26
"Ồ, Nekoma có tiến bộ rồi nha."
"Thêm một năm thì phải có sự tiến triển chứ hahaha."
Hare nhìn sơ đồ điểm được ghi chép cẩn thận không khỏi trầm trồ vì kết quả trông hoành tráng ấy. Yaku thấm mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn mặt mát lạnh, cười sảng khoái khi nghe lời cảm thán từ cô bạn lâu ngày không gặp lại kia.
"Có vẻ tất cả mọi người đều luyện tập không ít. Yaku ngày càng đỡ tốt mấy quả phát bóng cao, trả lại cho chuyền hai chính xác rồi. Kuroo hình như bật cao hơn trước một chút thì phải. Kai vẫn giữ thái độ bình tĩnh chuyên nghiệp như ngày nào ha. Kenma trung bình di chuyển nhiều hơn chút..."
Hare lật ngược vài trang giấy đọc một tràng ghi chép của mình về tình trạng, thể chất, kĩ năng của từng người khiến mọi người không khỏi bất ngờ.
"Đây rồi, màn sớ kinh điển."
"Không hiểu sao lúc nào cũng viết được nhiều vậy đó."
Trong khi vài đứa năm nhất còn hơi bỡ ngỡ về tài nói thoăn thoắt không vấp một chữ của cô, những năm hai năm ba đã quen với điều này chỉ đành lặng lẽ lắng nghe, gật đầu vài cái tỏ vẻ đã hiểu.
"Mấy đứa năm nhất hầu như cũng không có lỗi lớn gì nhiều. Chỉ có cậu bạn người Nga đằng kia, mới chơi à?"
Hare không ngần ngại chỉ thẳng vào cậu thiếu niên cao nổi bật nhất trong đám. Chỉ thấy cậu ta chỉ ngược vào người mình, thắc mắc hỏi lại.
"Em á?"
"Kĩ năng kém nhất, thật ra so sánh với người mới chơi cũng không thua kém gì cho lắm. Có điều chiều cao và cơ bắp có nên tạm thời ổn."
"Vậy ạ!?"
"Với tư cách người dự bị."
"... Hả?"
"Nếu chị là huấn luyện viên, chị mà cho cậu vào phát mấy lượt bóng thì chị vào đánh hộ cho lành."
Hare liên tục buông ra những lời nhận xét gây khó chịu với đối phương, môi Lev hơi mím lại như thể hiện cho sự cam chịu của cậu, rồi cuối cùng cũng không nói lại lời nào mà ngước nhìn đối diện với Hare.
"... Em sẽ cố gắng. Em có thể chơi được!"
Hare thấy thế cũng phải bật cười, cô không nghĩ cậu chàng to lớn này lại ngoan ngoãn mà không cáu giận điều gì. Cô nhẹ nhàng đặt vài nét bút lên mặt giấy trắng khác rồi xé ra đưa cho Lev.
"Cố lên nhé, chị tin đây không phải giới hạn của em."
Lev ngơ ngác cầm lấy, liếc thấy bên trong là quy trình luyện tập các động tác cơ bản. Ánh mắt Lev mừng rỡ nhìn cô, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tờ giấy trước mặt, nở nụ cười lớn đáp lại.
"Vâng!"
...
"Uaaa, Nekoma trên cơ à."
Sau khi chứng kiến vài cú chặn bóng dữ dội và màn khiêu khích của Lev dành cho đứa em trai yêu quý của mình, Hare không biết mình nên biểu cảm ra sao. Đang làm quản lí bên mèo mà cổ vũ cho đội quạ thì nghe không ra làm sao, Hare cau mày nghĩ ngợi.
"Ơ?"
Trên đà cao trào của trận đấu, mọi người bất ngờ khi thấy cảnh Shouyou cùng lúc nhảy trùng hướng với Ace bên Karasuno, Azumane cũng ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của cậu chắn giữa nhỏ con xuất hiện ngay sát bên mình. Cả hai không phản xạ kịp nên đột ngột va chạm vào nhau.
