Chương 10
Đợt tập huấn kết thúc, Hinata tạm biệt Kuroo và Kenma để quay về với cuộc sống thường nhật: đi học, tan học, rồi lại đạp xe vượt qua ngọn núi lớn để đến Karasuno.
Thực ra cậu vô cùng tận hưởng khoảng thời gian chẳng cần phải suy nghĩ gì trên đoạn đường này. Cảm nhận làn gió thổi tung vạt áo, cảm nhận ánh nắng hay những giọt mưa xối xả trút xuống, chẳng màng đến những chiếc ô tô hay người đi đường đang vội vã lướt qua bên cạnh. Cậu cứ nghêu ngao một khúc nhạc không tên, một mình đi trên con đường của riêng mình.
Sau khi vượt qua ngọn núi sẽ là một đoạn đường đổ dốc. Cậu bóp chặt phanh, để mặc cho trọng lực cuốn mình lao xuống. Vòng vèo qua vài khúc cua, xuống đến chân núi rồi tiếp tục đạp thẳng một mạch là sẽ tới cổng chính của trường Karasuno.
Sau đó, cậu bước vào Nhà thi đấu số 2 đang vô cùng náo nhiệt.
Dù có qua đi vài thập kỷ, cậu cũng chưa bao giờ quên con đường này.
"Em đến rồi đây!"
"Đến rồi đấy à!" Mọi người trong nhà thi đấu đã bắt đầu tập luyện liền lên tiếng chào hỏi cậu, "Hôm nay không bị muộn nhỉ!"
"Hôm qua là vì đến phiên em trực nhật mà..." Hinata vớ lấy bảng lật số trên bàn huấn luyện viên, vừa huơ huơ vừa làm bộ làm tịch hối thúc, "Nhanh lên nhanh lên! Hôm nay có đấu tập đúng không! Để em xem trước đã!"
"Đúng rồi Hinata," Sakata vừa khởi động giãn cơ vừa đi về phía giữa sân, "Bảng chia bảng vòng sơ tuyển trong tỉnh của giải Mùa Xuân có rồi đấy, anh để trong vở của em rồi."
"Ok!" Ra một ký hiệu tay, Hinata lật cuốn vở ra, quả nhiên thấy bảng chia bảng giải Mùa Xuân được kẹp bên trong. Với tư cách là đại diện nam của tỉnh Miyagi tại giải IH, Karasuno không cần phải đánh từ vòng sơ tuyển tháng 8 như tuyệt đại đa số các đội khác. Họ sẽ vào thẳng vòng chính thức từ tháng 10, đồng nghĩa với việc có nhiều thời gian chuẩn bị để nghênh chiến những đối thủ truyền kiếp hơn.
Shiratorizawa, Aoba Johsai.
Cái tỉnh Miyagi này thật là biết tạo nghiệt mà. Hinata lắc đầu. Giới hạn của cá nhân, sự cân bằng của tập thể... Chỉ có thể nói là tại Miyagi, thế hệ của họ đã một hơi đóng góp tới bốn cái tên vào danh sách đội tuyển quốc gia. Chưa kể sau khi anh Oikawa nhập tịch Argentina và tỏa sáng rực rỡ ở các giải đấu quốc tế, đó chính là giọt nước tràn ly khiến ban tổ chức cuối cùng cũng quyết định cấp cho tỉnh Miyagi hai suất thăng hạng lên giải toàn quốc. Nếu không thì sau này chắc tranh giành đến sứt đầu mẻ trán mất...
Vốn dĩ nhờ hiệu ứng ngôi sao mà số người nộp hồ sơ vào trường của họ đã không hề ít, huống chi sau này phong độ của Karasuno được duy trì rất tốt, các trận đấu trong tỉnh đều đánh ra trò. Việc hợp túc với các trường danh tiếng khác cũng nhờ có anh Kuroo kết nối, cộng thêm Hinata và Kageyama là những người góp công lớn nhất. Họ còn quyên tặng cho trường một nhà thi đấu mới cùng các thiết bị chuyên dụng và thiết bị phục hồi chức năng.
Thêm vào đó, với tư cách là trường công lập duy nhất lọt vào top 4, Karasuno còn có thêm ngân sách của tỉnh và tiền tài trợ, xem như đã có thể đứng cùng vạch xuất phát với các trường khác. Hàng năm, bốn ngôi trường trong tỉnh cứ thay phiên nhau độc chiếm hào quang, cạnh tranh vô cùng khốc liệt.
