Truyen3h.Co

haikyuu

KuroTsuki

quyhnquyn

" Đừng uống nữa Tsukki à. Em say rồi."

" Kh... không... muốn.... Em.... chưa... s... say.... mà..." với cái tình trạng, biểu hiện như này là người đời thường hay nói là ' tao chắc mẩm mày say rồi, đừng có mà nói chưa say chưa xỉn rồi gì mà còn muốn uống tiếp gì cả. Lừa con nít à'

Nói đoạn Akaashi giựt lấy cái ly đầy bia của Tsuki rồi để nó lên bàn và chắc chắn rằng nó đã nằm ở vị trí an toàn cách xa cậu. Thật sự anh vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả đã bị kéo tới đây, chưa kịp xỏ giày mặc áo đàng hoàng nữa đã phải ngồi nghe Tsukki kể lể vài chuyện, gào khóc ỉ ôi làm mọi người trong quán nhìn anh với ánh mắt kiểu ' jz tròy?? Nhìn mặt sáng lạn, tri thức thế kia mà ăn hiếp làm người ta khóc lóc, kêu gào trong quán vậy. Đúng là không thể đánh giá quyển sách qua vẻ bề ngoài mà'. Và thề có Chúa rằng nếu anh nghe được những lời họ thì anh sẽ tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời mà than sau đó trầm mình xuống sông cùng nàng Vũ Nương kia mất.

" Ủa Akaashi cũng ở đây hả? Cứ tưởng có mình anh ra đây ngồi uống với 'bốn mắt - kun' chứ? Anh còn tính gọi em ra đây nữa đó."

Vâng, mới vào mà miệng anh ta đã không ngớt rồi. Chắc khỏi giới thiệu ai cũng biết mà đúng khum? Đúng như bạn nghĩ là Bokuto Koutarou - đàn anh trên Akaashi một lớp. Một chàng trai hoạt bát, y như trẻ con, tính khí thất thường nơi mà ngay cả những điều nhỏ nhất cũng có thể thay đổi tâm trạng theo đúng nghĩa đen. Nhưng mà lâu lâu anh ta cũng tinh tế, nói những câu đầy triết lý phết không hơn kém gì một triết học gia lành nghề đâu. Nhắc lại là chỉ lâu lâu thôi đó!!! Lâu lâu thôiiiii!!!! Đừng có mà lầm tưởng nhen =))))

Oh wow tưởng là có mình là thùng rác cho Tsuki trút tâm sự chứ, ai dè còn có thêm.

Tuyệt vời!

" Chào anh Bokuto - san, em còn tưởng là hôm nay chỉ còn chúng em thôi đấy."

" Yeahhhh, anh cũng vậy. Lúc vào quán thấy em ngồi cùng Tsuki anh rất bất ng–" nhưng chưa để Bokuto nói xong câu thì Tsuki đã ngắt rồi.

"Anh... l... lâu.... qu...á... đ.... ấy Bokuto - san. Em... đ... ã... uống 2 ly.... òi.... nè..."

" Rồi rồi, cho anh xin lỗi Tsukki - kun, tại trong lúc đến quán thì có một vụ tai nạn do đó hệ thống giao thông bị tắc nghẽn nên anh mới trễ thế này."

Vừa nói Bokuto vừa ngồi xuống ghế, kêu một ly cocktail. Thế là anh ta cùng Tsuki hai người cứ uống mãi, kêu từ ly này đến ly khác. Hai người cứ anh một ly tôi một ly như anh em chí cốt lâu ngày chưa gặp =)))). Đến khi mà trên bàn đầy những chiếc ly trống rỗng, nằm nghiêng ngả thì Akaashi mới thấy có gì đó sai sai...

Ủa khoan?? Dừng khoảng chừng là 2 giây... Không phải Akaashi đã để ly bia của Tsuki ra chỗ khác rồi à???? ಡ ͜ ʖ ಡ

Ok, anh đã get được trọng điểm rồi đó!!

