Truyen3h.Co

【『Haikyuu』𝓐 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽𝓯𝓮𝓵𝓽 𝓵𝓸𝓿𝓮 】

30

Sleiben

Sau khi quan sát tình hình luyện tập của đội vài hôm, Hare cau mày nhìn chằm chằm vào bảng tổng kết năng lực của các thành viên. Xung quanh cô như toả ra một bầu không khí u ám, lạnh lẽo khiến cả hai huấn luyện viên đều dè chừng khi muốn nói chuyện cùng.

Huấn luyện viên trưởng Kurosu khoanh tay dù đang quan sát đám nhóc phát bóng nhưng thỉnh thoảng vẫn đánh mắt để ý cô nàng quản lý của đội.

"Ờ... Hare?"

"Vâng? Có chuyện gì sao ạ Kurosu-sensei?"

"Em... Nhìn cái bảng đó mười lăm phút rồi đấy..."

Kurosu ngần ngại nói ra điều mình chú ý từ nãy, chỉ thấy cô học sinh năm ba duy nhất của đội kia thoáng tỏ vẻ bất ngờ rồi cười mỉm đáp lại với tông giọng không mấy vui vẻ.

"À thế ạ? Em không để ý luôn đấy."

'Oumi cứu tôi!'

"Em trao đổi với thầy một lúc được không ạ?"

'Oumi!!!'

Dù cả đám đang tập luyện ở phía kia đã chú ý đến tình hình hai người bên ngoài sân, nhưng không dám lên tiếng chen ngang nửa lời, chỉ chăm chăm làm việc của mình.

'Đừng có để ý, đừng có để ý, đừng có để ý...'

Sau một lúc trao đổi, Kurosu lớn giọng tập hợp các thành viên lại một chỗ để bàn chuyện.

"Mọi người tập trung!"

"Có chuyện gì vậy ạ huấn luyện viên?"

Đội trưởng Kita lên tiếng hỏi sau khi chấn chỉnh lại cặp đôi song sinh đang tranh luận lỗi của ai làm rơi bóng ở bên cạnh. Hare lườm nguýt Atsumu và Osamu khiến hai người im phăng phắc, lập tức đứng nghiêm chỉnh. Lúc bấy giờ Kurosu mới hắng giọng nói tiếp.

"Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi đấu tập với trường khác."

"Hể? Bất ngờ vậy sao ạ?"

Atsumu nhanh nhảu bước lên chen ngang lời Kurosu, vô tình đụng vào vai Osamu vẫn đang hạnh hoẹ bên cạnh.

"Cái thằng này, đứng im đi!"

"Hả? Muốn gì?"

"Câm miệng đi, ồn ào quá đấy!"

"Cái gì-"

"Im lặng!"

Hare không thể nhẫn nại thêm nữa, hét thẳng vào hai tên đầu đất của đội. Đám còn lại không ngừng niệm trong đầu cầu may cho hai thằng sống sót, cũng như than trách vì độ ngu ngơ của hai đứa.

"Đừng có chen vào khi người khác đang nói! Hừ, vì đứng thứ hai ở giải Interhigh vừa rồi nên chúng ta được đặc cách vào thẳng chung kết của vòng loại tỉnh giải mùa xuân này. Tuy nhiên, không ai được chủ quan, vẫn cần phải luyện tập, nhớ kĩ vào."

Thấy thái độ của cô nàng không như tưởng tượng, cả đám vừa định thở phào thì Hare tiếp tục nói.

"Nhưng mà thật ra lý do là vì tớ không để tâm mọi người trong một thời gian dài để rồi nhận được cái kết quả như hạch thế này. Thế nên tớ đã nói chuyện với Kurosu-sensei đồng ý đấu tập với trường Obosu ở phía Nam. Các cậu nên biết cái thân mình mà chơi cho tử tế vào. Biết chưa?"

"R- Rõ!"

