừa ê mặt vì mấy đứa lớp khác đi qua cứ chỉ trỏ, vừa phải lấy khăn giấy lau bùn trên mặt cho hai tụi nó. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, cuộc đời học sinh của mình coi như gắn chặt với hai bãi rác di động này rồi.

Atsumu là đứa tập chuyền bóng đầu tiên. Những ngày đầu, đường chuyền của nó tệ đến mức bóng toàn bay vào mặt tôi hoặc bay lên mái nhà. Mỗi lần chuyền hỏng, nó không bao giờ nhận lỗi về mình:

"Do mày nhảy chậm quá đấy chứ!" ─ Nó gào lên với tôi.

"Mày chuyền bóng hay bắn đại bác thế thằng đần?" ─ Tôi cáu tiết ném ngược quả bóng vào người nó.

Thế là hai đứa lại lao vào vật nhau trên sàn gỗ, và Osamu sẽ là đứa nhảy vào đạp cả hai để tranh thủ trả thù riêng.

Nhưng có một điều tôi phải công nhận, Atsumu là thằng lì lợm nhất tôi từng biết. Có những hôm sân tập đóng cửa, trời mưa tầm tã, nó vẫn rủ tôi và Samu ra cái rổ bóng rách ở sân sau khu chung cư để tập phát bóng.

Nhìn cái bóng lưng ướt sũng của nó lao lên đập bóng vào khoảng không tối om, tôi biết cái thằng hay gây sự này, một khi đã chạm vào quả bóng chuyền, nó sẽ không bao giờ buông tay.

📍Năm 17.

Ba đứa đều là thành viên chính thức của Inarizaki. Atsumu vẫn là cái mỏ hỗn số một của đội, Samu vẫn là đứa duy nhất dám nhét nắm đấm vào mồm anh trai nó, còn tôi vẫn đóng vai trò là chiếc van xả áp suất cho cả hai.

Mỗi ngày đi đấu về, ba đứa lại ghé vào tiệm tạp hóa quen thuộc, mua ba chai nước ngọt và hai bịch bánh snack lớn. Atsumu sẽ vừa đi vừa lướt xem có ai khen đường chuyền của nó trong trận hôm nay không. Nếu thấy có comment chê, nó sẽ đứng khựng lại giữa đường, mặt hầm hầm:

"Thằng này là thằng nào? Nó bảo tao chuyền bóng không có tâm á? Có ngon thì ra sân mà đỡ thử xem!"

"Người ta nói đúng rồi, chê là phải."─ Samu vừa nhai bánh vừa bồi thêm một nhát dao.

Tôi lẳng lặng đi giữa, một tay giật cái điện thoại của Atsumu bỏ vào túi quần của tôi, một tay giật bịch bánh của Samu ăn ké một miếng:

"Hai đứa mày im lặng đi bộ hết đoạn đường này, tao bao mỗi đứa một xiên thịt."

Thế là thế giới lại bình yên được đúng năm phút.

---

Khi Atsumu ký hợp đồng với MSBY Black Jackals, điều kiện duy nhất của nó với ban quản lý không phải là mức lương, mà là: 'Tôi muốn thằng bạn thân của tôi làm quản lý trực tiếp.'

Lúc nhận việc, giám đốc nhân sự nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ái ngại, như thể vừa đẩy một thanh niên lương thiện vào chuồng cọp. Nhưng họ không biết, tôi đã có kinh nghiệm 'chăn dắt' con quái vật này suốt mười mấy năm rồi.

Lên chuyên nghiệp, cái tính 'không chấp nhận thế giới bình yên' của Atsumu nâng cấp lên một hệ điều hành mới tinh vi hơn. Nó không đi gây sự trực tiếp nữa, nó chuyển sang khịa người ta bằng những buổi phỏng vấn sau trận đấu hoặc trên mạng xã hội. Nhiệm vụ của tôi hằng ngày là đứng sau lưng nó trong các buổi họp báo, mỗi lần thấy nó định há mồm nói câu gì đó mang tính sát thương cao, tôi sẽ lẳng lặng giẫm thật mạnh lên mũi giày của nó.

"Miya, anh nghĩ sao về cú đập bóng của đối thủ hôm nay?" ─ Phóng viên hỏi.

"Cũng bình thường, đường bóng chậm như..."

Atsumu chưa kịp nói hết câu thì chân tôi đã hạ xuống. Nó khựng lại một nhịp, mặt hơi méo vì đau nhưng vẫn phải nhe răng cười công nghiệp trước ống kính:

"...như... như một thử thách thú vị giúp hàng phòng thủ của chúng tôi tiến bộ ạ."

