⋆.˚𖦹1. em gái⋆✮⋆.˚
Một cái tát giáng trần vào mặt.
Người con gái đứng trước mặt nhìn em với con mắt đầy hận thù, như em đã làm điều gì có lỗi với cô ta.
nhưng em đâu có lỗi?
Lỗi là ở tên bạn trai của cô ta — rõ là có bạn gái rồi nhưng vẫn dây dưa, tán tỉnh em. Em thì đâu biết, cứ mải mê, đắm chìm trong cái thứ tình yêu màu hồng, cho đến ngày hôm nay.
Em cũng chẳng buồn giải thích.
- ĐỒ TRƠ TRẼN!!!
Cô ta hét vào mặt em, định đánh em thêm thì có một cánh tay từ đâu xuất hiện, ngăn cô ta lại.
- Dừng được rồi đấy.
Iwaizumi — anh trai cô. Iwaizumi hất tay cô gái kia, rồi nhìn thẳng vào mắt tên bạn trai của cô, như muốn ngấu nghiến. Tên bạn trai kia cũng biết ý mà đành lủi đi, kéo theo cô bạn gái của mình.
Iwaizumi quay lại nhìn cô em gái mình vừa bị người lạ tát, vừa thương, vừa khó chịu vì bản thân đã không bảo vệ được em.
- Lần nào dính đến tình yêu y rằng sẽ có chuyện.
Iwaizumi thở dài, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô em gái nhỏ chưa hoàn hồn chuyện gì vừa xảy ra. Như lời anh nói, em thích ai dường như sẽ trải qua đau khổ, nên chưa có mảnh tình nào vắt vai, chỉ có chạy theo bóng người ta thôi...
- Thằng đó lừa em?
- Ừm...
- Anh nói rồi mà, không chịu nghe cơ. Thôi, vào phòng tập ngồi chờ anh chút rồi về anh mua bánh mì dưa lưới, nhé?
Em gật đầu nhẹ rồi đi theo anh trai mình tới phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền nam Aoba Johsai.
Mở cửa phòng tập, em đã quen mặt những người ở đây một phần vì là em gái của Iwaizumi, một phần do hồi sơ trung em có làm quản lí cho câu lạc bộ bóng chuyền nam Kitagawa Daichii.
- Hitomi-chan~ em lại đến đây chơi với anh hở?
- Im lặng xíu đi Shittykawa, hôm nay con bé không được vui.
- Ể...
Như mọi khi, người hớn hở nhất khi em đến luôn là Oikawa — anh bạn thân có đôi chút "phiền phức" của anh trai em.
- Mèo nhỏ sao thế Iwa-chan?
- Bị người ta lừa.
Oikawa nheo mắt một chút, rồi quay qua nhìn người con gái má hơi sưng đỏ vì cú tát vừa rồi. Em không khóc, không tức giận, cũng chẳng buồn — đó mới là điều đáng sợ hơn cả. Oikawa khom người xuống bằng em, chống tay lên cằm rồi hỏi:
- Mèo nhỏ à, ít ra cũng nên buồn chút chứ, như này làm anh hơi lo á nha.
- Em không biết nên phản ứng sao.
- Haizzz, em thật sự là tảng băng di động đó. Nó cắm sừng em hả?
- Không, tại em không biết hắn có bạn gái rồi.
- Nó có bạn gái rồi mà vẫn tán em?!?!
- Tại em không biết.
- Không không, em không biết, thì không phải tại em.
Em chớp mắt một lúc, rồi lại nhìn xuống dưới sàn đấu. Oikawa thở dài, định nói gì thêm để an ủi em thì Hanamaki gọi:
- Oi Oikawa, bớt tán gái đê, ra khởi động.
- Tớ không có tán gái!!!
Oikawa lên tiếng sau khi bị Hanamaki chọc đểu, rồi xoa đầu em trước khi ra sân khởi động.
- Xem anh chơi bóng cho đỡ buồn nhé, mèo nhỏ.
mèo nhỏ.
