Truyen3h.Co

【『Haikyuu』𝓐 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽𝓯𝓮𝓵𝓽 𝓵𝓸𝓿𝓮 】

27

Sleiben

Thấm thoát đã đến đợt trại huấn luyện mùa hè dài ngày cuối cùng, ngay từ những trận đấu đầu tiên, Karasuno đã cho thấy nhiều sự thay đổi nhất định dù vẫn còn lóng ngóng, chưa hoàn thiện được kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, điều này cũng làm Hare nóng lòng mong chờ một đội hình toàn diện, mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ của Karasuno.

"Đúng là loài động vật ăn tạp mà."

Đến chiều tối là bắt đầu khoảng thời gian tự do tập luyện, ai nấy dù mệt nhọc cả buổi sáng nhưng cũng hào hứng, năng động tiếp tục tập luyện cùng các thành viên khác hoặc tự tập. Hare bị Kuroo và Bokuto lôi đi ghi chép kết quả của quá trình đập bóng và hành hạ thanh niên Haiba Lev.

Tập luyện được một lát thì cậu chàng người Nga đã mệt nhoài ngã rầm xuống sàn gỗ ép, mặc kệ Kuroo chọc ghẹo đủ kiểu bên cạnh.

'Đồ ác quỷ.'

"Không còn cách nào khác, để xem nào..."

Kuroo định tạm rời việc chắn bóng cho Bokuto để tập riêng cho cậu năm nhất còn non nớt kia, ngẫm nghĩ một lúc thì anh nhìn ra ngoài cửa phòng với thái độ như thấy kho báu.

"A! Chờ chút, cái cậu kia! Cái cậu Karasuno! Đeo kính ấy!"

Hare lặng lẽ ngồi một góc phòng từ lúc tới giờ để né tránh bóng cũng hơi ngẩng đầu lên, hình dung người mà Kuroo định rủ rê vào chắn bóng cho tay đập top 4 toàn quốc kia.

'Karasuno mà đeo kính à...'

"Bật chắn chút được không?"

"À, tôi tập xong rồi, xin phép nhé."

Người kia có vẻ không còn muốn dính líu gì đến việc tập luyện nên định từ chối một cách khéo léo, ồn ào một hồi thì kết quả là vẫn bị Kuroo khiêu khích một lượt mà tức giận bước vào.

Tsukishima bước vào với vẻ mặt cau có sau khi bị Kuroo khích đểu, vô tình để ý đến cô gái mà đã xảy ra chút xích mích từ trước với cậu. Cô gái ấy chỉ im lặng nhìn qua rồi khẽ gật đầu một cái coi như chào hỏi sau đó lại tiếp tục viết gì đó trên quyển vở trắng.

Tsukishima cũng không quan tâm đến đàn chị kia nữa, duy chỉ có chút khó chịu trong lòng.

"Hare giúp tớ đếm nhé!"

"Ừ ừ, hiểu rồi."

Suốt hai mươi phút liên tục, Tsukishima luôn bị Bokuto qua mặt khi liên tiếp đập bóng qua được những cú chắn của cậu chàng. Điều này càng khiến tinh thần của Bokuto đi lên, hú hét ầm cả phòng thể chất số 3.

"Thế chứ!!"

Cuộc tập luyện lại tiếp tục khi Kuroo đề nghị hai người chắn bóng, bỏ mặc cậu đàn em năm nhất đang nằm liệt ở góc phòng kia. Đúng như dự đoán, anh mèo đen có vẻ dễ dàng đọc vị được đường đánh của cậu cú trắng, thành công khiến chủ công Fukurodani phải cau mày hoảng loạn.

"Chết tiệt!"

"Đúng là bốn mắt-kun, "đọc" tốt thật đấy, nhưng mà... chắn bóng yếu ớt quá. Tôi cứ có cảm giác cánh tay cậu bị gãy cái rắc, lo ghê. Cậu phải chắn bóng ầm một phát, ầm một phát ấy."

"Tôi còn trẻ và vẫn đang phát triển nhé. Sức mạnh cơ bắp lẫn chiều cao đều chưa phát triển hết đâu."