...Nhắc mới nhớ, Hinata gãi đầu. Giải IH năm đó của cậu đánh không được tốt cho lắm, nhưng bù lại cả ba năm giải Mùa Xuân đều tiến được vào giải toàn quốc. Lúc cậu bảo muốn sang Brazil để tu nghiệp, Yachi cứ lo lắng suốt. Giải Mùa Xuân vào mùa đông bọn họ phát huy tốt hơn giải IH mùa hè, cậu lại chạy đến Rio de Janeiro, không biết có thích nghi nổi với khí hậu bên đó không. Cuối cùng, Hinata, Yamaguchi và Yachi đã cùng nhau chạy đến thần xã để xin bùa hộ mệnh.
Khi đó Kageyama đã bắt đầu vào đội tập luyện nên hiếm khi gặp cậu ta ở trường, còn Tsukishima thì đang ôn thi đại học.
"Tớ có phải sinh vật đơn bào chỉ biết dựa vào năng khiếu thể dục để sinh tồn đâu."
Yamaguchi thuật lại nguyên văn, khiến Hinata tức đến giậm chân, thề sau này nhất định phải đập bóng thật mạnh trước mặt Tsukishima để hả giận. Hầm hầm hố hố đi vào đền, họ mua liền một hơi năm cái bùa. Hinata lúc đó còn cằn nhằn trông chúng ta cứ như đi nhập hàng ấy; Yachi liền bảo thế để tớ đi mặc cả với thần linh, mua nhiều thế này xem có được nâng cấp hiệu quả, mua năm tặng một hoặc lên thẻ VIP gì không, tốt nhất là phù hộ cho mọi người đều khỏe mạnh, thuận buồm xuôi gió và tiến thật xa, thật xa...
Yamaguchi và Hinata bật cười. Yamaguchi, khi đó đã là đội trưởng của Karasuno, vừa cười vừa xua tay bảo làm sao mà đi làm phiền thần linh đại nhân như thế được.
Hinata dắt xe đạp đi bên cạnh Yamaguchi, cười nói, đúng vậy, thần linh đại nhân bận rộn như thế, chúng ta cũng phải tự mình cố gắng mới được.
Mấy chiếc bùa xin được đều để trong giỏ xe đạp của cậu. Yachi đi ở phía bên kia, ba người vừa đi vừa trò chuyện, vẽ ra những viễn cảnh về một ngày mai còn chưa biết trước.
Sau này, chiếc bùa hộ mệnh luôn nằm trong ví của cậu, cùng cậu bay suốt mấy chục tiếng đồng hồ đến quốc gia ở bên kia đại dương, cho đến khi chiếc bùa cùng chiếc ví do Natsu tặng biến mất trên đường phố Rio.
Đôi khi cậu cũng nghĩ, việc anh Oikawa xuất hiện trên bãi biển lúc đó, rốt cuộc là thần linh hiển linh hay là một kỳ tích do con người tạo ra đây?
Sau này có một năm Karasuno đánh vào giải toàn quốc, vừa vặn lúc đó cả Hinata và Kageyama đều đang ở trong nước. Anh Kuroo đã đặc biệt lôi hai người đi làm bình luận viên. Điều kinh khủng nhất là không biết ai đã cho anh Kuroo sự tự tin đó, anh ấy lại không tìm một bình luận viên có khả năng kiểm soát thế trận bình thường, mà lại lôi kéo cả Bokuto Kotarou – người cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi không có lịch thi đấu – đến cùng.
Bokuto vừa ngồi xuống ghế là lập tức nhập vai một Tay đập biên một cách thuần thục. Anh ấy cứ đập bàn đứng phắt dậy hét lớn: "Đập thẳng tay đi! Đập thẳng tay kìa!", "Cẩn thận!", "Lùi về thủ! Lùi về thủ!". Bầu không khí được khuấy động vô cùng náo nhiệt, sức hút của một bình luận viên hàng đầu khi đó đã bắt đầu lộ diện.
Kageyama lúc đầu còn cố tỏ ra vô cùng nghiêm túc trước ống kính, đang phân tích cục diện trận đấu rất ra dáng. Nhưng cứ hễ đến lúc Karasuno mắc sai lầm là cậu ta và Hinata liền đồng thời "sụp đổ", lộ ra gương mặt đau khổ như đeo mặt nạ. Ban đầu mông hai đứa vẫn còn dính trên ghế, chỉ la hét vài câu: "Chuyền nhanh ra biên! Chuyền nhanh ra biên kìa!", "Đánh bên trái kìa, bên trái! Khe hở to như thế cơ mà!", "Cơ hội chạm hai tốt như thế!".
Nhưng đến set thứ ba, khi tỉ số là 25:26 và có lệnh hội ý, hai đứa đã nhảy dựng lên, suýt chút nữa là cởi phăng áo khoác, nhảy khỏi đài bình luận để tự mình lao vào sân. Bokuto ở bên cạnh còn rất chân thành hỏi hai đứa xem đồng phục của Karasuno có mang theo không, dù sao set này Karasuno vẫn chưa dùng hết hai quyền thay người.