À, thì ra trong lúc Akaashi và Bokuto nói chuyện thì Tsukki đã nhanh trí gọi anh bartender lại kêu một ly cocktail Angelo Azzuro*. Ban đầu Akaashi tính lấy lại ly cocktail ra chỗ khác một lần nữa nhưng mà anh nghĩ thôi dù gì em ấy gọi ra đây chắc là có chuyện không vui nên cứ để Tsukki uống như 'ngựa thoát dây cương', uống đến đầu mù mịt không biết trời trăng mây đất gì nữa. Nếu anh biết trước tương lai của Tsukki như nào thì cá chắc anh vẫn làm như thế.

"Mà nè Tsukki à, em gọi tụi anh ra đây có chuyện gì không? Em có chuyện buồn đúng không hả??? Có phải đầu gà Kuroo cắm cho em cái sừng 2 mét không!!???? Nếu thế thật thì anh phải cầm cây phóng lợn xiên cậu ta mất vì dám làm cậu em yêu quý của anh phải giải sầu bằng cách khổ sở như này." Bokuto còn làm ra dáng vẻ sờ cằm của một siêu thám tử lừng danh khi đưa ra những suy luận, bằng chứng thép cùng với giọng điệu phán như đúng rồi :))

"Anh thôi đi Bokuto - san, Kuroo - san không thể nào làm chuyện ngang trái, hoang đường và vớ vẩn như vậy được. Anh mà nói nữa chắc Tsukki khóc mất. Nên đừng có mà nói những câu đại loại như thế. Và chắc hẳn Bokuto - san biết rõ Kuroo - san là người như thế nào mà, đúng không?"

"Anh xin lỗi.... Anh sẽ không nói những câu như thế nữa. Và đúng thật là anh biết cậu ta là người ra sao nhưng mà anh vẫn sợ cậu ta sẽ làm thế với em ấy." Bokuto đáp lại lời Akaashi với giọng điệu hơi.....'hờn dỗi'. Quả là một người anh tốt bụng nhất quả đất! Một thanh niên lo lắng cho cậu em khi tưởng thằng bạn thân của mình, cái đứa hay mặc chung quần sịp cắm sừng đứa em nhỏ.

Có thể thấy được trong đầu của anh Bokuto nhà ta đã đinh ninh thằng bạn thân nối khố đã cho thằng nhỏ một cặp sừng to đùng để sắm đi dạo xuân trước Tết như chàng Trương Sinh xưa kia. Akaashi thở dài trong đầu nhiều chút. Anh vẫn không nghĩ rằng Kuroo - san là loại người như vậy vì chính anh vẫn còn nhớ khi đó Tsukki bị ốm nặng tận ba ngày, sốt cao phải nằm liệt giường kìa. Cậu ta đã rất hoảng loạn khi thấy người yêu của mình đã sốt tận một đêm và vẫn không có dấu hiệu giảm xuống bớt. Thế là trong lúc ấy Kuroo đã gọi cho Akaashi hỏi có cách nào để hạ sốt hay không thì được khuyên rằng nếu còn tiếp tục tình trạng này thì nên đi bệnh viện cho chắc. Kuroo định toan bế đi bệnh viện liền, ngặt nỗi Tsukki không đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà.

Các bạn sẽ thắc mắc là làm sao Kuroo cho Tsuki ở nhà đúng chứ?

Ẻm đã dùng ánh mắt cún con để cầu xin đóoooooo.

Phựt!

