28
Ngày cuối cùng của trại tập huấn giữa những đợt nắng hè chói chang, Hare cùng mọi người cố gắng xong việc sớm nhất có thể để tránh khoảng thời gian trưa hè gắt gao, giữ cho thân nhiệt các thành viên được ổn định.
"Một vòng flying fall!!"
Giọng nói nghe chừng mệt mỏi nhưng vẫn giữ được phong thái nghiêm túc của Sawamura khiến Hare phải dò xét lại bảng điểm hiện tại của Karasuno.
"3 thắng, 62 thua... Kinh khủng thật đấy."
"Tụi nó đi thực hiện hình phạt mà thái độ nghiêm trang lạ lùng..."
Kuroo đứng bên cạnh cũng để ý đến biểu cảm của các thành viên đội quạ, trông sắc mặt ai cũng âm trầm nhưng không hề phàn nàn một câu mà nhanh chóng thực hiện hình phạt.
"Mà tớ nghĩ nếu đội mình như vậy thì chắc cũng phải âm thầm chấp nhận thôi."
Hare nhanh tay thảy mấy bình nước cho đám Yaku đang đứng vật lộn với Lev bên kia. Inuoka và Shibayama cũng lên tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng ngăn cách hai người kia ra.
"Đừng có đùa nghịch quá đó, nghỉ ngơi chút đi."
"Tớ biết rồi!"
Hare cười bất lực khi Yaku dường như bỏ ngoài tai lời nhắc của cô mà vẫn càu nhàu cậu chàng ngốc nghếch năm nhất kia, cô quay ra tiếp tục nói chuyện với Kuroo bên cạnh.
"Trận cuối của sáng nay là Fukurodani với Karasuno à? Có vẻ căng nhỉ."
Kuroo lau qua vệt nước còn vương dưới cằm, cười cợt đùa một câu.
"Cú với quạ, rỉa xác trên không à?"
"Ai mà biết được chiến thắng này thuộc về ai, quạ tinh ranh mà nhu nhược hay cú táo bạo mà manh động."
Hare lặng lẽ nhận xét về trận chiến nửa vời sắp tới của hai đội.
Karasuno là hiện thân của một chú quạ non, dù khôn khéo và được kỳ vọng rất nhiều sau này nhưng lại chưa trải được hết sự đời dẫn đến trạng thái mông lung giữa dòng thời gian, thiếu đi thái độ quyết đoán.
Fukurodani thì lại khác, đã là một tay chuyên trong làng nghề săn mồi nên việc hành động trong im lặng mà vẫn dứt khoát là lẽ thường. Tuy nhiên, vẫn không thể tránh khỏi những trường hợp ra tay liều lĩnh khi chưa đủ chín muồi hay tin tưởng một cách mù quáng vào những đòn săn quen thuộc.
Nếu quạ biết tận dụng trí khôn của mình để biến hoá khôn lường thì đó lại là mối lo sợ đáng gờm của cú. Ngược lại, cú biết cẩn thận, sáng suốt trong việc phân biệt được đâu là mồi nhử, đâu là con mồi thì lúc đó quạ mới là kẻ gặp nguy hiểm thật sự.
'Thôi thì... Chúc mọi người may mắn không đụng mặt nhau trong trận chiến thật sự.'
Dù chỉ là một trận đấu tập thông thường nhưng không một ai trong hai đội coi thường một cơ hội thăm dò hiếm hoi như vậy. Trận đấu liên tục đổi chủ khi Karasuno lẫn Fukurodani đều thay phiên nhau ăn điểm.
Dù Karasuno đã dần ăn khớp với nhau bằng những đòn tấn công mới mang tính công kích tinh thần đối phương nhưng đến cuối cùng Fukurodani vẫn là đội chiến thắng với cú đập bóng mạnh mẽ của chủ công số 4.
Akaashi liên tục đá mắt với Hare dù thái độ của cậu cũng phải bất lực lắm mới chiều theo tâm trạng chủ công của mình. Hare nghĩ ngợi gì đấy rồi mới lên tiếng.
"Cú đập dứt khoát đấy Bokuto!"
"Hahaha- Quả nhiên mình là vô đối! Hey hey heeey!"
"Đúng là cái thằng đầu óc đơn giản..."
Suzumeda không ngại chê bai tính tình như trẻ con của chủ lực đội mình khiến Hare đứng gần phải bật cười.
"Dù gì có người vui vẻ vậy trong đội cũng hay mà."
"Đúng chứ Hare! Hahaha-"
"A..."
'Thằng ngốc này vừa bị đối phương chửi thẳng vào mặt mà vẫn cười được...'
Đội Fukurodani trưng bộ mặt ngán ngẩm nhìn thằng bạn năm ba mới lên ba tuổi kia, lắc đầu thở dài khiến Bokuto đang phấn khởi cũng phải để ý.
"Ủa sao đấy, sao lại đồng loạt mệt mỏi thế?"
"Không có gì."
Sau khi xong hết khoảng thời gian tự do luyện tập và các cuộc giao đấu buổi chiều, các quản lí ai cũng bận rộn chuẩn bị cho bữa BBQ kết thúc trại tập huấn hè.
Hare vốn đang đi bê đĩa để phát cho mọi người thì nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện tâm sự về chủ công số 4 của Fukurodani giữa Akaashi và Tsukishima.
"Thường thì, khi tất cả các thành viên khác dường như đã nản lòng chỉ có mỗi ảnh là còn sung sức. Không hiểu sao thấy đáng tin cậy phết!"
"Chắc là do tình yêu đó!"
"Hả?"