Hare giật mình bởi tiếng ngã lớn đến từ người em trai của mình. Trong lúc thằng bé vẫn đang bối rối quỳ xuống xin lỗi mọi người, Hare chưa thể tiêu hoá được chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi cô có nhận thức trở lại thì Shouyou đã thẳng thắn với Kageyama về việc mình sẽ không nhắm mắt khi đập bóng nữa.
Kageyama không mảy may quan tâm nhiều mà dứt khoát phản đối lại suy nghĩ của Shouyou. Điều này khiến bầu không khí trong sân Karasuno lúc đó đang dần trở nên căng thẳng. Hare trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định không xen vào chuyện riêng của hai đứa cũng như Karasuno.
'Lần đầu mình thấy thằng bé lộ ra biểu cảm như vậy...'
Tham vọng.
"Thú vị rồi đây."
Hare dù đưa tay siết chặt lấy cơ mặt nhưng vẫn không thể kiềm chế lại sự thích thú của mình mà nhếch miệng cười, ánh mắt sắc bén chăm chăm vào dáng người nhỏ bé của em trai nhỏ.
"Yaku-san, chị ấy trông ghê rợn quá."
Lev đã thấy hết biểu cảm của cô từ phía sau, len lén thì thầm với đàn anh libero nhỏ con của mình.
"Không được nói thế với con gái!"
'Dù nó là sự thật...'
...
Trong giờ nghỉ trưa sau khi kết thúc bữa thứ hai trong ngày, Hare để ý đến một em trai năng động thường ngày lại biến thành một cậu thiếu niên trầm lặng. Ánh mắt đăm sâu nhìn vào khoảng không trước mắt của cậu khiến cô ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lại gần thăm dò.
"Có gì muốn tâm sự với chị không?"
"Nee-san!"
Shouyou bất ngờ nhìn cô chị gái thân yêu tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện mình, bày ra vẻ mặt như muốn nghe ngóng điều gì đó. Cậu ậm ừ vài từ không thành lời rồi bắt đầu mất kiên nhẫn. Hare vẫn đang chờ đợi liền bình tĩnh trấn an.
"Thì là... em muốn tự mình chơi bóng chuyền nhiều hơn."
"Sao lại nghĩ như vậy?"
"Em chợt nhận ra, em đã quá phụ thuộc vào Kageyama. Trong trận đấu với Đại đế vương- A... Trường đó có anh chuyền hai mạnh lắm, là đàn anh cũ của Kageyama!"
'Chị biết mà, khéo còn biết rõ hơn em đấy.'
"Trong cú cuối cùng ở hiệp cuối, đến khi bóng ở sau lưng, em mới nhận ra là bọn em đã thua."
Shouyou mắt mày vừa sáng sủa một chút lại tiếp tục ủ rũ hạ mắt xuống bàn, không ngừng vân vê đầu ngón tay. Hare đại khái cũng hiểu được vấn đề tại sao lại xảy ra tình huống này, cô không mở lời ngay lập tức, thay vào đó là quan sát động thái của em trai.
"Thế Tobio không đồng ý à?"
"Vâng, cả Sugawara-san và Ukai-san hầu như không đồng ý chuyện này."
"Thế là vẫn có hi vọng rồi. Thật ra việc thay đổi giữa chừng như thế thì không chỉ em gặp vấn đề, mà chính chuyền hai cũng là người bị ảnh hưởng nhiều không kém."
Shouyou hơi tròn mắt nhìn chằm chằm vào cô nhưng rồi cũng không nói lại lời nào mà cúi xuống. Hare cảm thấy có chút buồn cười vì hành động này của cậu.
"Thế em định bỏ cuộc à?"
Nghe đến đây Shouyou bỗng giật bắn người, ngước lên nhìn cô với ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Không có!"