Những áng mây trôi lững thững kéo theo cả sắc trời tím vàng dần kết thúc một ngày dài. Trong phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền vẫn văng vẳng tiếng bóng đập và hò hét của các thành viên, ai cũng mang trong mình một nỗi sợ bị réo tên bởi cô quản lí nóng nảy kia mà điên cuồng tập luyện.

"Tsumu, chyền cho tử tế vào!"

"Tao biết rồi!"

Ginjima vừa phát bóng xong một quả, dừng lại lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán thì thấy cặp song sinh như dở chứng luyện đi luyện lại một kiểu từ nãy đến giờ. Cậu thắc mắc hỏi thằng bạn chắn giữa của mình.

"Hai tên kia làm gì mà hùng hục như trâu vậy?"

"Chẳng phải là sợ ăn một đấm của Hare-san sao? Giống như mấy thằng cháu hư đã biết sợ hãi rồi ấy."

"Tao nghe thấy hết đấy Suna!"

Dường như Suna cố ý nói lớn để lọt vào tai của hai đứa song sinh kia, lôi kéo hai người lại gần chỗ Ginjima.

"Không tập đi còn đứng đấy nói xấu nhau, Hare-san mà thấy kiểu gì mày cũng chết đầu tiên."

"Ha, chị ấy cùng với Kita-san đi làm việc cho lớp rồi, ai như hai đứa mày sợ bán sống bán chết đi tập đâu."

"Cái thằng-"

"Thôi, không cãi nhau!"

Ginjima thấy thằng đầu vàng nổi cáu chuẩn bị đòi đánh thằng đầu nâu liền lên tiếng ngăn chặn trước. Cậu quay ra nói chuyện với Osamu đang đứng nghỉ bên cạnh.

"Bộ bọn mày sợ cú đấm của chỉ thật hả?"

"Đứa chưa ăn đấm của chỉ bao giờ như mày không có quyền lên tiếng."

"Haha, không biết vinh hạnh hay phải thấy sợ hãi nữa... Tao chỉ nghe biết chị ấy có tập Karate thôi."

Atsumu đang tu nước ừng ực bên cạnh cũng phải dừng lại chen ngang, làm vài giọt nước bắn tung toé sang người Suna khiến cậu nhăn mặt nhìn lại kẻ vừa vô ý thức kia.

"Mày chưa thấy cái cảnh chị ấy đấm đá bùm bụp vô cái bao boxing trong phòng thì mày chưa hiểu được đâu."

"Nghe ghê vậy... Suna thấy bao giờ chưa?"

Ginjima nghe thế thì không khỏi xanh mặt, bình thường khi sinh hoạt câu lạc bộ cậu chỉ thấy Hare có phần dễ nổi nóng hơn mọi khi chứ chưa chứng kiến cảnh mất kiểm soát đến như thế bao giờ. Cậu lại quay sang hỏi Suna, lúc này lại trả lời ngập ngừng cho qua.

"À hả, tao có sống ở nhà bọn nó đâu mà biết được. Nhưng mà cũng không hẳn, tao chỉ thấy chị ấy đấu với người khác đợt năm ngoái thôi."

"Năm ngoái, hồi nào?"

"Có một đợt chị ấy biến mất mỗi khi tan học ấy, dù tao chỉ xem đúng một hôm duy nhất chị ấy đấu với đội trưởng câu lạc bộ Karate trường mình."

"Nakamura-kun á?"

Atsumu ngạc nhiên hét lên, vì hay qua lại lớp của Hare nên cặp song sinh có quen biết anh chàng vui tính tài năng này.

"Uầy, kinh thế. Kể đi, nó ra sao?"

Lần này cả ba người còn lại đều tò mò đòi Suna kể lại, Suna lại càng gãi đầu lảng tránh đi.

"Ờ thì... Chị ấy gần như hành người kia ra bã..."

"..."

