Truyen3h.Co

[Haikyuu] Tiến lên!

Chương 9

Shiromiro

Kỳ tập huấn chỉ vỏn vẹn có năm ngày, từng giây từng phút đều vô cùng trân quý. Các tuyển thủ vừa trải qua hết trận đấu tập này đến trận đấu tập khác. Hinata cùng huấn luyện viên Ukai cũng ôm một xấp tài liệu dày cộp chuẩn bị đem về phân tích, nhân tiện tăng cường huấn luyện chuyên môn. Hinata một tay cầm bút, một tay lật xem số liệu.

Cậu đã thành công "thăng chức" làm trợ lý huấn luyện viên của Karasuno, khiến Ukai hoàn toàn yên tâm buông tay giao phó. Hiện tại, Hinata chính là kiểu "danh nghĩa trợ lý nhưng thực chất là huấn luyện viên". Cậu khựng lại một chút trước bảng số liệu của Tenma, rồi bắt đầu đi tìm máy tính bỏ túi. Tổn thọ mất thôi! Cứ ngỡ đời trước sau khi tốt nghiệp là có thể đoạn tuyệt với môn Toán rồi, thật đúng là thế sự khó lường. Nghĩ mà nhớ Tsuki quá đi mất, bao giờ cậu mới chịu đến làm nhà phân tích số liệu cho tớ đây hả —

"Shoyo đang tính cái gì thế?"

"Dạ," Hinata ngậm bút phát sầu, "Mấy cái số liệu cơ bản như biên độ tăng tiến khi chạy đà nhảy thẳng đứng thì còn dễ tính chút, không có phần mềm chuyên dụng thì chịu khó tự tính vậy... Chứ còn bắt em tính tay mấy thuật toán như TOPSIS với RSR thì thà giết em đi cho rồi."

Cậu vo viên người lại, rúc vào một góc trên băng ghế huấn luyện viên trông chẳng khác nào một chú Pomeranian đang tỏa ra oán khí ngút trời. "Sống chung với cái đống số liệu chẳng thông minh tí nào này đúng là cực hình mà! Thôi để về trường rồi mượn máy tính của trường xử lý sau vậy..."

Nghĩ thông suốt rồi, chú Phốc sóc liền ngẩng đầu lên, hết giận dỗi. Hinata đặt tập tài liệu sang một bên, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kenma.

"..." Người đã tự mình đưa tới cửa vô số lần trong năm ngày qua — Kozume Kenma — chỉ biết im lặng. Sau đó cậu đành chấp nhận sự thật là chính mình lại tự dẫn xác đến, khẽ thở dài: "Tối đa nửa tiếng thôi nhé... Tớ sẽ mệt lắm đấy..."

"Tuyệt quá đi!" Hinata nhảy dựng lên, đu thẳng vào người Kenma. "Thích Kenma nhất luôn!"

"Mà này," Kuroo từ đâu bay tới, chuẩn bị tham gia huấn luyện liền góp vui. "Nhóc con học kỳ sau là lên sơ trung rồi đúng không? Định học trường nào thế?"

"Ơ?" Hinata ngẩn ra, "Cấp hai ạ... Học ở đâu mà chẳng được ạ?"

"Em nghiêm túc đấy hả nhóc?" Kuroo bị sự thiếu kiến thức thường thức của Hinata làm cho chấn động, liền xách cậu lên rồi lắc lấy lắc để như muốn giũ bớt nước trong não cậu ra. "Nền tảng của em tốt như thế, đây chính là độ tuổi cần tích lũy kinh nghiệm thi đấu để nâng cao trình độ đó! Phải chọn một trường mạnh ở tỉnh Miyagi chứ! Karasuno làm gì có khối cấp hai!"

Thực ra, vì bản thân đã có kế hoạch huấn luyện riêng nên Hinata hoàn toàn thấy học ở đâu cũng vậy: "..."

Kenma thì đã bắt đầu bấm điện thoại: "Để xem năm ngoái top 4 khối cấp hai ở Miyagi là những ai nào... Shiratorizawa có khối cấp hai đấy, thành tích học tập của Shoyo thế nào..." Nói đoạn, cậu ngẩng lên nhìn biểu cảm của Hinata là hiểu ngay, "Thôi bỏ đi. Thế còn Kitagawa Daiichi thì sao? Hoặc là Chidoriyama?"

"Oa —" Hinata định rướn người lên xem, Kuroo liền một tay nhấc bổng cậu sát lại gần Kenma. Thế là ba cái đầu chụm lại một chỗ, cùng nhìn vào màn hình điện thoại của Kenma.

