29
Một tuần sau khi chuyến tập huấn hè kết thúc, Hare cũng phải sắp xếp đồ đạc, kết thúc vai trò học sinh trao đổi tại Nekoma để trở về ngôi nhà thật sự của mình. Mọi người bên Nekoma cũng tụ tập để tổ chức tiệc chia tay cho cô nàng quản lí tạm thời này.
"Chúc mừng! Vì đã thoát khỏi đây!"
"Nói năng kiểu gì vậy tên này!"
Yaku cau mày phán xét tên đội trưởng của mình, không khỏi bực bội đấm một phát vào lưng Kuroo. Kai ngồi cạnh cũng chỉ mỉm cười nhìn hai người cãi nhau, còn nhân vật chính của bữa tiệc thì lại đang an ủi từng đứa năm nhất một.
"Đừng buồn nữa. Chị mới gặp mấy đứa lần đầu mà, mấy thằng quỷ năm ba kia còn chẳng thèm day dứt níu kéo thì mấy đứa cũng đừng làm bản mặt buồn bã đấy chứ."
"Nhưng- Nhưng mà đây cũng là lần cuối bọn em có thể gặp chị rồi..."
Lời nói rầu rĩ của Shibayami nhất thời khiến cả bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Hare giờ mới nhận ra được nguyên nhân về sự buồn rầu của Shibayami.
Cô đã đồng hành cùng bọn Kuroo trong ba năm vừa rồi và cũng có duyên gặp gỡ đám năm hai hai lần. Duy chỉ có mấy đứa năm nhất này là lần đầu tiên biết đến cô và cũng là lần duy nhất cô và chúng được sát cánh cùng nhau, dù chỉ trong một khoảng thời gian ít ỏi.
"Đừng nói thế chứ, chúng ta còn gặp lại ở giải Toàn quốc mà."
Kuroo đứng bật dậy hào hùng nói khiến cả đám ngỡ ngàng. Yaku bên cạnh mỉm cười nhẹ một cái rồi cũng lên tiếng an ủi đàn em.
"Tên này nói đúng đó, chúng ta không gặp nhau không về."
"Ừ."
"Chuẩn rồi đó Yaku-san!"
"Chúng ta sẽ gặp lại mà Hare."
Ngay cả con người hằng ngày luôn uể oải, trốn tránh tập luyện quá mức như Kenma cũng lên tiếng với ánh mắt bình tĩnh khiến tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm hẳn khi thấy mọi người vẫn giữ được sự tự tin, không lung lay tinh thần.
"Chắc chắn mọi người sẽ gặp lại nhau rồi. Chỉ là tớ hơi lo cái tên đầu mái chéo này thôi, mắt nhắm mắt mở thế này thì sao mà đón được bóng."
Cô cố tình nhún vai tạo nét, nói đểu với tên đội trưởng đội mèo khiến khoé mắt anh giật giật vài cái khó chịu.
"Này nhé, tôi giỏi hơn bạn nghĩ nhiều đấy. Người lo lắng ngược lại phải là bạn đấy, bạn thân mến. Không biết gặp lại đội sau mấy tháng trời có chơi tốt được không nhỉ, hay lại nhận kết quả ê chề."
"Bạn coi thường nhầm người rồi nhé, bọn tôi hơi bị mạnh đấy, không như ai đấy đâu."
"Ủa, ai là ai cơ chứ?"
"Thôi nào hai người!"
Có vẻ như sợ mọi thứ sẽ diễn ra tệ hơn nên Yaku cùng mấy người năm ba lao ra cản hai con người mỏ hỗn kia lại. Cả đám cười đùa với nhau cho tới khi màn đêm tối bắt đầu kéo đến, báo hiệu cho một ngày dài sắp kết thúc.
...
"Chị về rồi đây."
Hare mệt mỏi đẩy cánh cửa gỗ, ngáp ngắn ngáp dài sau chuyến bay ngắn ngủi gần hai tiếng đồng hồ. Vì còn nhiều việc phải làm nên cô quyết định đặt vé máy bay về ngay hôm sau thay vì ê ẩm ngồi mười tiếng đồng hồ trên tàu như mọi khi.
Ai mà biết được tại sao bình thường cô lại dành nhiều tiền hơn để ngồi trên một phương tiện đến chậm hơn cơ chứ.
Có lẽ vì về vào giờ hành chính trong ngày thường nên trong nhà hiện tại không có một bóng dáng người nào. Hare nhanh chóng cất gọn đồ đạc về chỗ cũ, vệ sinh cá nhân rồi đắp chăn đi ngủ dưỡng sức.
Mãi cho đến khi căn phòng tràn ngập bóng tối, chỉ còn lấp loé ánh đèn đường vàng vọt len lỏi qua khe cửa sổ phòng, Hare mới cau mày tỉnh dậy. Chưa bao lâu sau đã nghe tiếng bước chân bình bịch chạy ngoài hành lang, cánh cửa phòng tội nghiệp của cô đột ngột bị mở toang ra.
