#Kurotsuki
Văn phòng chiều muộn, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống sàn. Tsukishima Kei lặng lẽ sắp xếp tài liệu, nhưng ánh mắt cậu liên tục bị kéo về phía người đồng nghiệp và cũng là người yêu của mình – Kuroo Tetsurou.
Kuroo đang cúi người ký giấy tờ, áo sơ mi trắng ôm sát, và ngay nơi hông thấp thoáng sợi đai giữ áo màu đen. Thứ nhỏ bé đó lại khiến Tsukishima nghẹn thở. Cậu cắn nhẹ môi, cổ họng khô rát.
"Em nhìn gì đấy, Tsukki?" giọng Kuroo vang lên, trầm thấp, có chút nhạo báng.
Tsukishima giật mình, vội quay đi. "Không... chẳng có gì cả."
Kuroo bước đến, dồn Tsukishima vào bàn làm việc. Anh chống một tay lên mặt bàn, cúi xuống đủ gần để hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu. "Đừng nói dối. Mỗi lần anh mặc cái này... ánh mắt em khác hẳn."
Tsukishima cứng người, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo sơ mi của Kuroo. Nhịp tim đập loạn, cậu chẳng thể che giấu nổi. Kuroo mỉm cười, kéo nhẹ mép áo ra, để sợi dây đen hiện rõ hơn. "Fetish của em dễ đoán thật đấy, Kei-chan. Vậy giờ em muốn gì nào?"
Không gian chật chội, mùi hương quen thuộc từ người đàn ông trước mặt khiến Tsukishima choáng váng. Cậu khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt thì lại dán chặt vào nơi hông Kuroo.
Kuroo đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc phải đối diện với đôi mắt mè nheo đầy trêu chọc.
"Em đáng yêu thật. Ngay cả khi xấu hổ đến thế này... vẫn không rời mắt khỏi nó được."
Anh ép Tsukishima ngồi lên bàn, thân hình cao lớn bao trùm lấy cậu. Những nụ hôn vội vã, gấp gáp tràn xuống cổ, trong khi chiếc đai giữ áo vẫn cố tình được giữ nguyên, như một lời khẳng định đầy khiêu khích.
Tsukishima run rẩy, vừa chống cự vừa khao khát. Và Kuroo thì chẳng định cho cậu trốn thoát, cứ thế siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai. "Yên tâm đi... anh sẽ để em tận hưởng đúng cái em muốn."
🐈⬛🍰
Hơi thở của Tsukishima trở nên hỗn loạn khi Kuroo đẩy mạnh cậu áp sát vào bàn, toàn bộ sức nặng và hơi nóng từ cơ thể anh ép xuống làm cậu không thể nào trốn thoát.
Chiếc áo sơ mi của Kuroo hơi xộc xệch, nhưng đai giữ áo vẫn ôm chặt, nổi bật đầy khiêu khích. Mỗi khi Kuroo cử động, sợi dây đen ấy căng lên, khiến ánh mắt Tsukishima không thể dời đi, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Anh giữ chặt eo Tsukishima, cố ý để chiếc đai áo ấy căng sát vào tầm mắt của cậu. "Thấy chưa bé cưng? Em còn không thể rời mắt được khỏi nó." - anh thì thầm, giọng trầm ấm khẽ móc nhẹ vào tâm trí cậu.
Bàn tay Kuroo luồn qua lớp vải, siết lấy hông Tsukishima, kéo cậu sát vào mình. Hai cơ thể chạm nhau nóng rực, chỉ còn lớp vải mong manh ngăn cách. Cậu khẽ rên, đôi tay không ngừng bấu chặt vào lưng Kuroo, cố gắng bám trụ để không bị chìm sâu vào cơn ái tình.
Anh di chuyển nhẹ nhàng, cố ý giữ nguyên chiếc đai áo để từng cử động đều chạm vào điểm nhạy cảm của Tsukishima. Những nụ hôn của Kuroo dồn dập, cắn nhẹ rồi lại dỗ dành, để lại dấu vết đỏ rực khắp cổ và xương quai xanh của Tsukishima. Cậu run rẩy, vừa xấu hổ vừa không thể ngăn bản thân đáp lại.