"Đúng rồi! Có hơi khó khăn một chút mà bỏ cuộc thì hơi phí quá. Mình phải đẩy lùi nó đúng không?"
"Ừ! Đúng rồi, đúng rồi!"
"Trong một cuộc chiến gay go mà mình chỉ có thể đứng sau lưng người khác, không thể cứu vãn tình hình thì cảm giác rất là khó chịu nhỉ, em nghĩ có đúng không Tobio?"
"Hả!? Cậu từ lúc nào-?"
Shouyou giật nảy mình, quay lại thì đã thấy Kageyama với bản mặt hằm hằm đắn đo đứng đằng sau mình. Kageyama nhíu chặt mày không nói gì, vài giây sau mới tặc lưỡi một tiếng.
"Em... sẽ suy nghĩ."
Nói rồi anh quay đi ngay lập tức, để lại cho hai chị em kia một bóng lưng khó đoán. Shouyou cũng bày ra vẻ mặt quyết tâm hướng về phía cộng sự của mình.
...
"Được rồi, nghỉ ngơi một lúc đi. Đến lượt bên cậu rồi đó Suzumeda!"
"Okay Hare! Khởi động thôi mọi người!"
Sau khi bên Nekoma thực hiện hình phạt flying fall xong, Hare nhanh chóng đưa khăn lau và nước cho mọi người cũng như báo cho cô quản lí tóc đuôi ngựa Suzumeda Kaori để đội Fukurodani vào khởi động.
"A, hết nước rồi."
"Để chị đi lấy thêm."
Hare để ý Yamamoto dốc ngược bình nước mà không còn lấy một giọt, mỉm cười đưa tay lấy bình nước lại rồi đưa cho cậu một bình khác. Shibayama lo lắng sợ cô cầm nặng nên chủ động đề nghị đi cùng cô.
"Không sao, đây là công việc của chị mà."
Hare đủng đỉnh cầm mấy bình nước ra ngoài phòng tập. Càng vào những tháng sau cùng của năm thì thời tiết càng trở nên nóng nực một cách khó chịu. Tuy mới chỉ ra ngoài chưa đến mười phút nhưng lưng áo cô đã dần ướt đẫm vì mồ hôi.
"Trời nóng quá nhỉ..."
Hare sau khi lấy nước về tranh thủ ghé qua khu vực rửa tay ngoài trời, liếc mắt thấy có bóng dáng người lạ nhưng cô cũng không quan tâm nhiều mà nhanh chóng tát nước vài cái lên mặt để giảm bớt cái nóng của ánh mặt trời.
'Quên mang khăn rồi...'
Trong lúc loay hoay không biết có nên kéo áo lên lau tạm hay không thì người ở phía đối diện đã đưa một chiếc khăn trắng sạch sẽ đến trước mặt cô.
"Chị dùng đi."
"À, cảm ơn nhé."
Hare vừa thấm nước trên mặt vừa quan sát đánh giá đối phương. Dáng người cao lớn, không có quá nhiều cơ bắp, làn da khá trắng so với con trai bình thường, mái tóc vàng chanh ngắn gọn, đeo kính gọng đen chữ nhật. Hare cảm tưởng mình đã thấy cậu bạn ở đâu đó rồi thì phải.
"Kara... suno?"
Người kia không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái thay cho câu trả lời. Thảo nào cô thấy quen mắt, vì cậu ta chính là người đã nhìn chằm chằm vào cô khi cô mới đến mà.
"Cùng tuổi với đám Shouyou à, chị thấy mấy đứa hay cãi nhau."
"Tôi không trẻ con như thế."
"À, hahaha... Đúng là thằng bé nhà chị hay vô tư thật."
Nói chuyện được vài câu thì bầu không khí lại trở nên có chút ngượng ngùng, Hare không ngần ngại liền nói ra suy nghĩ của mình về lối chơi của Tsukishima.