"Trường nào đối với em không quan trọng lắm, nhưng tuyển thủ ở đó thì em để ý nhiều lắm nha! Đối chuyền Wakatoshi-senpai của Shiratorizawa này, Chuyền hai Oikawa-senpai của KitaIchi này, rồi Libero Nishinoya-senpai của Chidoriyama nữa —"

"Cậu đang phấn khích kìa," Kenma nói. "Giống như việc muốn thi đấu với bọn tớ, Shoyo cũng rất muốn được thi đấu với những người này đúng không."

"Đúng hơn là," Hinata lật xem thông tin trên điện thoại của Kenma, "Nếu muốn đấu với Kenma, tớ phải vượt qua những người này trước đã."

"Ồ," Kuroo nhướng mày, "Hóa ra nhóc không phải là không thèm quan tâm đến trường học, mà là đã nắm rõ thông tin về các át chủ bài của mấy trường này rồi cơ đấy. Chẳng lẽ là..." Anh ghé sát mặt lại gần Hinata, nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Tự tin quá mức, nghĩ rằng mình học ở trường nào thì cũng thế thôi sao?"

"Làm gì có chuyện đó ạ," Hinata cạn lời. "Phong cách của mấy trường này khác nhau một trời một vực. Học ở mỗi trường khác nhau, em sẽ phát triển thành những phiên bản hoàn toàn khác nhau."

"Trường này thì sao?" Kenma quay màn hình điện thoại ra. "Shiratorizawa nhé? Dù thành tích học tập của cậu không đủ, nhưng nếu dùng thư giới thiệu của huấn luyện viên Ukai và huấn luyện viên Nekomata thì chắc là có cơ hội đấy?"

"Ôi chu choa," Hinata ghé sát vào nhìn, nhưng điểm cậu cảm thán lại hoàn toàn lệch tủ, "Mới là học sinh cấp hai mà tốc độ bóng đã khủng khiếp thế này rồi... Wakatoshi-senpai đáng sợ thật đấy..."

Kuroo mặt không cảm xúc: "Tối hôm qua em còn vừa đỡ mấy quả Jump Serve của mấy anh cấp ba còn gì."

"Cái đó khác chứ ạ," Hinata nói. "Người này — là một kẻ mạnh tuyệt đối." Cậu khẳng định chắc nịch bằng một cái gật đầu. "Giống như khẩu hiệu của Shiratorizawa vậy, 'Kẻ mạnh phải như thế'. Shiratorizawa luôn ưa chuộng những người có vóc dáng cao lớn cùng kỹ thuật được mài giũa hàng nghìn lần. Giống như trên mảnh đất màu mỡ thì càng dễ kết ra những quả ngọt bội thu vậy, anh ấy — Ushijima Wakatoshi — chính là quả ngọt hoàn mỹ nhất được nuôi dưỡng từ mảnh đất Shiratorizawa. Kuroo-senpai và Kenma hiện tại đang ở khối cấp hai của Nekoma, sang năm là chắc suất đánh chính rồi đúng không? Nếu đấu ở giải toàn quốc thì nhất định phải cẩn thận anh ấy, anh ấy tuyệt đối là ác mộng của dàn chắn và Libero đấy..."

"Shoyo," Kenma cắt ngang, "Bình tĩnh lại đi, trọng tâm bây giờ là chọn trường cho cậu cơ mà. Cậu có mong chờ đến mấy thì hiện tại cũng chưa đấu với anh ta được đâu. Nhưng mà... nếu Shoyo muốn đối đầu với anh ta đến vậy, thì ngôi trường này sẽ hợp với Cậu hơn chứ?"

Kenma lướt màn hình điện thoại sang ngôi trường tiếp theo.

Kitagawa Daiichi (KitaIchi).

Hinata khựng lại một chút.

Ngôi trường nơi sản sinh ra hai Chuyền hai hàng đầu trong tương lai. Nếu sang năm cậu nhập học KitaIchi, cậu sẽ trở thành hậu bối của Oikawa-senpai... và là bạn học của Kageyama.

Được đập những đường chuyền của Oikawa-senpai chắc chắn sẽ thú vị lắm đây!

Mà vị "Vua con" thu nhỏ kia nghe chừng cũng hay ho không kém.

Kenma và Kuroo vẫn đang xem phần giới thiệu về KitaIchi: "Trông được đấy chứ, đây là ngôi trường chú trọng vào sự phối hợp đồng đội. Ở một nơi như thế này, nhóc con sẽ dễ giành được suất đánh chính hơn là cái trường chỉ trọng thể chất như Shiratorizawa đấy!"