Lần này cả đám lại im bặt không một tiếng nói, khoé miệng cũng không thể kéo lên nổi một mi li. Đột nhiên Ginjima nhớ ra một điều bất thường trong câu chuyện.

"Ơ nhưng mà sao tự dưng hai người đấy lại đấu với nhau? Chị ấy có tham gia câu lạc bộ Karate à?"

"Tao cũng chịu, lần đấy trùng hợp tao rảnh rỗi lên tầng hai của phòng tập bên đấy nên thấy thôi."

Atsumu như chột dạ giật bắn cả người, không để ý ánh mắt khinh thường liếc nhìn mình của người anh em song sinh bên cạnh.

"Bốn đứa làm trò gì vậy?"

"Á!"

Hare không biết từ đâu ra, đột ngột xuất hiện sừng sững ngay phía sau Atsumu khiến cậu giật mình hét lên, ba người kia cũng ngạc nhiên quay ra nhìn. Hare cười mỉm nhìn bốn người, nhưng lời nói thốt ra lại không nhẹ nhàng như thế.

"Giỏi quá nhỉ? Trốn tập hả? Đau ốm ở đâu à? Vậy thì chạy mười vòng quanh sân trường nhé?"

"K-Không sao, bọn em ổn ạ! Bọn em đi tập tiếp đây!"

Nói xong mỗi người một hướng chạy tán loạn, không để Hare nói thêm một câu nào nữa. Hare cười thở dài, nghe câu chuyện của đám năm hai quậy phá kia lại nhớ đến chuyến tham gia câu lạc bộ Karate bất đắc dĩ hồi năm ngoái.

...

"Hở? Tham gia Interhigh cho câu lạc bộ Karate? Tớ á?"

Hare bất ngờ hét lớn khiến ai đi qua hành lang cũng ngoái đầu lại nhìn, cô nhướng mày nhìn cậu chàng từng khiến Kita và cô phải đảm nhiệm chức vụ cán bộ lớp đang chắp tay nhờ vả kia.

"Nhờ cậu đó Hare!"

"Chuyện này là sao? Tớ chỉ vô tình vào câu lạc bộ vì đợt bị cậu lừa cho một cú thôi đấy."

"Một thành viên chính thức bị gãy chân, dự đoán là sẽ mất một tháng để hồi phục nên giờ câu lạc bộ đang gặp nguy cơ lắm!"

"Sao lại phải đích danh tớ tham gia? Cậu biết cái gì rồi?"

Hare nghe xong cũng ậm ừ nhưng nhớ đến việc Nakamura lại chỉ chính cô tham gia khiến cô có chút nghi ngờ. Chỉ thấy cậu cười hề hề như cún Golden Retriever, gãi đầu nhìn cô.

"Thật ra là tớ nghe được cặp đôi song sinh nói chuyện nên mới biết cậu từng tập Karate."

"Hai cái thằng quỷ con... Nhưng mà thế thì tớ cũng không đồng ý tham gia. Tớ đã nghỉ tập rồi, cậu nhờ người khác đi."

Hare nghe thế không khỏi nhăn mày, thầm nghĩ sẽ cho hai đứa em kia một trận song từ chối lời đề nghị của Nakamura định bước vào lớp. Nakamura thấy vậy vội vàng níu kéo cô lại, giọng điệu nài nỉ không giống với con người như thường ngày.

"Á! Đi mà Hare, lớp phó, Hinata-chan!"

"Vô ích thôi."

"Đi mà! Tớ sẽ không trêu cậu nữa!"

"... Thật?"

Nakamura nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc, chỉ sợ một giây nào đó cô sẽ suy nghĩ lại. Hare cuối cùng cũng thở dài đồng ý, xong xuôi Nakamura hẹn tan học cùng nhau xuống phòng tập của câu lạc bộ. Vì thế, ngay khi tiết học cuối cùng kết thúc, Hare đến bàn Kita nhờ anh chuyển lời xin phép vắng mặt cho huấn luyện viên.