Không khí đặc quánh lại, tràn đầy hơi thở nóng rực. Bàn tay Kuroo xiết chặt hông Tsukishima, nhịp điệu giữa họ ngày càng gấp gáp. Cậu chỉ còn biết buông mình theo, tiếng thở hòa lẫn, trái tim đập dữ dội, như thể cả thế giới chỉ còn lại khoảnh khắc này.
🐈⬛🍰
Căn phòng dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nặng nề quện vào nhau. Tsukishima nằm thả lỏng trên bàn, kính trượt xuống sống mũi, gương mặt đỏ bừng đến tận tai. Kuroo vẫn ôm chặt lấy cậu, trán tựa lên vai, khóe môi cong thành nụ cười gian xảo. "Nhìn em lúc này đáng yêu thật, chắc là vì cái đai này, đúng không?"
"Đ-đừng có nói nữa..." – Tsukishima gắt nhỏ, đưa tay đẩy ngực Kuroo ra nhưng chẳng có chút sức lực nào. Vành tai cậu đỏ rực, giọng nói run rẩy lộ rõ xấu hổ.
Kuroo bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi kéo Tsukishima ngồi dậy dựa vào lòng mình.
"Yên tâm đi, fetish này của Kei-chan chỉ mình anh biết. Và anh cũng chỉ cho em thấy nó thôi."
Tsukishima ngước lên, ánh mắt thoáng bất ngờ. Cậu định phản bác, nhưng rồi lại quay đi, để mặc cho bàn tay lớn của Kuroo siết chặt vòng eo mình. Trong khoảnh khắc đó, sự ngượng ngùng xen lẫn cảm giác an toàn len lỏi trong lồng ngực cậu.
"Anh đúng là phiền phức..." – Tsukishima thì thầm, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình.
"Ừ, phiền phức..." – Kuroo đáp, đặt một nụ hôn nữa lên mái tóc vàng. "...nhưng là của em."
Tsukishima cắn môi, không trả lời, chỉ khẽ gục đầu vào vai Kuroo. Trong căn phòng còn vương hơi nóng, hai người ngồi im lặng, nhưng khoảng lặng ấy lại ngọt ngào hơn bất cứ lời nói nào.
🐈⬛🍰
Sáng hôm sau, văn phòng lại rộn ràng tiếng bàn phím lách cách. Tsukishima vừa bước vào đã liếc thấy Kuroo đứng nói chuyện với đồng nghiệp ở gần cửa kính. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề... và, tất nhiên, đai giữ áo quen thuộc.
Mặt Tsukishima đỏ bừng ngay lập tức. Ký ức đêm qua ùa về, khiến cậu phải quay phắt đi, vờ như đang chăm chú sắp xếp tài liệu. Kuroo liếc thấy phản ứng đó, khóe môi cong lên. Anh thong thả tiến lại bàn Tsukishima, cúi người thật gần rồi thì thầm. "Chào buổi sáng, Tsukki. Sao em nhìn anh chằm chằm thế, phải chăng em đang nhớ chuyện đen tối gì hả?"
Tsukishima suýt làm rơi cây bút trên tay. Cậu nghiến răng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Anh... im đi và lo làm việc đi."
"Ừ thì làm việc thôi." – Kuroo nhún vai, nhưng cố tình vén mép áo để sợi đai đen ló ra. Anh ghé sát, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. "Nhưng tối nay... anh lại mặc nó nhé."
Tsukishima nghẹn lời, đôi tai đỏ rực. Cậu vội gạt tay Kuroo ra, cúi mặt xuống giấy tờ, nhưng trái tim thì đập loạn như trống bởi. Kuroo cười khẽ, hài lòng với sự xấu hổ của cậu. Anh quay đi, để lại Tsukishima vừa bối rối vừa mong chờ buổi tối.
——————————————
ảnh mặc v chỉ có rỉ 😋😍🥵🤤 💦🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co