Hare lén lút đứng đằng sau phán một câu làm cả Akaashi lẫn Tsukishima đều giật mình quay ngoắt lại. Cô cười khúc khích một cái rồi mới trả lời lại một lần nữa.
"Thì tình yêu đó!"
Chỉ thấy trong thoáng chốc khuôn mặt xinh đẹp của Akaashi đỏ hồng cả lên, ấp úng không nói được một tiếng. Cậu lén bẻ ngón tay để giữ bình tĩnh đối mặt với biểu cảm hớn hở của chị quản lí khác đội kia.
"Hare-san, đừng làm em bất ngờ thế."
"Xin lỗi, xin lỗi. Tại thấy hai đứa đang thầm thì bàn tán về cậu bạn ngốc nghếch kia nên đùa tí thôi mà. Hai đứa lấy đĩa đi."
"Để tôi phụ."
Tsukishima tinh ý lên tiếng giúp đỡ cô bê chồng đĩa, Hare định từ chối nhưng cậu đã nhanh chóng lấy đi đống đĩa khỏi tay cô. Sau khi xác nhận Tsukishima đã đi xa cách hai người một đoạn, Akaashi nói nhỏ đủ để cho đối phương nghe thấy.
"Chị và Tsukishima-kun có vẻ thân thiết hơn rồi nhỉ?"
"Hả... Này nhé, chị chỉ mới đùa một chút thôi đấy nhé."
Akaashi không trả lời lại, chỉ khẽ nhún vai tỏ vẻ không biết gì. Hai người cười đùa một lúc thì cũng dần đông đủ người, chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc thịt nướng ngon lành.
Hare bận rộn một hồi bên bếp nướng cũng như thúc giục mọi người ăn uống no nê để có sức chiến đấu, dáng người nhỏ con chưa đến một mét năm run lẩy bẩy của Yachi giữa bầy người khổng lồ một mét tám khiến cô phải dừng việc để nhảy vào ứng cứu cô bé.
"Cứ ngồi bên này với mọi người, chị đi lấy đồ ăn cho."
"Vâng!"
Yachi một phần cảm kích một phần ngưỡng mộ tính cách mạnh mẽ khiến người khác muốn dựa dẫm vào của cô. Trong mắt Yachi hiện tại, từ bao giờ Hare đã toả ra một vầng hào quang rực rỡ nóng bỏng khiến đối phương không chỉ muốn say mê mãi mà còn thôi thúc được chạm vào, được cầm nắm ánh sáng ấy.
"Hare đáng tin cậy thật đấy. Chắc hẳn vì cậu quen với việc chăm sóc mọi người rồi."
Shimizu ngồi mân mê cốc giấy, cười đùa khi thấy Hare xung phong cứu lấy đàn em của cô. Hare thấy vậy cười cười trêu chọc lại cô.
"Không nói đểu tớ đấy chứ."
"Haha, không mà. Nhìn cậu bận rộn như vậy khiến tớ cũng muốn cố gắng hỗ trợ cho đội nhiều hơn chút."
"Người có kinh nghiệm như thế này chắc chắn cũng vì trong đội có người gây ra nhiều phiền phức lắm nè."
Quản lý của trường Ubugawa, Miyanoshita nhanh nhạy đoán ra lý do khiến Hare phải tận tụy lo toan nhiều việc một lúc. Câu nói hồn nhiên của cô làm cả bọn phải bật cười cùng lúc, riêng Yachi vẫn còn hơi hoang mang chưa hiểu tại sao.
"Thì ra là vậy à... mà chắc có lẽ cũng đúng, ở đâu cũng có trẻ con xuất hiện thế này thì bọn mình già trước tuổi mất thôi."
Cả nhóm vô tư cười đùa với nhau, bắt đầu vạch trần sự thật đằng sau những con người mạnh mẽ trên sân bóng kia.
Bữa tiệc dần bớt xôn xao hẳn tiếng kêu gào tranh giành thức ăn, tiếng thúc giục đàn em mau ăn chóng lớn, tiếng va chạm loạt xoạt bát đĩa giấy dùng một lần, và kết thúc bằng tiếng cảm ơn tạm biệt của chuyến tập huấn hè cuối cùng.
Hare lại đè nén cảm giác hụt hẫng trong lòng một lần nữa, vẫn vui mừng vẫy tay cùng lời hứa hẹn gặp lại ở giải đấu mùa xuân với Shouyou. Cô không mảy may để ý đến bóng dáng cao lớn của cậu chàng đã lắng nghe những lời tâm sự hôm trước của mình đang từng bước đi ngược lại với đội.
Hare thoáng bất ngờ trước vẻ mặt tĩnh lặng của Tsukishima, chưa hiểu được việc cậu đang đưa điện thoại ra là muốn gì ở cô.
"Số điện thoại và LINE của chị."
"Hả? À..."
Hare bật cười hành động của cậu trai nhỏ hơn hai tuổi kia, mặt lạnh mà ra tay hành động cũng nhanh gọn lẹ quá ha. Cô vừa tủm tỉm cười vừa nhanh chóng lưu số điện thoại và kết bạn LINE với cậu.
"Nè. Xong rồi đó."
Hare đưa điện thoại lại cho cậu, đồng thời vẫy tay ra hiệu cậu lại gần hơn như muốn nói chuyện gì đó. Tsukishima không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời mà hơi cúi người xuống, Hare đưa tay lên che chắn phòng trường hợp người khác nghe thấy được, thì thầm nhấn nhá từng chữ bên tai cậu.
"Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé, bạn trai."
--------------------------------------------------------
26/2/2026
Kkkk. Hết Tết rồi đi học chưa mấy người:).
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co