"Sao thế, cậu có việc gấp à?"

"À thì..."

Kita mơ hồ hỏi lại nên Hare phải giải thích từ đầu cho anh. Kita nhìn thấy cậu bạn cùng lớp Nakamura mừng rỡ đứng trước cửa lớp trông chờ Hare thì càng tin tưởng lời nói của cô.

"Tớ biết rồi, tớ sẽ báo lại. Cậu nhớ cẩn thận."

"Cảm ơn cậu. À, đừng có nói chuyện này với mấy đứa kia nhé, rách việc lắm."

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Kita thì Hare cùng Nakamura nhanh chóng xuống phòng tập của câu lạc bộ. Khi cả hai người gần đến cửa phòng tập thì Hare mới nhớ ra để hỏi.

"Nhưng mà xuống đây làm gì, không phải cậu báo cho huấn luyện viên là được sao?"

"Thì phải xem xem tài năng của cậu như thế nào chứ."

Nhìn gương mặt hí hửng rạng rỡ của Nakamura, Hare đã biết ý đồ của cái tên này không đơn giản.

...

"Hare tập đến đai nào rồi?"

"Đai nâu, tớ kiên trì hết năm nhất sơ trung thì bỏ rồi."

"Hể, đai nâu à, vậy giống tớ rồi."

Nakamura thuận tay thắt lại đai võ, cười hiền với Hare đang chỉnh trang lại bộ võ phục được cho mượn của câu lạc bộ, ánh mắt hơi nhíu lại nhìn tên nài nỉ mình suốt nửa ngày kia.

"Tay áo có hơi dài nhỉ. Với lại bảo hộ thế này có phải hơi nhiều không?"

Hare cảm thấy có chút vướng víu khi tay áo võ phục kéo dài đến cổ tay của cô, ngẫm nghĩ hồi trước võ phục chỉ dài đến khuỷu tay. Cộng thêm với găng tay đệm dày, giáp ngực, bảo vệ ống chân và bọc răng khiến Hare càng thêm nóng nực. Cô ngước nhìn Nakamura vẫn hăm hở cười toe toét nên cũng đành buông bỏ.

"Vậy sao, tớ thấy vậy là vừa rồi đấy chứ. Giờ bắt đầu được chưa?"

"Tới thẳng."

"Thủ thế!"

Huấn luyện viên với vẻ mặt nghiêm nghị hô khẩu lệnh chuẩn bị, cả hai người đều lập tức vào tư thế thủ đối kháng. Ông im lặng hai giây liếc nhìn cả hai người, ánh mắt căng thẳng vẫn lưu lại chỗ cô nàng tóc cam một lúc lâu trước khi hô hiệu lệnh.

"Bắt đầu!"

Cùng lúc với tiếng hô vang lên, ông thực hiện động tác bước lùi một bước nhỏ về phía sau để nhường không gian chiến đấu, hai tay đưa từ trên xuống tạo thành một đường chéo ra hiệu trận đấu chính thức bắt đầu.

Hare dùng hai bước chân để thu hẹp khoảng cách với đối phương rồi lấy đà bật nhảy nhẹ lao tới. Khi Nakamura vẫn còn đang bất ngờ vì tốc độ của cô thì Hare đã nhấc chân lên thật cao rồi theo đà bổ gót chân thẳng từ trên xuống đỉnh đầu của cậu.

Nakamura vừa kịp hoàn hồn, ngay tức khắc bật nhảy về phía sau, ánh mắt không khỏi ngỡ ngàng nhìn cô bạn.

"Hare... Tớ biết cậu khó chịu nhưng cậu định giết tớ luôn đấy à?"

"Hả? Nói cái gì đấy?"

Biểu cảm Hare hiện đầy dấu hỏi khó hiểu nhìn cậu bạn đang tím tái mặt mày, khác hẳn với nét mặt hớn hở khi nãy.