Thông báo đã có một người ngủm củ tỏi vì đã không chịu nổi được cái ánh mắt long lanh, lấp lánh của chàng trai ngạo kiều nào đó. Thiếu nghị lực quá anh ơiiiiiii!!!!!!! ( có là tui, tui cũng không chịu nổi đouuu =))) và tui cũng khum ngờ Tsukki làm nũng :>> )

Cậu ta đã gọi cho Akaashi một lần nữa để hỏi nên làm gì khi có người bệnh trong nhà ( mặc dù Kuroo đã lên search gg vẫn không hiểu nó nói cái gì ) và thật mừng cho Kuroo - san vì anh Akaashi hào hiệp của chúng ta đã ra tay tương trợ, cứu giúp người gặp khó khăn. Ảnh đã chỉ rất tận tình làm sao để chăm sóc người bệnh, làm cách nào để bệnh nhân trong trạng thái thoải mái nhất có thể và nhiều thứ nữa ( nghe như thể ảnh đã chăm sóc ai rồi đó mới có đầy mình những kinh nghiệm như vậy nè ). Khi Akaashi hỏi Kuroo vì sao không đi bệnh viện thì nhận được câu trả lời như này.

Nguyên văn nó như này này

" Anh cũng muốn lắm chứ nhưng em ấy nhất quyết không chịu đi bệnh viện để điều trị, ẻm bảo rằng không thích nổi cái mùi sát trùng nồng nặc của bệnh viện. Anh cũng không muốn người anh yêu khó chịu đâu. À mà cảm ơn em nhé Akaashi. Bữa nào anh đãi em bữa cơm coi như lời cảm ơn nhen."

Không sao! Tôi vẫn ổn!! Nhắc lại tôi vẫn ổn đó!!!!! ( Akaashi kiểu / mot chut chet trong tim / )

Các bạn có cảm thấy như Akaashi đã bị thồn một đống cẩu lương ngol miệng đến từ vị trí cặp đôi KuroTsuki khum??

Kuroo đã chăm sóc chu đáo, từng chút từng chút một cho Tsukki trong suốt ba ngày cậu ấy sốt. Luôn túc trực kế bên, không rời nửa bước, vì sợ Tsukki thức dậy không thấy anh ấy thì sẽ buồn. Ồ, thì ra là sợ em người yêu của mình khóc :)) Đến nỗi lúc Tsukki đã khoẻ, Kuroo đi làm lại sau khi xin phép nghỉ ở nhà đã biến thành sinh vật huyền bí, quý giá nhất thế giới, độc nhất vô nhị: một con gấu trúc hiếm với cái mào gà đen ở trên đầu và khá là đẹp trai nữa mà nguyên bản của anh ta là con mèo. =))))) Trong ba ngày đó anh ta đã sống vật vờ, người không ra người, ma cũng chẳng ra ma, mình mẩy thì 'thân tàn ma dại', cũng chả ăn uống đầy đủ gì cho cam chỉ để chăm lo cho bé Tsukki của mình một cách tốt nhất.

Hay vừa qua Kuroo - san đã phải học nấu ăn trên mạng để làm bento cho em ấy thôi. Chuyện là lần đó công ty của Tsukki có một hợp đồng xảy ra vấn đề, vì thế ông sếp lớn đã bảo phải tăng ca cho đến khi bản hợp đồng ấy hoàn thành tốt. Điều không may ở đây là Tsukki lại là thư ký giám đốc. Một vị trí rất cần tấm lòng bao dung rộng lớn như biển Thái Bình ( tui nhớ là Tsukki cũng đâu có rộng lượng đến v đou tarrr ). Em ấy đã phải chạy đôn chạy đáo để kiểm tra tất tần tật mọi thứ về cái hợp đồng chết tiệt đấy. Việc ăn uống thì bữa đực bữa cái hoặc không ăn nguyên ngày cũng chỉ để làm theo ý của giám đốc và sửa cái bảng hợp đồng theo ổng muốn. Nhớ là có một hôm Tsukki về nhà sau khi được ông giám đốc ác ma (quay như chong chóng) tha với khuôn mặt bờ phờ, phờ phạc mất hết sức sống vừa bước vào cửa đã ngã xuống đất ngủ li bì. Kuroo về tới nơi đã rất hoảng sợ tưởng Tsukki đã xảy ra chuyện gì. Chợt nhớ ra em người thương của mình bị cái hợp đồng quái quỷ đó xoay mòng mòng. Anh liền bế em Tsukki về giường, bắt tay nấu ăn cho em để khi thức dậy Tsukki còn có đồ để ăn.