Chẳng biết em đã quen với cái biệt danh ấy từ khi nào nữa. chắc là từ lúc còn bé xíu khi Iwaizumi dẫn em qua nhà Oikawa chơi chăng?
Em không biết.
Em chỉ biết là, Oikawa rất thích gọi em như thế, dù em có khó chịu, dù có bị anh hai em doạ nạt, Oikawa vẫn không từ bỏ biệt danh ấy.
Kì lạ nhỉ? sao một người có thể kiên trì tới mức vậy...
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Khi câu lạc bộ bóng chuyền đã tan, Iwaizumi định đưa em về nhà luôn thì bị tụi năm ba giữ lại để đi ăn. Tất nhiên, em cũng bị họ giữ lại đi ăn cùng.
- Iwaizumi, đi ăn tonkatsu đê. __Hanamaki mở lời
- Khi khác. Giờ phải đưa em gái về.
- Hay là Hitomi-chan đi cùng tụi anh nha? Em không ngại đâu nhỉ? __Oikawa rất muốn em đi, vì trông em buồn nên đi chơi sẽ tốt hơn là ở nhà
- Ờ cũng được đó, đi đi Iwaizumi nhỏ, thằng Oikawa trả tiền. __Matsukawa chêm thêm
- Gì chứ!!! Thôi được, tại hôm nay em mèo nhỏ của tớ hơi ỉu xìu.
- Mèo nào của ai? __Iwaizumi gằn giọng
- À không, tớ đùa tớ đùa.
- Đi không? Có thể từ chối nếu không thích.
Iwaizumi nhìn em, xem cơ mặt em có thật sự thoải mái khi ở bên mấy người ồn ào này không. Em chẳng nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, đủ làm Iwaizumi an tâm rồi.
Sau buổi ăn uống, em vẫn mang vẻ im lặng như thế, đến lúc đi về cũng đi tụt lại phía sau. Nhưng, Oikawa lại là người đi bên cạnh em lúc ấy.
- Em còn thấy buồn nữa không?
Anh lên tiếng, đôi mắt nhòm ngó xem em có thật sự ổn hay không, vì em vốn là người khá "kín đáo" trong việc chia sẻ cảm xúc.
- Không quan trọng nữa rồi.
Em đáp nhẹ, tay đút túi áo, mắt nhìn về mấy con người đang đi phía trước. Oikawa cười nhẹ, rồi dúi vào tay em túi bánh mì dưa lưới. Em chớp mắt hai lần rồi hỏi:
- Gì đây?
- Quà an ủi mèo nhỏ.
- Anh hai em bảo anh mua à?
- Anh mua trước khi Iwa-chan bảo rồi.
Một giây. Hai giây im lặng.
- Cảm ơn, và đừng gọi em là mèo nhỏ.
- Đáng yêu mà, anh thích vậy.
- Phiền thật.
- Phiền nhưng đổi được nụ cười của em thì anh thấy cũng đáng.
- ... nói chung đừng gọi là mèo nhỏ.
- Gọi là em gái cưng của Iwa-chan nhé?
- Không.
- Hay là bạn gái cưng của anh?
- ...
- Im lặng là đồng ý đó nha— au—!!!
Em đấm nhẹ vào lưng anh, vì anh suốt ngày nói mấy câu sến rện chỉ để đổi lấy phản ứng của em. Có vẻ như ông anh này không biết ngượng chăng?
Nhưng... bánh mì dưa lưới thì ngon...
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
- Anh hai.
- Gì?
- Không cần mua bánh mì dưa lưới nữa đâu.
- Sao? No rồi?
- Không, bạn thân anh xí trước rồi.
- Tên Shittykawa đó hả?
- Ừm.
- Dạo gần đây nó cứ lảng vảng bên cạnh em nhỉ? Bắt đầu thấy hơi ngứa mắt.
- ...?
- Không có gì, về sớm ngủ nghỉ thôi.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 end chap.𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co