"Pff..."

Hare phì cười trước lời châm chọc, đá xoáy vào chiều cao có phần nhỉnh hơn so với đàn anh bên đội đối thủ của Tsukishima. Cô cảm thấy việc cậu thiếu niên hay cãi nhau với Shouyou và Kageyama có vẻ đúng, và hai đứa nó sẽ không phản bác được gì cũng là điều đúng.

"Nếu nói dễ dàng thế thì không phải chibi-chan sẽ giành hết các điểm tốt sao? Hai cậu chơi cùng một vị trí mà, đúng không?"

Kuroo bên cạnh không khỏi chen vào nhận xét, tuy nhiên bầu không khí lại trở nên im lặng, cả bốn người đều đặt sự chú ý lên cậu trai tóc vàng chanh kia. Nhưng cuối cùng Tsukishima cũng chỉ cười xoà chấp nhận những lời Kuroo vừa nói, giống như cách cậu đã lẩn tránh sự thật từ câu hỏi của Hare.

"Cái đó thì đành chịu thôi. Hinata với tôi năng lực vốn khác nhau mà."

Hare chú ý đến thái độ và cách đối diện với câu hỏi của Tsukishima. Khi người ta không biết nói gì, bối rối hoặc đang suy nghĩ sâu về điều gì đó, họ thường vô thức đưa tay lên sờ gáy hoặc cổ.

"Nhút nhát quá đó."

"Hả?"

Cả bốn con người kia đều bất ngờ nhìn cô, dường như đã quên mất đi sự hiện diện của cô từ nãy giờ. Tsukishima hơi sững người, nhưng rồi vẫn cười nhẹ như không có gì. Đến khi vài người bên Nekoma ầm ĩ tràn vào, cậu lại khéo léo rút lui khỏi cuộc trò chuyện.

Ánh mắt Hare vẫn dõi theo từng hành động, cử chỉ nhỏ nhặt của Tsukishima đến khi cậu biến mất sau cánh cửa phòng tập. Bokuto và Akaashi lặng lẽ phán xét đội trưởng đội mèo kia khiến anh có phần chột dạ.

"Nhưng không ngờ rằng, bốn mắt-kun người có lợi thế cả về chiều cao lẫn đầu óc, lại không xem mình là một người ngang hàng với chibi-chan, mà là một kẻ không thể ngang hàng với nó..."

Dù cho bọn Kuroo không còn để ý tới việc đó nữa nhưng Hare lại canh cánh một suy nghĩ trong lòng.

Trại huấn luyện ngày thứ hai, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Karasuno vẫn đại bại như ngày đầu. Dù đôi lúc có xảy ra những lỗi nhỏ trong quá trình luyện đấu nhưng có vẻ mọi người lại trở nên hăng hái hơn bao giờ hết.

"Nè Hare, giúp bọn tớ chút đi!"

Bokuto nắm lấy vai trái của Hare trước khi cô kịp thời chạy trốn, cô lập tức càu nhàu với cậu bạn đội trưởng đội Fukurodani kia.

"Nữa hả? Đội cậu có quản lý mà."

"Yukie với Kaori trốn đi ăn rồi, với lại cậu đang rảnh mà!"

Nhìn ánh mắt hào hứng của cậu bạn năng động trước mắt với cái nhìn bất lực của cậu đội phó năm hai dành cho đàn anh của mình khiến Hare đành phải cam chịu chấp nhận.

"Tớ có rủ bốn mắt-kun mà cậu ta từ chối mất rồi!"

Bokuto bày ra vẻ mặt dỗi hờn, nhíu mày phàn nàn, không để ý cô bạn bên cạnh hơi rũ mắt xuống nghĩ ngợi gì đó.

"Thế à."

Bận rộn ngồi ghi chép được một lúc, Hare nghe được tiếng bước chân từ ngoài cửa cùng tiếng chọc ghẹo từ ba con người trong sân. Tsukishima bước vào với vẻ mặt khá căng thẳng, nghiêm túc yêu cầu hỏi hai vị đội trưởng kia.