Lúc bé Tsukki thức dậy đã khá là 'hỏn lọn' khi thấy mình tự nhiên nằm trên giường. Hỏi ra mới biết anh người yêu của bé bồng vào. Anh còn bảo đã quyết định rồi sẽ không để em ăn uống như vậy nữa. Lỡ đâu Tsukki bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện mà Kuroo - san không ở bên thì sao? Lỡ đâu mà bị ngất xĩu không có ai thì phải như nào? Thế là Kuroo đã tìm tòi học hỏi trên mạng để làm bento chứa chan vô vàn yêu thương cho bé để mang đi làm =)))

Đấy. Kuroo có phải là người có thể đi cắm sừng Tsukki à?? Thể hiện tình yêu thương, quan tâm như thế mà đi cắm sừng à?? Không thể nào!! Người khác còn có thể đi chứ Kuroo - san là người tuyệt đối chung thủy với ẻm. Mà nếu thật thì Kuroo - san quả là cặ.n b.ã mà. Chắc lúc đó Akaashi sẽ đi đốt nhà Kuroo - san cùng với Bokuto - san quá.

" N... nè.... hai người.... đư... đừng có mà.... th... thì thầm to nhỏ..... nữa. Uống.... với em.... đi.... "

Chết!! Quên mất là còn Tsukki ở đây. Từ nãy cứ nhập tâm suy nghĩ =)))

" Em đừng có uống nữa mà. Em quắc cần câu rồi đấy, Tsukki."

" Hmmm, anh không biết em đang có gặp vấn đề gì hay không. Mà chắc là có đi.... Thì em xem có thể nói với hai tụi anh để tìm cách giải quyết cho chuyện đó chứ để em uống như này không phải là cách hay."

"...... thì... híc... chuyện là.... híc....."

---------------------------------------------

" Haizzz... Cuối cùng cũng làm xong rồi. Tan làm thôi! Bye mọi người, em về trước đây ạ."

Cậu lễ phép chào mọi người ở công ty, nhanh chóng soạn đồ nhanh nhất rồi ra về. Nghe có vẻ tâm trạng của Tsukki đang rất là vui nè. Vì được tan sớm hơn thường ngày hay vì nguyên nhân nào khác đây?

Chắc chắn không phải là vế trước. Khoan, có lẽ là cả hai luôn chứ?? Mà thôi kệ cái nào cũng được nó cũng sẽ hướng đến mục đích duy nhất mà. Phải rồi cậu ấy hí ha hí hửng như thế là vì cậu sắp được thưởng thức chiếc bánh yêu thích của mình.

" Ah, phải nhanh thôi không thì hết mất. "

Sau khi trải qua một quãng đường dài từ chỗ bãi đậu xe qua vài ngã ba, ngã năm, ngã sáu rồi chờ đèn đỏ thì cậu đã đến được cửa tiệm Hidemi Sugino**.

" Haizzzzzzzzz......." Tsukki thở dài bất lực.

Thở dài là đúng thôi. Ai nhìn cũng thấy lắc đầu ngao ngán rồi thốt lên hàng dài xếp từ đầu mùa đến đầu mùa năm sau ( nói quá thui ) không biết đã tới lượt mình chưa nữa.

Cũng phải vì Hidemi Sugino là cửa tiệm bánh ngọt nổi tiếng của Tokyo mà. Ai là tín đồ ngọt thì đều phải thử qua bánh Marie*** của Hidemi Sugino và cậu cũng không phải là thành phần ngoại lệ.

Mừng cho Tsukki vì ông trời vẫn còn thương xót cho ẻm, chỉ đứng chờ 30 phút ( dưới cái thời tiết khá oi bức và mỏi chân ) là đã được vào quán cà phê ăn hai miếng bánh Marie và mua bốn miếng mang về nhà ( mặc dù thường ngày khá là khó để đứng chờ 30 phút là được ngồi trong quán ).

