⋆.˚𖦹2. punchline⋆✮⋆.˚
Đã được hai ngày kể từ cái hôm em hứng trọn cái tát ấy.
Tối muộn.
Căn phòng nhỏ chỉ sáng bởi chiếc đèn bàn góc trái, ánh vàng dịu đổ bóng xuống tập sách mở dở trên bàn. Hitomi ngồi trên giường, tựa lưng vào tường, tay nhẹ nhàng vuốt lưng Maru – con mèo tam thể lười biếng đang rúc vào lòng cô, phát ra tiếng "grừ grừ" khe khẽ đầy hài lòng.
Cửa phòng hé mở không tiếng động, Iwaizumi bước vào với một ly sữa ấm trong tay.
- Em uống cái này đi. __ anh đặt ly trên bàn cạnh giường
- Chắc giờ em cũng chẳng muốn ăn gì đâu.
- Cảm ơn anh. __em đáp nhỏ, mắt vẫn không rời Maru
Không có nước mắt.
Chưa bao giờ.
Dù là lần thứ ba, dù là lần thứ ba bảy bảy bốn chín gặp phải loại người tệ bạc, em vẫn không khóc. nhưng Iwaizumi biết, cái cách cô không nói gì, không nhìn thẳng vào mắt anh — là cách duy nhất để giữ bình tĩnh.
Anh ngồi xuống cạnh giường, tựa cằm vào hai tay khoanh trên đầu gối.
- Em kể đi. __anh nói, giọng nhẹ hơn thường lệ.
- Cho anh biết lần này là tên nào.
Hitomi nhẹ nhàng vuốt lông Maru, rồi đáp:
- Không đáng để nhắc. Chỉ là... quen biết qua một người bạn. Tưởng tử tế, ra lại là bắt cá hai tay.
Iwaizumi nghiến răng.
- Định đấm vào mặt nó.
- Không cần, không đáng để đụng vào. __em lắc đầu.
- Thế mà vẫn dính phải loại đó hoài... __anh lẩm bẩm, rồi chợt nhìn thẳng vào em gái.
- Hitomi, có thích ai thì phải bảo anh. Anh còn kiểm tra trước được.
- Anh định làm điều tra lý lịch hả?
- Có cần anh gọi Kunimi hay Kindaichi làm trợ lý không?
Iwaizumi cố đùa nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
- Anh không muốn em cứ bị tổn thương kiểu này.
Em khẽ nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt chợt xa xăm.
- Có lẽ... do em thôi. __cô nói khẽ
- Ai mà chẳng thấy phiền khi gặp kiểu người không cười, chẳng ngọt ngào, chẳng biết làm nũng.
- Đừng tự hạ thấp mình. Em là em gái anh, là người tốt bụng và mạnh mẽ. __Iwaizumi ngắt lời
- Chỉ là... mấy thằng ngu không nhận ra điều đó thôi.
Maru ngẩng đầu kêu "meo" một tiếng như đồng tình, rồi tiếp tục dụi đầu vào em.
Ngay lúc đó, điện thoại Hitomi sáng lên, tin nhắn từ một cái tên hiện rõ: Oikawa Tooru.
Hitomi chớp mắt, mở lên:
"😿👊🥖🍈" (mèo buồn + đấm tên xấu xa + bánh mì dưa lưới)
Iwaizumi nghiêng người đọc cùng.
- Nó lại nhắn linh tinh gì cho em à?
- Icon.
- Icon?
- Cũng khá giống em.
Khoé môi em nhếch lên nhẹ vì mấy cái icon ngớ ngẩn mà Oikawa vừa gửi, điều đó vô tình khiến Iwaizumi cau mày.
- Anh không yên tâm với cái kiểu nó cứ gọi em là "mèo nhỏ", rồi hay lượn lờ quanh em.
- Anh nghĩ nhiều rồi.
- Không. Từ hồi cấp hai, tên Shittykawa đó đã luôn bày mấy trò chọc ghẹo em. Nó mà đụng tới, anh không tha.
- Anh lúc nào cũng như gấu mẹ bảo vệ đàn con. __em bĩu môi, tay vẫn vuốt lông Maru.
- Anh là gấu cha.
- Gấu già.
- Ê!?!
Cả hai cùng bật cười. Maru ngước nhìn một lúc, rồi rúc lại vào lòng Hitomi, ngủ ngon lành như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì quan trọng.
Một tin nhắn nữa hiện lên. Lần này là dòng chữ.
"Anh không biết mèo nhỏ buồn cỡ nào, nhưng nếu em vẫn chịu ăn bánh mì dưa lưới, thì chắc là mọi thứ chưa đến mức tệ 🐱🐱🐱"
Hitomi nhìn màn hình, khoé môi khẽ cong lên một lần nữa, lặng lẽ gõ chữ trả lời.
"Cảm ơn anh"
Hitomi đặt điện thoại xuống, quay sang thì thấy Iwaizumi vẫn đang nhìn mình chăm chăm như muốn đọc suy nghĩ.
- Gì nữa? __em hỏi.
- Không có gì. __anh đứng dậy, nhặt ly sữa ấm lên đưa cho cô.
- Chỉ nhắc lại: lần sau có thích ai, phải nói trước với anh.
- Để làm gì? Đánh giá năng lực à?
- Để anh xem xét. __Iwaizumi nghiêm túc.
- Anh không muốn em khổ nữa.
Em nhìn anh trai mình một lúc, rồi gật đầu.
- Tuân lệnh gấu già.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 end chap. 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co