Sau buổi phỏng vấn, nó vừa cởi giày vừa làu bàu: "Mày giẫm suýt gãy ngón chân cái của tao rồi đấy thằng chó."

Tôi thản nhiên ném cho nó lịch trình ngày mai: "Không giẫm thì ngày mai mày lên bài bóc phốt của liên đoàn, lúc đấy tao khỏi ngủ nhé."

📍Lớn lên rồi, mỗi đứa một con đường. Samu không chơi bóng chuyền nữa, nó mở tiệm 'Cơm nắm Miya' và bắt đầu chuỗi ngày làm ông chủ bận rộn. Atsumu thì ở Tokyo cày cuốc với đống hào quang đầy áp lực.

Có những tuần Atsumu bị sụt phong độ, trên Threads tràn ngập những lời chỉ trích về lối chuyền bóng có phần mạo hiểm của nó. Nó không nói gì, cả ngày giam mình trong phòng tập đến 11 giờ đêm. Điện thoại tắt nguồn, né tránh tất cả các cuộc gọi của truyền thông.

Biết tính nó, tôi không ép nó đi tiếp khách hay giải trình. Tôi lẳng lặng tự ý hủy hai cái hẹn chụp hình quảng cáo, lên xe dắt cái xác đang kiệt quệ của nó phóng thẳng về phía tiệm cơm của Samu lúc 12 giờ đêm khi tiệm đã treo biển đóng cửa.

Samu thấy hai đứa đứng trước cửa, chẳng thèm hỏi câu nào, lẳng lặng quay vào bếp làm ba bát cơm nắm úp trứng lòng đào lớn cùng một nồi lẩu bò nghi ngút khói. Ba đứa ngồi ở cái bàn khuất nhất trong góc tiệm. Atsumu ăn như chưa từng được ăn, vừa nhai vừa lầm bầm:

"Cơm của mày nấu hôm nay hơi nhão đấy."

"Chê thì nhổ ra, tao đổ cho chó ăn."─ Samu dửng dưng đáp, tay vẫn gắp thêm một miếng thịt bò bỏ vào bát của anh trai nó.

Tôi ngồi giữa, uống một ngụm bia lạnh, nhìn hai cái đầu vàng và xám lại chuẩn bị húc vào nhau. Cái cảm giác thực tế của trưởng thành là như vậy, áp lực ngoài kia có lớn thế nào, chỉ cần ba đứa chúng tôi ngồi lại một chỗ, thế giới của Atsumu lại được 'chữa lành' bằng một cách cọc cằn nhất.

Nhiều người nói Atsumu là một thiên tài ích kỷ, chỉ biết sống trong thế giới bóng chuyền của riêng mình. Nhưng là quản lý của nó, tôi biết nó phải trả giá những gì.

Có những đêm ở khách sạn trước trận chung kết, tôi giật mình tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng vì tiếng động nhẹ ở phòng khách. Bước ra thì thấy Atsumu đang ngồi bệt dưới sàn, đôi bàn tay - tài sản quý giá nhất của một cây chuyền hai - đang được quấn băng trắng xóa, nó đang tự mát-xa cho các khớp ngón tay bị sưng đỏ do tập luyện quá độ.

Thấy tôi, nó hơi giật mình, định giấu đôi tay ra sau lưng theo bản năng:

"Mày thức làm gì đấy? Đi ngủ đi, mai còn check lịch trình cho tao."

"Đưa tay đây tao xem." ─ Tôi kéo cái ghế đối diện ngồi xuống, tự giác lấy lọ dầu trong hộp y tế ra, đỡ lấy bàn tay thô ráp đầy vết chai của nó.

Tôi nhẹ nhàng xoa bóp cho nó, hai đứa không nói với nhau câu nào. Ánh đèn thành phố hắt qua khung cửa sổ tầng 15, yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở dài của nó. Atsumu tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại, giọng nói lúc này không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày mà trầm xuống, đầy mệt mỏi:

"Ê... Nếu ngày mai tao chuyền hỏng thì sao?"

"Thì tao sẽ lên bài đính chính là do mày bị tiêu chảy cấp trước trận đấu."─ Tôi thản nhiên đáp.

Nó bật cười thành tiếng, khẽ mở một mắt nhìn tôi:

"Mày độc mồm vừa thôi. Nhưng mà... cảm ơn mày vì đã ở đây."

"Câm mồm đi và ngủ đi."

Ngày hôm sau, nhìn nó bước ra sân đấu với nụ cười ngạo nghễ bẩm sinh dưới sự hò reo của vạn khán giả, tôi đứng ở khu vực kỹ thuật, khoanh tay mỉm cười. Thằng nhóc 7 tuổi đòi tay không bổ dưa hấu năm nào, giờ đã thực sự trở thành vua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co