Hare nửa ngồi dậy liếc mắt nhìn hai tên song sinh thở hồng hộc như bị chó đuổi, ánh mắt loé sáng khi thấy bóng dáng cô trở lại. Atsumu ngạc nhiên hô toáng lên một tiếng.
"Hare-san!!"
"Nói bé thôi, làm phiền hàng xóm."
Hare bất lực cười nửa miệng, để ý đến con người đằng sau đang khó chịu ra mặt vì bị chặn bởi cái thây to xác của tên đằng trước. Khẽ hắng giọng vì cổ họng khô khốc sau vài tiếng không một ngụm nước, cô lên tiếng.
"Trông vẫn khoẻ hả Samu?"
"Vâng- cái thằng này đi ra coi!"
Osamu nổi giận vì tên trước mặt cứ ngoe nguẩy làm mình làm mẩy không chịu bước vào bên trong, cậu đạp Atsumu một cái làm anh không kịp trở tay ngã rầm xuống sàn.
"Ui da- thằng kia, làm trò gì vậy!?"
"Ai bảo chắn đường tao, cứ loe ngoe như giòi thế hả?"
"Gì cơ!? Ai loe ngoe như giòi, thằng kia?"
Chứng kiến hai đứa em lởm đấu võ mồm chuẩn bị giằng xé nhau trong căn phòng nhỏ hẹp của mình, Hare phải lên tiếng can ngăn lại trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
"Dừng lại đi, chị mệt lắm rồi đấy..."
"Thấy làm phiền chỉ chưa thằng ranh?"
"Ai làm phiền? Có mà mày."
"Thôi!"
Hare đau đầu nghĩ không thể cam chịu tình cảnh này được nữa, cô nhanh tay phi cái gối mềm mại yêu quý của mình về phía hai thanh niên kia, trúng trọn vào mặt Atsumu.
"Chết mày chưa-"
Osamu bên cạnh đang hả hê vì thằng song sinh kia bị ăn trọn cái gối to đùng của bà chị vào mặt, quay sang đã ăn ngay cái chăn mỏng được quấn thành cục.
"Muốn nói gì thì nói nhanh rồi đi tắm đi!"
"Shh- Chị nỡ lòng nào nắm hẳn cái gối vào khuôn mặt điển trai của em thế, đau điên."
"Chị cho hai đứa mười giây."
"Mọi người muốn gửi lời chào tới chị."
Osamu sợ rằng mình chỉ cần lỡ một giây của chị gái hờ thì lần tới sẽ ăn cái cửa vào mặt nên nhanh miệng trả lời, không khỏi xuýt xoa đằng sau đầu vì cái chăn theo quán tính làm đầu cậu đập vào cửa phòng.
"Hết?"
"Vâng."
"... Ra ngoài."
...
Ngày đầu tiên trở lại lớp sau mấy tháng hè tạm trú trên Tokyo, Hare bỗng cảm thấy bồn chồn vô cùng. Có lẽ vì đây sẽ là lần cuối cô còn có thể trở lại trường với tư cách là học sinh của trường.
Bước vào lớp học tuy mới chỉ lác đác vài con người lâu rồi không gặp nhưng Hare nhanh chóng bị vây tròn bởi những lời hỏi thăm hào hứng, lời chúc mừng quay trở lại. Sau vài phút giải quyết qua loa cho xong chuyện, Hare bước đến bên bàn của lớp trưởng lớp, đưa nắm đấm ra trước Kita.
"Tớ về rồi đây."
Kita thấy thế cũng mỉm cười nhẹ, anh nắm hờ bàn tay, cụng tay đáp lại cô.
"Mừng cậu trở về."
Hare cười khúc khích rút tay về, quay sang lôi ghế bàn bên phải anh ra ngồi, lén lút ngáp ngắn một cái nhưng cũng bị người bên cạnh phát hiện.
"Cậu thiếu ngủ à? Hiếm thấy đấy."
"Hả, à... Do hai thằng quỷ con tối qua cứ làm trò trong phòng tớ đến nửa đêm mới chịu về phòng."
"Cậu vất vả rồi, tớ sẽ dạy dỗ hai đứa sau."
"... Cậu cũng vất vả rồi."
Omimi bấy giờ mới đến lớp, liếc mắt thấy bóng dáng của mái tóc cam màu nắng kia xuất hiện bên cạnh bàn của Kita thì hơi bất ngờ. Hare cũng để ý đến tiếng cửa gỗ được kéo ra từ bên ngoài, cô vui mừng vẫy tay chào lại anh chàng chắn giữa cao nhất nhì đội kia.
"Omimi, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng Hinata, Shinsuke."
"Đã bảo cứ gọi là Hare cũng được mà."