"Không sao đâu, chỉ cần đứng trên sân đấu, Shoyo sẽ là một cầu thủ mạnh mẽ mà không ai có thể ngó lơ." Kenma nói với giọng điệu đầy hiển nhiên.

"Thế còn trường này thì sao!" Kuroo hào hứng ra mặt, "Nhóc rất thích Libero của họ đúng không?"

"Nhắc mới nhớ," Kenma tiếp lời, "Shoyo hình như lúc nào cũng đặc biệt thích vị trí Libero. Takufuku-senpai của Karasuno, Ichijo-senpai của tụi mình, giờ lại thêm Nishinoya của Chidoriyama nữa..."

"Libero! Siêu cấp vĩ đại luôn ạ!" Hinata huơ tay múa chân minh họa, "Họ là chỗ dựa kiên cố nhất của đội! Đứa nào không hiểu được sự vĩ đại của Libero thì ra đây đỡ cho em 100 quả phát bóng tấn công đi!"

"Vậy thì dứt khoát chuyển sang đánh Libero luôn đi!" Một đàn anh từ phía sau bất ngờ nhấc bổng Hinata lên. Cái trò bế bổng Hinata này hình như có tính lây nhiễm cao, và Ichijo Gomo không may đã nhiễm bệnh giai đoạn nặng. "Em đỡ bóng thực sự rất, rất đỉnh đấy, Hinata."

Anh nghiêm túc nói: "Nếu đánh Libero, em..." Ánh mắt Ichijo khẽ liếc qua Udai Tenma đang chậm rãi đi ngang qua, "Em sẽ tiến xa hơn, và con đường đi cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Đi con đường mà anh đã đi, đối với em mà nói là hoàn toàn khả thi."

Takufuku khựng lại một chút, anh hiểu ý của Ichijo. Là một Libero cũng từng tỏa sáng rực rỡ ở giải toàn quốc, ý của Ichijo Gomo là: Với vóc dáng, sự linh hoạt, cùng khả năng đọc tình huống trên sân vượt xa lứa tuổi của Hinata, nếu cậu chọn vị trí Libero thì con đường tiến vào các câu lạc bộ chuyên nghiệp hay thậm chí là đội tuyển quốc gia sẽ thẳng băng trước mắt, giống như việc Yaku sớm nhận được lời mời từ các đội chuyên nghiệp vậy.

Nhưng nếu cậu vẫn kiên quyết làm một Tay đập biên...

Một Udai Tenma vốn đã nổi danh với biệt hiệu "Người khổng lồ tí hon" kia, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng nhận được bất kỳ lượt tuyển quân nào từ đội tuyển trẻ quốc gia hay thậm chí là trong tỉnh.

— Bởi vì tất mọi người đều mặc định một điều: Vóc dáng nhỏ con thì không thể làm Tay đập bóng.

Như vậy có khi lại hay? Takufuku thầm nghĩ. Niềm đam mê với bóng chuyền của Hinata thì ai ai cũng thấy rõ, thậm chí qua những cuộc trò chuyện giữa cậu và huấn luyện viên, họ cũng lờ mờ đoán được mục tiêu của Hinata là lên chuyên nghiệp. Vì vậy, chọn vị trí Libero chắc chắn là một nước đi mười phần chắc chín, và Ichijo Gomo — người sẽ lên đánh chuyên nghiệp ngay sau khi Giải Mùa Xuân này kết thúc — hoàn toàn sẵn lòng trải thảm đỏ cho tương lai của Hinata.

Hinata nở nụ cười.

Cậu vô cùng, vô cùng hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải là mọi người đang phủ nhận năng lực của cậu, mà chính là minh chứng cho thấy cậu đang được mọi người yêu thương đến nhường nào — Họ đang lo lắng cho tương lai của cậu. Kuroo-senpai và Kenma mong cậu vào được một ngôi trường tốt để có đủ cơ hội ra sân và tích lũy kinh nghiệm; Ichijo-senpai và Takufuku-senpai thì lo lắng chiều cao sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp bóng chuyền của cậu nên hy vọng cậu có thể đi một con đường bớt chông gai hơn, đồng thời bản thân họ cũng muốn giúp đỡ cậu một tay... Và còn...

Cậu xuyên qua khoảng trống giữa đám người, nhìn về phía điểm khởi đầu cho tình yêu bóng chuyền của mình — tay đập biên đầy kiêu hãnh và tự tin, "Người khổng lồ tí hon" nổi tiếng khắp tỉnh Miyagi: Udai Tenma.