"Đá chẻ (Koko Geri/Orochi Geri)? Tớ chỉ muốn thử xem năng lực cậu thế nào chứ không phải là đi đánh lộn thật đâu nhé!"

"Nãy giờ cậu lảm nhảm cái gì đấy? Bình tĩnh lại đi. Tớ đang nghiêm túc đấy."

Hare vừa nói ngay sau đó đã lập tức thực hiện một cú đá vòng cầu tầm cao (Jodan Mawashi Geri) nhắm vào vùng đầu bên trái của Nakamura. Lần này Nakamura phản xạ nhanh hơn nên đã giơ tay chặn được nó, tuy nhiên lực của cú đá lại mạnh hơn cậu tưởng, khiến cậu suýt mất đà ngã về phía phải.

"Ư-"

Tuy may mắn vẫn trụ vững được sau cú đá cùng với nỗi đau âm ỉ trên cánh tay nhưng Nakamura chắc chắn rằng cách đánh có nội lực mạnh mẽ này rõ ràng không phải Karate trong các câu lạc bộ trường học thông thường.

"Khá đấy..."

Trong khi đó, những thành viên khác của câu lạc bộ đứng bên ngoài quan sát cũng không khỏi bất ngờ với sự nhanh nhạy và cách đánh mạnh mẽ của Hare. Huấn luyện viên ngay lập tức đã chuẩn bị tư thế ra hiệu dừng trận đấu khi thấy Nakamura dường như chật vật với nữ học sinh mới đến kia.

Một nam sinh bên ngoài thấy át chủ bài của đội lại trở thành bên yếu thế bất thường, cậu vội vã lên tiếng thắc mắc.

"Ngay từ lúc thủ thế tớ đã thấy ngờ ngợ rồi, đó đâu phải là tư thế chuẩn bị của bọn mình đúng chứ!?"

Câu hỏi ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của những người khác, gây ồn ào khắp cả phòng tập. Ai cũng nhôn nhao lên hỏi huấn luyện viên, quả thực ngay sau khi thấy tư thế thủ của Hare ông cũng bối rối một phần.

"... Các câu lạc bộ Karate trong các trường sơ trung hay trung học đều chọn dạy theo trường phái Shotokan, vì nó kiểm soát được các đòn đánh, tránh gây nhiều thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, trường phái mà cô bạn này sử dụng lại là một trường phái khác."

"Không phải là thủ thế sai ạ?"

"Trường phái khác ư?"

"Kyokushin. Trường phái đối kháng toàn lực. Đúng như cái tên gọi, nó có tính thực chiến cao và phải rèn luyện khắc nghiệt. Trường phái này phải luyện tập rất nhiều nên các câu lạc bộ thường như này sẽ không cho phép học sinh theo học."

Nakamura sau khi nghe những lời nói của huấn luyện viên càng thêm chắc chắn, tỏ ra vẻ hứng thú.

"Đúng như tớ nghĩ. Hoá ra đó là lí do tại sao cậu có vẻ không thoải mái khi mặc nhiều đồ bảo hộ đến thế. Bên đó không đeo găng tay và giáp ngực đúng chứ?"

"Ừ, nên giờ có hơi nặng nề một chút."

"Không đeo giáp ngực á..."

"Thế mấy đòn đánh vào bụng thì sao.."

"Phải chịu thôi, bọn tôi đã phải luyện tập bị đánh vào đó hàng ngàn lần rồi đấy chứ."

Hare vừa nói vừa thản nhiên tháo găng tay dày của mình ra, thở phào khởi động khớp tay nhìn Nakamura vẫn đang phấn khích.

"Tớ tháo ra được chứ?"

"Cứ tự nhiên, vậy tớ cũng sẽ tháo."