Hare lẳng lặng ngồi nghe lời chia sẻ chân thực từ Bokuto, ánh mắt hờ hững vốn nhạt nhoà ý chí của cậu thiếu niên kia giờ như đã thức tỉnh, ánh lên niềm hy vọng nhỏ bé vẫn luôn len lỏi trong nhận thức của cậu.

Hare bị thu hút bởi gương mặt ngỡ ngàng đã thông suốt của cậu chắn giữa cao kều của Karasuno. Con người cũ yếu đuối, luôn chạy trốn ánh nắng mặt trời cháy bỏng rực rỡ giờ như được tắm trong ánh trăng sáng tỏ đêm khuya, khao khát được một lần soi sáng cả bầu trời tối tăm mù mịt.

Ngày thứ ba của trại huấn luyện mùa hè, Karasuno đã có sự thay đổi tích cực sau chuỗi thất bại hai ngày trước. Tuy nhiên, cặp đôi lập dị có vẻ lại gặp rắc rối khi đang giữa trận lại xảy ra cãi vã nhỏ.

Điển hình buổi tối tập luyện tự do của ngày thứ ba, bóng dáng Shouyou lấp ló sau cánh cửa phòng thể chất số ba quen thuộc đã thu hút sự chú ý của mọi người.

"Shouyou?"

"Ô, nee-san cũng ở đây ạ!?"

Shouyou bất ngờ khi bắt gặp bóng dáng của chị gái ngồi lủi thủi sát tường, thảo nào mấy tối trước cậu không thấy chị ở đâu.

Hỏi ra mới biết Kageyama và Shouyou lại quyết định tập riêng, việc Shouyou còn dụ dỗ được Kenma chuyền cho mình năm quả khiến đội trưởng đội mèo phải bật cười.

"Vậy em chơi cùng được không ạ!!"

Câu nói được hai giọng nói cùng lúc lồng khớp vào nhau, Shouyou và Lev ngạc nhiên nhìn nhau. Dường như cậu chàng lại trốn tập đỡ bóng mà lẻn sang đây muốn tham gia tập cùng. Kuroo lên tiếng đề nghị chơi một trận 3 vs 3 nhưng khi chia đội thì lại trông kệch cỡm đến kì lạ.

"Cái này... là bắt nạt hả?"

Hare đứng ngoài dòm vào mà không khỏi buông lời nhận xét, đến cả Akaashi cũng thấy có điều gì đó không ổn chút nào trong cách chia đội này.

Trận đấu bắt đầu đầy căng thẳng, ai cũng nhanh chóng phản đòn đối phương, miệt mài đến nỗi không chú ý đã qua thời gian bữa tối khiến hai quản lí của Fukurodani phải đi nhắc nhở.

"Vất vả cho cậu quá Hare."

"Chết mất, ba hôm lận rồi."

"Cậu cũng ăn cơm sớm rồi nghỉ ngơi thôi."

Hare cùng hai cô bạn vừa từ tốn đi về phía nhà ăn của trường, Hare mệt mỏi kêu ca vừa ưỡn người giãn cơ.

"Khéo mấy hôm sau vẫn như thế này quá."

Không ngoài dự đoán, Hare tiếp tục phải chịu đựng cảnh ngồi ngoài quan sát từng cử động của người chơi trong sân hai ngày tiếp. Mặc dù cô biết việc này giúp ích cho cô rất nhiều trong việc thu thập thông tin cũng như luyện kĩ năng quan sát, độ nhanh nhạy, nhưng cũng có phần chán nản khi phải ngồi vì sự rủ rê không thể từ chối của Bokuto.

Khi chứng kiến cú block out của Shouyou khi đối diện với ba người trung bình một mét chín, ai trong phòng tập cũng phải ngỡ ngàng vì sự thay đổi chóng vánh của cậu.

...