Cả hai cùng lúc kéo khóa áo khoác ngoài xuống.
Hóa ra hai đứa đều mặc bộ đồng phục Karasuno phiên bản mới do huấn luyện viên Ukai tặng.
Đến cả giày cũng là giày bóng chuyền luôn kìa!
Nghe thấy tiếng động náo loạn trên đài bình luận, huấn luyện viên Ukai ở phía dưới chỉ biết che mặt nói với thầy Takeda: "Biết thế tôi đã không đưa đồng phục mới cho hai đứa nó..."
Đạo diễn ở hậu trường cũng chẳng biết là ai, đúng kiểu xem náo nhiệt không chê chuyện to, đặc biệt tận dụng thời gian hội ý để lia máy quay thật mạnh về phía đài bình luận, triển lãm toàn diện hai con người đang ngứa ngáy tay chân, và thế hệ mới của Karasuno phía dưới sân đang nghe huấn luyện viên dặn dò.
Tuy có chút có lỗi với nhà vô địch năm đó, nhưng tỷ suất người xem cao nhất của giải Mùa Xuân năm ấy lại chính là trận đấu vòng 16 đội của Karasuno. Xin lỗi anh Kuroo nhé, tụi em làm loạn dữ quá.
Sau giải đấu, hai siêu sao hàng đầu vẫn bị thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai giáo huấn một trận ra trò y như hồi cấp ba. Nhìn vẻ mặt "nghiêm túc nhận sai nhưng lần sau vẫn dám" không khác gì năm xưa của hai đứa, huấn luyện viên Ukai chỉ biết thở dài, rồi vỗ vai hai người giao nhiệm vụ mới: "Đi đi, ký tên cho mấy đứa fan hâm mộ nhỏ của các cậu kìa." Lúc này, mấy chú quạ non năm nhất mới dám ló đầu ra, líu lo nhào tới, cuống cuồng rút ra sổ ký tên, băng bảo vệ đầu gối và bóng chuyền.
Người có tuổi rồi đúng là cứ hay chìm đắm vào ký ức. Hinata lắc lắc đầu, thoát khỏi góc nhỏ của kỷ niệm, tập trung sự chú ý trở lại vào bảng chia bảng. Karasuno, Shiratorizawa và Aoba Johsai hiển nhiên là các đội hạt giống nên không phải đánh vòng sơ tuyển. Có điều Karasuno và Aoba Johsai lại bị xếp chung vào một nhánh đấu, bên nào thắng sẽ đi tiếp để nghênh chiến "vương giả" của Miyagi là Shiratorizawa.
Hinata tiếp tục viết viết vẽ vẽ. Càng nhìn cậu càng thấy chuyện này thật thần kỳ. Không giống như Shiratorizawa có cả khối cấp hai, hay Aoba Johsai dựa vào nguồn nhân tài không ngớt từ Kitagawa Daiichi, Karasuno là một trường công lập, không có khối cấp hai và cũng không phải trường chuyên thể dục thể thao. Thông thường, một ngôi trường như vậy khi bước vào học kỳ mới, đón lứa học sinh mới sẽ là lúc đội bóng yếu nhất vì nhân sự biến động rất lớn.
Thế nhưng, Karasuno lần này... Cậu ngẩng đầu nhìn mọi người đang tập luyện bình thường trên sân. Họ là đội đã lọt vào giải toàn quốc tại giải IH, mà cầu thủ chính thức năm nhất khi đó chỉ có anh Waka và anh Aono. Hơn nữa dựa vào trạng thái đợt hợp túc vừa rồi, có lẽ tại giải IH họ hoàn toàn dựa vào thiên phú để chiến đấu. Điều này có nghĩa là khi thực lực của các thành viên còn có thể nâng cao, sự gắn kết của đội hình còn chưa đủ, họ đã có thực lực để đối đầu với Aoba Johsai và Shiratorizawa rồi. Vậy thì... sau này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà họ lại không thể tiến vào giải toàn quốc ở giải Mùa Xuân lần nữa?
Đó chẳng phải là một Karasuno không hề có biến động nhân sự, thực lực cá nhân tăng lên, và độ ăn ý của đội bóng còn nâng cao hơn một bậc hay sao?
Các đội khác chắc cũng không có biến động nhân sự, rốt cuộc là trường nào đã có màn phối hợp tốt đến mức "gạt giò" được Karasuno vậy nhỉ?
Tò mò quá đi mất... Hinata vò đầu bứt tai. Thật là phục luôn, đánh cái bóng chuyền thôi mà sao cứ như phim phá án thế này, đau đầu quá, cảm giác như sắp phải mọc thêm não rồi.
Một chai nước được đưa đến trước mặt cậu. Hinata ngẩng đầu lên, là Tsukishima Akiteru.