Hare xụ mặt tỏ vẻ hơi thất vọng, khẽ thở dài khi con người trông có vẻ ngoài đáng sợ kia thật ra lại là một người rất lễ phép, vẫn luôn giữ khoảng cách và phép lịch sự đối với người khác. Anh vẫn luôn làm lơ đi yêu cầu thoải mái của cô mà bày tỏ tôn trọng bằng cách gọi họ thay vì tên.
"Hinata cũng đẹp mà, không ai nhắc đến nó thì uổng phí lắm."
Omimi ngồi gọn ghẽ xuống chiếc ghế sau bàn của Kita, vừa sắp xếp đồ đạc vào ngăn bàn vừa nói an ủi lại cô đôi lời. Câu nói tưởng chừng bình thường ấy lại mang ẩn ý sâu xa đối với Hare, đánh trúng vào một thời quá khứ tăm tối của cô. Hare khựng lại một nhịp rồi mới cong mắt, cười khúc khích đáp lại.
"Đúng thật nhỉ."
Cả ngày dài ngồi chôn chân trên ghế thì cuối cùng cũng đến khoảng thời gian sinh hoạt câu lạc bộ. Ba người Kita, Omimi và Hare bấy giờ mới xong xuôi chuyện ở lớp học cùng dạo bước đến phòng thể chất, dù chưa đến cửa nhưng đã nghe thấy không khí nhộn nhịp khác xa với bên ngoài. Mọi người ùa vào chào mừng cô quay trở lại sau hơn hai tháng trời không gặp.
"Chào mọi người."
Ginjima đang luyện tập phát bóng thì nghe thấy tiếng chào đội trưởng và đội phó, bên cạnh đó là một giọng nữ trung quen thuộc. Cậu vội đánh mắt sang nhìn tiện thể túm lấy cổ áo thằng bạn chắn giữa ít nói bên cạnh.
"Ê chị ý về rồi kìa."
"Chết cả lũ rồi."
Suna mặt đã vô cảm lại càng lạnh lẽo thêm khi nghe thấy cái tên của ác quỷ ấy vang vọng khắp phòng tập. Cậu lén lút thả quả bóng Osamu chuyền sang xuống sàn, rón rén chuẩn bị chuồn sang góc phòng trốn tránh thực tại thì đã bị Hare bắt thóp được, cô nhanh hơn cậu một bước chụp tay lên vai phải cậu.
"Suna, đi đâu thế em trai?"
"Rồi xong."
"Xong gì hả em, chưa tập xong thì xong cái gì?"
Hare mỉm cười đầy trìu mến nhìn cậu em chắn giữa cao hơn mình một cái đầu đang lảng tránh ánh mắt của cô, cầu cứu cặp song sinh. Hai anh em song sinh kia như ăn ý hơn bao giờ hết, né tránh tín hiệu cầu cứu của thằng bạn đang gặp nguy.
"Ây da, tao phải tập phát bóng bổng tốt hơn nữa thôi."
"Ngứa tay thế nhỉ, chuyền tao vài quả đi Tsumu."
Suna thầm ghim mối thù này lên hai thằng bạn thiếu đánh kia, quay sang đã thấy một nạn nhân khác bị chị quản lí nằm gọn trong lòng bàn tay. Riseki luống cuống nhưng không dám động đậy vì sợ đụng chạm đến Hare, dù cô đang thay lời đội trưởng nhắc nhở cậu.
"Riseki, bỏ ngay tư duy bi quan đấy sớm đi, không là em sẽ mãi không thể qua được vạch xuất phát đâu đấy."
"V-Vâng thưa chị!"
Riseki thiếu điều làm động tác chào điều lệnh như ở trong quân đội với chị quản lí kiêm người trông trẻ nghiêm khắc kia. Hare khẽ thở dài, cau mày nhìn sang phía cặp song sinh từ lúc nào đã quậy tanh bành, lại chuẩn bị đá đấm nhau vì điều cỏn con.
"Tsumu, Samu hai đứa có dừng lại không thì bảo?"
"V-Vâng."
Atsumu và Osamu không dám làm người chị hờ tẩn họ ra bã như tối qua nữa nên cố gắng tránh né ánh mắt sắc lạnh của cô, động tác tay cũng thế mà ngập ngừng giữa không trung, như một con rô bốt hết điện.
Kita đứng xa xa giơ ngón tay cái về phía Hare. Omimi chỉ biết cười khẽ khi chứng kiến cảnh áp chế quen thuộc đám ranh con quậy phá của cô bạn cùng lớp kia, vẫy tay kêu Ojiro đang thập thò đằng sau cột xi măng lại gần.
"Có- Có chuyện gì vậy?"
"À, không hẳn. Chỉ là sắp tới chúng ta phải cố gắng hơn thôi."
--------------------------------------------------------
30/4/2026
Hehehe, 30/4 vui vẻ không anh em? Nay tôi thấy hơi chán vì chả có gì làm, ngoại trừ việc sắp thi và lo lắng vì chưa ôn gì . Đừng nước đến chân mới nhảy như tôi nhé anh em:)), tôi lủi tiếp đây.
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co