Cái người mà hồi Hinata mới vào câu lạc bộ còn đỏ mặt tía tai cãi nhau với Takufuku, cam đoan rằng fan hâm mộ số một của mình nhất định sẽ đánh vị trí Tay đập bóng, giờ phút này lại im lặng không nói một lời.

Chính vì bản thân anh đang bước đi trên con đường gian khổ này, nên giờ phút này anh mới giữ im lặng. Anh hy vọng Hinata có thể đưa ra lựa chọn một cách lý trí hơn.

"Em không chịu đâu!" Hinata khéo léo dùng kỹ thuật khóa khớp để thoát khỏi cái ôm của Ichijo — khóa học nhu thuật Brazil mà cậu học lỏm được từ Takufuku-senpai xem ra vô cùng có hiệu quả.

"Dù cho đời này em chỉ cao đến thế này thôi! Em vẫn muốn làm một Tay đập bóng!"

Ánh mắt cậu xuyên qua đám người, bất kể người đàn ông đang im lặng kia có hiểu ý cậu hay không: "Chưa đánh mà đã đòi từ bỏ á! Còn lâu nhé! Em sẽ trở thành 'Người khổng lồ tí hon' của chính bản thân em!"

Át chủ bài của Karasuno ngẩn người ra một thoáng, rồi bật cười, gạt đám người ra đi thẳng về phía cậu.

"Tất nhiên rồi," Udai Tenma bế bổng át chủ bài tương lai của Karasuno lên, thuần thục liếc xéo vị Libero nhà mình một cái, "Takufuku, đừng có làm giảm chí khí của phe mình chứ."

Rũ sạch sự im lặng nặng nề ban nãy, anh lấy lại cái miệng dẻo quẹo cùng sự kiêu ngạo vốn có của mình, đối mắt với át chủ bài của Nekoma: "Chỉ là hơi khó đánh tí thôi, tôi làm được thì Shoyo cũng làm được, thậm chí em ấy sẽ còn làm tốt hơn tôi nữa kìa!"

"Hả?" Nhận được lời từ chối thẳng thừng từ hai thế hệ "Người khổng lồ tí hon", Ichijo Gomo thầm trút được gánh nặng trong lòng — anh luôn tôn trọng những người đã hạ quyết tâm thẳng tiến không lùi. Quá quen với việc này, anh lập tức bật chế độ đấu khẩu với Tenma: "Chuyện của Hinata cứ để sang một bên đi, cứ đợi đấy mà xem," vị Libero đã định sẵn con đường lên chuyên nghiệp tự tin tuyên bố, "Trên sân đấu của giải toàn quốc, tôi nhất định sẽ khóa chặt anh! Cứ chờ ngày anh và Karasuno thảm bại dưới tay tụi này đi nhé!"

"Vậy nhé Hinata," sau khi buông lời thách thức cực ngầu, Ichijo cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hinata, "Anh đợi em ở sân đấu đỉnh cao nhất, em nhất định sẽ đến đúng không."

"Chắc chắn rồi ạ!" Hinata nhanh chóng nhẩm tính, Ichijo Gomo năm nay 18 tuổi, 7 năm sau sẽ là 25 tuổi. Nếu Hinata cũng lên chuyên nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, vậy thì cậu sẽ có cơ hội được đối đầu — hoặc là trở thành đồng đội với vị Libero này trên sân đấu chuyên nghiệp.

"Em nhất định sẽ đến." Cậu đưa ra lời hứa hẹn đầy kiên định.

"Thế tóm lại là, Shoyo định học ở trường cấp hai nào vậy?" Chứng kiến toàn bộ màn kịch từ đầu đến cuối, Kenma khẽ thở dài, "Cảm giác tụi mình sẽ chạm trán với Shoyo sớm ở Đại hội Thể thao Khối Cấp hai mất thôi!"

"Thế thì có sao đâu chứ!" Kuroo nhún vai, "Nếu nói trận đấu giữa Karasuno và Nekoma là 'Trận chiến định mệnh', thì giải cấp hai chẳng phải sẽ là 'Trận chiến của những lời hứa hẹn' giữa chúng ta sao?"

"... Sao lúc nào Kuroo cũng có thể thốt ra mấy cái từ ngữ kỳ quặc như thế nhỉ, trẻ trâu quá đi mất."

"Anh mày đang là học sinh lớp 8 chân chính đấy nhé, em có ý kiến gì không hả?"

Giờ phút này, tất những người có mặt trên sân đang tràn đầy kỳ vọng vào tương lai của Hinata chắc chắn đều không thể ngờ rằng, sự nghiệp tuyển thủ bóng chuyền khối cấp hai của Hinata Shoyo, rốt cuộc lại kết thúc trong sự lặng lẽ vô danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co