"Chị biết là chị không có quyền nhận xét em qua cách chơi như vậy, nhưng mà có vẻ em không thích bóng chuyền lắm nhỉ."
Hare vừa giặt lại khăn lau đã thấm ướt vừa chờ đợi câu trả lời nghe chừng có vẻ khó khăn với cậu chàng kia. Chỉ thấy Tsukishima chạm nhẹ mắt kính, giống như muốn lấp liếm đi lý do thật sự bên trong.
"Thì chỉ là hoạt động câu lạc bộ thôi, cố gắng quá làm gì-"
"Hở? Chỉ là hoạt động câu lạc bộ... à?"
Hare ngay lập tức dừng hành động đang làm của mình, hơi kinh ngạc vì lời nói của đàn em đối diện. Tsukishima thấy người kia có vẻ phản ứng thái quá với câu nói của mình nhưng cũng không lên tiếng sau đó.
"À, hoá ra đó là lý do cậu chơi dở tệ đến thế à. Tôi thắc mắc đúng sự thật rồi nhỉ."
"Hả?"
"Không có gì đâu, tôi chỉ tự thấy hơi buồn cười vì người chơi như thế lại nằm trong đội hình chính thôi."
"Này-"
Tsukishima dường như thấy bực bội vì lời nói mỉa mai của cô, anh khẽ cau mày định lên tiếng thì Hare đã nhanh hơn trả lời trước.
"Xin lỗi, tôi hơi quá lời rồi. Cảm ơn vì cái khăn."
Hare cẩn thận giặt lại khăn bằng nước sạch, vắt khô đưa lại cho Tsukishima sau đó nhanh chóng cầm mấy bình nước rời đi. Tsukishima nhìn chiếc khăn đã được giặt lại vẫn còn hơi ẩm ướt, nắm chặt lấy nó.
"Cái quái gì chứ..."
...
"Về cẩn thận nhé."
"Vâng! Nee-san, lần tới chị còn ở đây không?"
"Lần này chị ở Tokyo lâu hơn nên chắc là vẫn sẽ còn."
Hare ngẫm nghĩ rồi mỉm cười đáp lại đứa em trai bé bỏng, bàn tay không khỏi xoa đầu cậu làm mái tóc bông xù kia có chút rối mù. Cô ngước lên thì bất chợt chạm mắt với Tsukishima đang ở phía sau Shouyou, tự dưng nhớ lại khoảnh khắc ngượng ngùng giữa cả hai người.
Hare cũng không nói gì chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu chào rồi tạm biệt mấy thành viên khác của Karasuno. Vì tính tình năng nổ hay đi ngoại giao nên cô và Sugawara nói chuyện khá hợp cạ nhau.
"Vậy nhé Suga, hẹn gặp lại đợt sau. Đừng áp lực với Tobio quá."
"Tớ biết rồi, mà có đàn em giỏi thì phải tự hào chứ sao."
Sugawara không chối bỏ việc cảm thấy áp lực với chuyền hai thiên tài kia của đội mà chấp nhận cười vui vẻ, thậm chí còn nói chuyện bông đùa để Hare thấy thoải mái hơn. Hare cũng biết tính của Sugawara nên không nói thêm nhiều nữa.
"Vậy hả? Thế thì tốt rồi. Thế nhé."
--------------------------------------------------------
5/1/2026
Ú oà, chúc mừng năm mới 🎊🎉🎇🎆🧨. Tôi ém truyện hơi lâu rồi nhỉ, cũng phải vì lắm việc quá với lại nhiều lúc không nghĩ ra ý tưởng 😭. Dạo này còn mê chơi game😔. Nhưng mà không drop truyện đâu nhé hế hế. Dòm thấy mấy chap đầu viết khác quá:).
D C M tôi skip được không, mấy cái plot sau nghĩ mà thích quá 😭
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co