Sau khi xong buổi tập luyện tự do tối nay, Tsukishima để ý dáng vẻ cặm cụi ghi chép của chị quản lí tạm thời bên Nekoma ngồi ngoài cửa phòng tập. Tsukishima đỡ lấy chiếc khăn vắt ngang cổ, chậm rãi tiến lại chỗ cô nàng.

"Chị..."

"Gọi bằng tên đi. Tôi nghĩ cậu cũng không muốn tưởng tượng mình đang gọi Shouyou bằng kính ngữ đâu nhỉ."

"À..."

Tsukishima chưa từng nhớ đến việc hai con người năng động này là hai chị em. Chỉ nghĩ đến việc thêm kính ngữ khi gọi quả cam lùn kia đã khiến cậu khó chịu ra mặt.

"Chậc."

"Hina-... Hare-san."

"Ừ."

"Chuyện hôm trước..."

Tsukishima ngập ngừng không biết mở lời như thế nào thì Hare ngồi đó đã lên tiếng về vụ việc đó trước.

"Chuyện hôm đấy, xin lỗi cậu nhé."

"Hả?"

"Tôi tưởng cậu sẽ vẫn mãi giữ cái thái độ đó chứ, tôi cũng không biết nguyên nhân vụ việc đó là gì nhưng mà hình như có một bất ngờ đã làm cậu thay đổi rồi ha."

Tsukishima sững sờ, không nghĩ một người xa lạ như cô lại để ý quan tâm cậu đến thế. Tsukishima đứng đực ra vài giây rồi chậm chạp ngồi xuống cùng với cô.

Đám ba người Kageyama cũng đã tập luyện xong, đang định cùng nhau đi đến nhà ăn thì bắt gặp bóng dáng lấp ló sau cánh cửa bên kia phòng thể chất số 3 của đầu quả cam nào đấy.

"Hinata-kun đang làm gì thế nhỉ?"

Yachi thắc mắc nhìn bộ dạng thấp thỏm nhòm ngó của Shouyou, ba người quyết định lại gần hỏi cho rõ chuyện.

"Này, Hina-"

"Suỵtttt... Im lặng!"

Shouyou kịp thời ra tín hiệu, gào bằng giọng điệu thì thầm cùng lúc liếc ra bên ngoài cánh cửa kia khiến ba người còn lại cũng phải chú ý.

Không khí im lặng giữa hai con người đang ngồi trước cửa kia khiến ba người Kageyama phải nghi ngờ, rốt cuộc là đang có chiến tranh gì ở đây hay sao mà chẳng có ai nói gì.

Hare cảm thấy bầu không khí sai trái này không thể tồn tại thêm nữa, định mở lời thì cậu thiếu niên bên cạnh đã làm trước.

"Chỉ là... một thất vọng nhỏ từ người tôi vẫn luôn kính trọng thôi."

Câu nói bất ngờ của Tsukishima khiến đầu óc của Hare đột ngột trở nên trống rỗng, ánh mắt vẫn dừng lại trên đường nét khuôn mặt có chút rầu rĩ của cậu đàn em kia.

Hare ngừng một lát rồi mới lên tiếng.

"Bị người khác gieo dắt hi vọng à... Ai cũng vậy thôi, nhỉ?"

"Tôi không nghĩ người được yêu thích như chị lại trải nghiệm cảm giác như vậy."

Nghe Tsukishima nói xong, Hare chợt sững người một giây rồi lại bật cười như vừa nghe một điều nực cười.

"Tôi cũng là con người mà. Hừm... Được yêu thích à? Tôi nghĩ đó chẳng phải điều may mắn gì đâu."

Tsushima quyết định giữ im lặng như không để tâm đến câu nói của cô, nhưng ánh mắt đã rời sang quan sát biểu cảm của cô gái kia.

"Này nhé, hồi trước ấy, tôi không thích cũng chẳng muốn học hành. Nói đến chuyện học là tôi chán lắm, điểm số lẹt đẹt trên ba mươi là tốt lắm rồi. Điều tôi thích nhất lúc bấy giờ chắc có lẽ là đánh nhau. Đánh đến trầy cả mặt, bầm cả tay chân nhưng vẫn cứ làm."