Thiết nghĩ có nên đặt ngày hôm nay là ngày may mắn không? Nếu anh biết trước tương lai thì anh cứ đặt đi ạ =)))

Mang theo bánh về nhà với tâm trạng ngập tràn hạnh phúc, Tsukki lập tức để bánh trên bàn rồi đi tắm để lát nữa thưởng thức một cách trọn vị nhất có thể. Cậu tính chờ Kuroo về rồi cùng ăn nhưng mà lại thôi.

Ông bà ta thường có câu " người tính không bằng trời tính " và bây giờ Tsukki đã hiểu hết nội dung của câu ấy. Lúc cậu tắm xong thì bước ra ngoài chỉ thấy trên bàn một mảnh trống trơn, không có cái gì ở trên đó cả kể cả hộp đựng bánh cũng không.

Ok, bộ não của Tsukki ngừng hoạt động rồi. Chắc hẳn cậu phải thực sự bình tâm lắm trước sự việc khủng bố này?? ( em hiểu mà )

Ồ vâng thủ phạm còn ai trồng khoai đất này nữa - Ku–người đàn ông với mái tóc nhọn hoắc đã làm nên một tội ác tài trời, không thể tha thứ được–roo. Sau đó thì..... Quên không có sau đó nữa =))))

Kuroo đã bị Tsukki đập một trận ra bã và giận tới nay đã được 4 ngày. Mặc kệ dưới sự dụ dỗ mê hoặc của những chiếc bánh mềm mại của tiệm Hidemi Sugino, Tsukki quyết giữ vững lập trường của mình ( mặc dù ẻm có ăn nhưng vẫn k dễ dàng tha ), sự hối lỗi của Kuroo - san và nhiều việc khác nữa.

--------------------------------------------

" Ểhhhhhhhh!!!??????? " Bokuto và Akaashi đều đồng thanh lên tiếng. Mặc dù đã nghe hết câu chuyện về lý do vì sao Tsukki hẹn ra đây nhưng đây chẳng phải quá vô lý sao? Sao có thể vì một chiếc bánh mà đi đánh bạn trai và giận dỗi vậy nữa chứ. Dù Bokuto công nhận là Tsukki là người rất thích ăn bánh dâu và tất nhiên anh cũng sẽ khó chịu nếu có ai lại đi ăn một món mà anh để dành tới cuối cùng để ăn được nó.

"Nhưng mà không phải là hơi quá đáng khi mà Kuroo - san đã xin lỗi rất chân thành và đã bù đắp lại chiếc bánh rồi à?? "

" Đúng vậy đấy. Đến anh mà còn thấy em hơi nhỏ mọn đó Tsukki à."

" .......vì anh ấy đã hết tận 4 miếng bánh mà em thích, vả lại hôm đó còn là ngày em được tan làm về sớm, được ăn ở tiệm Hidemi Sugino sau khi làm việc vất vả. Thế mà Kuroo - san lại ăn hết không chừa em gì cả. May ra nếu chừa thì em còn có thể tha lỗi đi. "

Rốt cuộc Tsukki vẫn không chịu nhận ra lỗi của mình được. Thì đôi lúc cậu cũng có suy nghĩ có phải mình hơi quá đáng với Kuroo - san không. Dù gì ảnh cũng nói xin lỗi nhiều lần, còn bù đắp bằng những chiếc bánh siêu siêu mềm mịn, xốp. Lí trí cậu mách bảo rằng đừng vì những hành động như thế mà dễ dàng tha cho Kuroo - san thế nên cậu nghe theo lí trí mà bỏ qua lời thì thầm của trái tim. Nhưng mà việc cậu làm đến giờ đã làm Bokuto - san và Akaashi - san nói giúp anh ta. Thật sự là mình làm sai à??