Cả hai cùng tháo găng tay ra, vào thế nghe hiệu lệnh tiếp tục trận đấu của huấn luyện viên. Ngay khi ông vừa dứt lời, Nakamura đã lao lên thực hiện một cú đá tống ngang (Yoko Geri Kekomi) vào hông của Hare. Hare nhanh chóng bắt được cổ chân của cậu nhưng lại không đỡ được đòn đấm thẳng phản công (Tsuki) vào ngực của mình.

Hare theo phản xạ buông tay ra giúp Nakamura lấy lại được thăng bằng. Sau khi thấy Hare đã ổn định, hai người mới lại lao vào nhau đánh tiếp.

"Này này, ai đấy vào ngăn hai người đó lại được không?"

"Giờ lao vào có mà chết cả lũ."

"Thầy ơi, dừng trận đấu lại đi thầy!"

Huấn luyện viên nghe lời nháo nhào của học sinh cũng muốn ra hiệu lệnh dừng lại, nhưng quan sát thấy người trong cuộc lại có vẻ không nghĩ vậy.

Thoáng chốc Nakamura đã bị đẩy lùi lại về chỗ ban đầu, mệt mỏi ngã ngửa ra đằng sau. Cậu vừa thở hổn hển vừa đưa tay lên ra hiệu đầu hàng.

"Tớ thua- A- Hahaha, cậu được lắm đó Hare..."

Hare phía bên đối diện sau khi nghe thấy lời bỏ cuộc của Nakamura mới dừng thủ thế, hơi thở nặng nhọc với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán như một lời công nhận cho năng lực của Nakamura.

"Cậu cũng thế..."

Sau khi hai người đã nghỉ ngơi đủ thì tất cả mới tập trung lại. Huấn luyện viên với vẻ mặt đăm chiêu nhìn Hare, sau một hồi suy nghĩ mới thở dài lên tiếng.

"Hinata, thầy biết em sẽ tham gia cho câu lạc bộ đợt Interhigh lần này. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại em sẽ phải học lại từ đầu với trường phái Shotokan."

Hare nhún vai tỏ vẻ không sao, cô quay sang nhìn Nakamura với gương mặt bình thản.

"Không sao ạ, vì em cũng đã hứa với Takumi rồi."

"Hehe, tớ biết Hare sẽ thoải mái mà."

"Nhưng với một điều kiện, cậu sẽ thay huấn luyện viên dạy cho tớ và kiểm tra tình hình mỗi ngày."

"Hể? Kiểm tra tình hình?"

Nakamura ngơ ngác hỏi lại với vẻ mặt mờ mịt, Hare cười mỉm đáp lại với tông giọng vui tươi hơn bình thường.

"Đấu tập, như nãy vậy đấy."

"..."

Lần này khuôn mặt ưa nhìn của Nakamura có phần ngệt ra, trông ngờ nghệch hơn bao giờ hết. Thấy Nakamura có vẻ không tin vào thính giác của mình, Hare chốt lại bằng một câu cuối.

"Vậy nhé, nhờ cậu giúp đỡ, Nakamura Takumi-san."

--------------------------------------------------------

24/6/2026

Tôi quay trở lại rồi đây. Nhẽ ra 2/3 nửa cuối phải ở khoảng thời gian năm hai mà tôi lỡ skip rồi:), nên phải nhét tạm vô.

Ê sao chưa đọc. Tưởng tôi flop, tôi không hay ra chương mà tôi không biết hả ಠ⁠︵⁠ಠ.

Đùa chứ, cũng cảm ơn những người ủng hộ mình, cả những người cũ và mới, dù dạo này tôi không thấy những bạn cũ cho lắm:). Chắc cũng vì cái fic này kéo dài chắc cũng được 5 năm rồi mà vẫn lẹt đẹt mấy chương:). Nhiều lúc xem mấy chap cũ cũng ấy ấy lắm mà chưa có thời gian sửa :)).

Dù sao cũng cảm ơn mọi người✨.

                                                             Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co