Tsukishima bên cạnh không nói không phản ứng gì, bất giác ngồi dịch ra xa một chút. Mấy đứa năm nhất khác cũng toát mồ hôi thay cho cậu trai tội nghiệp ngồi kia. Không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng hơn khiến Shouyou phải vội vàng giải thích.

"Giờ chị ấy không vậy nữa đâu, thật đó, từ hồi đấy đến giờ chắc cũng..."

'Điều khó nói à...'

"Mẹ tôi ngây thơ lắm, nghĩ là tôi có năng khiếu nên cho tôi đi tập võ. Quả thực cảm giác không tệ, tôi cũng được mọi người yêu mến nữa. Nhưng có lẽ vì thế mà tôi gặp phải rắc rối. Rắc rối đó gọi tôi là "Hinata-san", có ngoại hình khá dễ thương và hiền lành. Thứ đó rất mến tôi, tôi cũng vậy. Nhưng thời gian càng trôi đi, thứ đó ghen ghét tôi chỉ vì tôi chiếm lấy sự yêu thích của nó.

Mười mấy năm trước, chỉ vì được yêu thích nên tôi đã quên đi mất mặt tối của nó thế nào. Cái cảm giác được mọi người vây quanh mến mộ khiến tôi mù quáng trong việc vực dậy khỏi nó.

Tôi dần đắm chìm vào nó ngày càng sâu, cho đến khi tôi bừng tỉnh thì đã vô tình quên thứ đó đáng sợ đến nhường nào. Và hậu quả sau khi nhận ra thì nó muốn tôi cận kề cái chết."

Hare vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh, thản nhiên nhắc về cái quá khứ mà cô không muốn đối mặt một lần nào nữa. Tsukishima ngồi bên cạnh cảm thấy sởn da gà vì cô có thể bình tĩnh sau khi trải qua chuyện như vậy. Dù muốn nói đôi ba lời muốn cắt ngang câu chuyện nhưng lí trí lại ngăn cản cậu, nói rằng việc cậu có thể làm ngay lúc này là nên im lặng.

"Nhưng tôi vẫn ở đây, nói chuyện với cậu thế này, là nhờ hai cậu bạn yêu mến của tôi đấy. Tốt thật nhỉ, khi mà tôi có người coi trọng tôi như vậy."

"Càng ngày tôi càng được yêu thích, nhưng không thể tránh khỏi việc có những người cũng rất ghét tôi. Có lẽ vì tôi cướp đi hào quang của họ, hoặc có lẽ đơn giản chỉ là họ ghét tôi."

"Lúc nãy tôi đề nghị cậu gọi bằng tên của tôi cũng vì tôi bị ám ảnh đến mức chán ghét cái họ của mình. Dần dần tôi cảm thấy bực bội khi mọi người vẫn gọi tôi bằng cách gọi bình thường ấy."

Hare ủ rũ tựa trán lên đầu gối, tiếp tục tâm sự những điều vốn chưa hề nói cho ai biết.

"Nhưng mà bây giờ tôi thấy đỡ hơn rồi, chỉ là cái cách gọi thì vẫn hơi... vài lúc tôi vẫn sẽ để ý đến nó. Aaa, nhàm chán thật nhỉ? Tự dưng tôi lại nói chuyện vớ vẩn gì thế này-"

"Tsukishima-san..."

Tsukishima đột nhiên ngắt lời cô khiến cô phải ngơ ra vì nghĩ rằng mình đã nghe nhầm cái gì đấy.

"... Hở? Nói gì đấy?"

"Nếu chị muốn bị mọi người gọi như thế, thì cũng không sao đâu."

Hare tròn mắt ngạc nhiên như chưa thể nghĩ nổi cậu con trai trước mặt mình lại có thể nói như vậy. Ba đứa trẻ nào đó cũng phải cứng người vì lời thẳn thắn của anh bạn cùng tuổi.

'Tsukki/Tsukishima-kun... Ngầu quá!'

Yamaguchi và Yachi đồng thời đỏ mặt lén lút nhìn cậu bạn tóc vàng chanh kia, ngưỡng mộ ra mặt.