Không thông báo trước cũng chả nói ai để người ta chuẩn bị tinh thần thì bất ngờ Tsukki oà khóc lên

" Híc... híc...... Híc..... " Người khác nhìn vào chắc sẽ phán đoán rằng cậu này mới bị người yêu cắm cho cái sừng đi chơi Giáng sinh nè ( ụa v hỏng lẽ Bokuto là nhà tiên tri =))) )

Cả hai lẫn Bokuto và Akaashi bị tiếng khóc của em ấy là cho điếng người, cả thân thể đều bị trì trệ toàn bộ hoạt động, bắt đầu rơi vào trạng thái hư vô. Một điều may mắn cho họ là ông trời rủ lòng thương xót nên đã nhờ vũ trụ gửi thông điệp báo với ba người đó ngồi ở góc khuất. Tới khi tiếng khóc của Tsukki ngày càng có dấu hiệu lớn hơn thì hai người đã tìm hồn trở về bắt đầu công cuộc dỗ Tsukki nín khóc. Dù dỗ ẻm ra sao, như thế nào đi chăng nữa ẻm vẫn không chịu là không chịu nín. Bất đắc dĩ Bokuto liền lấy điện thoại ra gọi cho anh người yêu của Tsukki.

" Nè cậu đến mà dỗ bé Tsukki của cậu kìa, em ấy khóc t– "

Chưa kịp để ai kia nói xong anh Kuroo đã dập máy rồi. Nhanh chân vớ lấy vài thứ cần thiết rồi chạy vù ra lấy xe đến đón Tsukki. Nhìn thấy biểu hiện như thế thì ai mắt mù cũng biết Kuroo thương Tsukki biết bao. Chưa cần tới hỏi địa chỉ, chỉ nghe thấy tiếng bé khóc đã nhanh chóng quăng chiếc điện thoại đi để lấy xe tới quán mà ba người đang ngồi.

Bokuto bây giờ mặt không thể nào tổn thương hơn nữa. Thôi được rồi người ta có người yêu người thương, mình không có thì chỉ biết đứng nhìn cơm tró rải đầy xung quanh. ( Mỹ nam Bokuto tổn thương nhưng mỹ nam muốn mỹ nam Akaashi dỗ dành )

Chừng 10 phút sau, Kuroo đã tới nơi. Vừa vào đến cửa quán đã hoảng hốt tìm Tsukki bé nhỏ. Nhìn thấy cái vẫy của anh em Bokuto liền đi lại.

" Tsukki à, em sao lại uống nhiều đến thế?? Tại sao lại khóc??? Đừng khóc mà. Anh bế em đi về nhà chúng ta nhen?? "

Anh Kuroo - san đã bỏ hai người kia luôn rồi. Cả hai đều vừa ăn bơ vừa ăn cơm chó thượng hạng. Chắc mix hai cái lại sẽ ra một món ăn ngon miệng nhỉ?

" Cảm ơn hai người đã chăm sóc cho Tsukki của tôi. Khi khác tôi mời hai người bữa ăn nha. Bây giờ thì phải đưa ẻm về rồi. Bái baiiiii."

Nói dứt câu, Kuroo dắt Tsukki ra về. Anh đi lẫn lúc về đều nhanh như cơn gió. Còn hai vật thể kia thì đứng trời trồng trong quán như không thể tin người đàn ông kia nhẫn tâm nói một câu đã bỏ đi.