"Anh Tsukishima." Hinata nhận lấy chai nước, đối phương cũng ngồi xuống, rướn người nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc trong vở của cậu.
"Hinata thấy lịch thi đấu thế nào?"
"Cũng ổn ạ? Không chung nhánh với Shiratorizawa nên áp lực giảm đi nhiều. Nhưng em phải quay lại xem kỹ video thi đấu IH của bọn họ, tốt nhất là hẹn được mấy trận đấu tập, như vậy cảm giác sẽ chắc ăn hơn."
"...Cảm giác có chút xấu hổ nhỉ." Tsukishima Akiteru lật xem những dòng phân tích Hinata viết, khẽ nói.
"?" Đầu Hinata mọc ra một dấu chấm hỏi lớn, "Sao thế ạ anh Tsukishima?"
"Rõ ràng anh lớn hơn Hinata nhiều tuổi như vậy," Tsukishima Akiteru ngồi xuống bên cạnh cậu, "Kết quả là đến những lúc thế này, nghe em nói có chút chắc chắn, anh lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm."
"Ồ!" Hinata làm bộ gồng lên khoe những múi cơ không hề tồn tại của mình, "Dĩ nhiên là anh có thể tin tưởng và dựa dẫm vào em rồi, em siêu cấp đáng tin cậy luôn đó nha!"
"Cái thằng nhóc này," Tsukishima Akiteru xoa rối tóc cậu, "Rõ ràng nhìn vẫn như học sinh tiểu học mà!"
"Hì hì." Hinata thuận thế nương theo lòng bàn tay của Tsukishima. Cậu vốn nhỏ con, cho dù sau này có làm đội phó hay thậm chí là đội trưởng, cậu vẫn thuộc kiểu người rất giỏi làm nũng với đồng đội. Trừ khi thực sự đụng chạm đến những vấn đề xung đột tay chân này nọ, cậu rất ít khi lôi cái uy đội trưởng ra để dạy đời ai. Mọi người có hiểu cái hàm lượng vàng của việc suốt sự nghiệp chuyên nghiệp chưa từng đỏ mặt tía tai với ai không hả!
(Tái bút: Ngoại trừ Kageyama).
"Thật tốt quá," Tsukishima Akiteru nói, "Hinata thuộc kiểu người không hề bài xích những mối quan hệ thân thiết nhỉ!"
"?" Hinata chân thành thắc mắc, "Tại sao lại phải bài xích mối quan hệ thân thiết ạ? Yêu và được yêu vốn là bản năng của con người mà! Em rất thích mọi người luôn!"
"Cho nên mọi người cũng rất thích em." Tsukishima Akiteru mỉm cười, "Bởi vì Hinata rất chân thành, cũng rất dũng cảm."
"?" Radar bắt sóng bầu không khí của Hinata bắt đầu reo chuông cảnh báo. Kinh nghiệm làm đội trưởng và huấn luyện viên nhiều năm đồng thời mách bảo cậu rằng anh Tsukishima Akiteru hiện tại trông có vẻ rất không bình thường. Thế là, người trưởng thành đầy mưu mẹo liền thành thục lợi dụng vẻ ngoài học sinh tiểu học của mình, cậu ngửa đầu dựa vào gối của Tsukishima Akiteru, nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh Tsukishima làm sao thế ạ?"
"Chỉ là sắp đánh vòng sơ tuyển nên anh nhớ lại vài chuyện trước đây," Tsukishima Akiteru nói, "Anh... vì cái lòng tự tôn nực cười của mình mà luôn nói với em trai rằng anh là Át chủ bài của đội. Để không bị lộ tẩy, anh thậm chí còn không cho nó đến xem các trận đấu của Karasuno."
"Sau đó, trận chung kết trong tỉnh giải IH, em trai anh... Kei đã đến xem anh thi đấu, và nhìn thấy anh đang đứng ở hàng ghế dự bị..."
Tsukishima Akiteru không nói tiếp nữa.
Hinata đứng hình mất vài giây.
Tsukki... Cậu á? Lại còn có chuyện này nữa sao? Chuyện như vậy mà cả đời làm đồng đội cậu cũng không thèm hé răng nửa lời? Có phải anh em không thế hả! Đến chuyện tớ thi đấu thua về nhà ôm Natsu khóc rồi được con bé an ủi, tớ còn kể cho các cậu nghe, thế mà chuyện này cậu lại giấu nhẹm đi?!
"Em trai của anh Tsukishima," Hinata hỏi, "Cậu ấy học ở trường nào ạ?"
"?" Tsukishima Akiteru ngơ ngác đọc tên ngôi trường của em trai mình, "Có chuyện gì sao, Hinata?"
"Dạ," Hinata nói, "Ngày mai em tính đi bắt cóc cậu ấy."
Tsukishima Akiteru:? Chờ đã?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co