"Nè, Tsukishima nói thế là sao ấy?"

Chỉ riêng có mình con thứ hai nhà Hinata vẫn ngơ ngơ chưa rõ tình hình lúc bấy giờ lắm, quay ngang quay ngửa hỏi. Kageyama bực bội quay ra cằn nhằn một câu.

"Im đi, đồ ngốc."

"Hả? Tớ chỉ muốn hỏi thôi chứ làm gì đâu!?"

"Sau này cậu cũng trải nghiệm vậy thôi, tập trung đi."

"Hả? Là sao? Là sao?"

'Kageyama/Kageyama-kun!!!'

"Tự nhiên muốn tôi làm chị cậu hay gì?"

'Ôi trời ơi!'

Yamaguchi với Yachi bày ra vẻ mặt u ám, tuyệt vọng ôm tim suýt thì ngã gục ra đó. Tsukishima dù không biểu hiện bất cứ biểu cảm gì trên mặt nhưng cô cảm thấy cậu vẫn có chút gì đó không nói nên lời.

"..."

"Nhưng mà tôi lại muốn vị trí khác cơ."

'Đúng hướng rồi!'

"Muốn làm em gái tôi hả?"

Tsukishima sau khi bị trêu chọc nhẹ, khẽ khàng đẩy kính lên, tỏ ra điềm tĩnh như người vừa rồi mở lời trước không phải mình.

"..."

Press "F" to pay Respects to Tsukishima Kei.

"Hahaha... Không, là muốn làm người ở bên cạnh cậu."

Cả Yamaguchi và Yachi đồng thời hét lên trong lòng, mặc kệ Kageyama đang đăm chiêu suy nghĩ với Shouyou đần mặt ra đang tải dữ liệu trong đầu.

"... Im đi-"

Nhìn cậu chàng nãy còn buông lời thả thính giờ đã tía tai đỏ mặt không dám đối mặt với cô, khiến Hare có chút buồn cười.

'Nhóc con.'

...

"Ôi chà, mấy đứa đứng đây làm gì vậy?"

"Hare-san!!"

"Hả, có chuyện gì sao?"

Sau khi diễn ra một màn bất ngờ như vậy, Hare chú ý đến mấy đứa nhóc năm nhất khác đã xuất hiện trong phòng. Yamaguchi lẫn Yachi đều bày tỏ sự tôn trọng giơ ngón cái lên cho cô, làm cô hơi giật mình.

"Ờ thì chị cảm ơn nha. Thôi đi ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi."

Cả ba người kia đều vâng dạ một tiếng riêng Shouyou vẫn cứng đờ người làm Kageyama phải túm áo kéo đi. Sau khi thấy mấy đứa nhóc đã đi khỏi chỗ hai người còn lại đang đứng, Hare mới thở phào một hơi.

"Tốt rồi, may mà chưa nói câu đó."

"Chị định nói gì sao?"

"Thì nãy, muốn chung giường với-"

Tsukishima nhanh chóng bịt miệng cô trước khi cô nói hết câu, mặt mày trở nên căng thẳng nhưng có vẻ đôi tai lại bán đứng cậu rồi.

"Đừng có nói thế trước mặt ai nữa, làm ơn."

"Hehe, tai đỏ lửng rồi kìa, Kei-kun."

"Gọi Tsukishima là được rồi... Xin chị đấy."

Như cảm thấy đối phương sẽ chẳng để lời nói của mình vào đầu, Tsukishima nhẹ giọng thêm câu nài nỉ đáng thương.

"Oya, được thôi, vì sau này có được gọi em như thế nữa đâu."

Lần này không chỉ đôi tai đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng sáng của Tsukishima, cả khuôn mặt cậu đã đỏ chót như quả cà chua chín nẫu rồi.

------------------------------------------------------------

17/1/2026

Kekeke. Chuyên mục đêm khuya. Định cắt hai chap mà thôi :)). Diễn biến hơi nhanh vì tôi quá vã:)

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co