Suốt quãng đường đi về nhà anh chỉ nghe tiếng lầm bầm từ miệng Tsukki phát ra. Nhưng chỉ nghe loáng thoáng được vài tiếng hoàn chỉnh như " em xin lỗi Kuroo - san" hay " tha thứ cho em nhé " rồi gì nữa đấy. Mà giờ đây ảnh nào còn tâm trí để nghe, anh chỉ biết bé còn đã tha thứ cho ảnh và còn được thấy mặt dễ thương khi say rượu nữa chứ. Nhìn gương mặt khi say của Tsukki thì bạn chỉ có thể ngất thôi. Gương mặt xinh xắn yêu kiều pha lẫn chút đỏ chót của men say, mái tóc màu nắng giờ đây rối bời vẫn không làm giảm sự đẹp trai, còn tăng thêm vài phần nghịch ngợm. Đôi con ngươi mơ màng như thể ánh lên hàng vạn vì sao tinh tú trên vũ trụ, khoé mắt còn vương vấn giọt nước mắt sau vụ khóc khi nãy, đôi môi đỏ mọng chu chu ra càng khiến người ta chỉ muốn phạm tội. Hình như trong xe tràn ngập hơi rượu làm đầu óc anh chỉ có hình bóng của người con trai tên Tsukishima Kei. Bây giờ anh chỉ muốn cắn bờ môi đỏ au, căng mọng đó thôi.

Nghĩ là làm, Kuroo cúi người xuống hôn môi Tsukki. Luồn lưỡi vào trong khoan miệng, nuốt lấy hết không khí, mút chiếc lưỡi nhỏ cùng nó vui đùa. Tiếng chóp chép vang lên trong xe, bầu không khí ngày càng ám muội. Thấy người ở phía dưới thân mình có dấu hiệu khó thở, anh biết điều mà lui ra để lại sợi chỉ bạc óng ánh. Nhướng người lên cắn vành tai của cậu, khẽ thì thầm bằng tông giọng trầm ấm của anh

" Được thôi, anh tha thứ cho em mà. Giờ thì về nhà với anh nhé, em yêu. "

Ảnh còn không tha cho đôi môi của bé Tsukki khi nói xong câu yêu thương đó. Quyến luyến một lúc rồi mới chịu rời đi để tập trung lái xe về nhà.

Sau khi về nhà hai người làm gì thì không ai biết ngoại trừ tác giả =))))

——————————————————————

Wowww mình đã bỏ bê cái này khá lâu nên mình đã ngoi lên lại nè. Mình biết chap này khá nhảm và cái kết lúc đầu thì tính cho thêm cảnh H vào nhma thuiiii :)). Thiệt sự chap này nhảm vl nhưng kệ ;-;

* cocktail Angelo Azzurro: Có nghĩa là " thiên thần xanh" trong tiếng anh, món cocktail lạnh màu xanh uống kèm với đá luôn được phục vụ sau mỗi bữa tối (khi bạn có một bữa tiệc xuyên màn đêm). Một ly cocktail Angelo Azzuro là sự pha trộn hương vị của rượu Gin, Triple Sec o Cointrau, và rượu Blue Curacao.

** Hidemi Sugino: Hidemi Sugino là người phương Đông đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc thi danh tiếng nhất, La Coupe du Monde de la Patisserie, giải bánh ngọt thế giới năm 1991. Ông cũng là người phương Đông đầu tiên trở thành thành viên của Ark Desserts, chỉ có 85 thành viên xung quanh thế giới. Sau khi được đào tạo ở Pháp được vài năm, anh ấy đã trở lại Nhật Bản và được thuê làm patissier tại nhiều cửa hàng khác nhau trước khi mở cửa hàng Hidemi Sugino của mình ở Kobe. Sau đó, ông chuyển cửa hàng của mình đến Kyobashi, Tokyo vào năm 2001 và có lẽ là cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng nhất ở Tokyo trong 10 năm qua. Bánh ngọt tại đây được hạn chế mức đường và có những sáng tạo riêng có lẽ là nghệ thuật nhất trong tất cả các pâtissiers ở Nhật Bản. Mọi người có thể tìm thêm trên google.

*** Bánh Marie: Món bánh nổi tiếng nhất của của tiệm bánh này mà bạn chỉ có thể ăn ở quán cà phê là Marie, một loại bánh mousse dâu & pistachio tuyệt hảo.

Thì ừm mình có tìm về bánh Marie nhưng k chắc có phải là bánh trên hình hay k, nhma kệ đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co