Truyen3h.Co

[Halitau] Gài bẫy

Bonus

Solari03

Taufan vừa đặt rổ nấm xuống bàn, thở phào nhẹ nhõm, tay áo vẫn còn xắn cao, má còn đỏ bừng vì... hậu quả của việc “đi tìm hoa”. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì—

Cạch.

Cánh cửa đóng lại sau lưng. Halilintar vừa bước vào, trên tay là cái áo khoác ẩm đang cởi dở, tóc hơi rối, mắt vẫn ánh lên vẻ ranh mãnh từ nãy chưa nguôi.

Taufan nuốt khan, định lách người ra ngoài.

"Cậu định đi đâu?" Halilintar hỏi, giọng lười nhác nhưng ánh mắt không buông tha.

"U-ủa… tớ, tớ đi rửa tay…"

"Rửa làm gì. Tay cậu sạch lắm mà." Anh tiến lại gần.

Taufan lùi một bước, lưng gần sát bàn bếp. "Tớ… còn phải nấu ăn cho Gempa nữa…"

Halilintar cười khẽ, chống hai tay lên mép bàn, giam cậu vào giữa vòng tay mình.

"Thì còn sớm. Cậu nấu nhanh mà. Vài phút này… cho tớ mượn."

"Cái— Hali—"

Một cái hôn vụt qua má, rồi đến cổ, không cho phản kháng. Taufan cứng người lại.

"Cậu biết không." Halilintar thì thầm bên tai, "nãy trong rừng bị gián đoạn mấy lần… tớ vẫn còn tiếc lắm đấy."

"Tiếc… gì cơ?" Taufan lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng.

"Tiếc là chưa ăn đủ." Anh nghiêng đầu, liếm nhẹ vào vành tai cậu.

"Ưm.."

Taufan siết chặt tay vào vạt áo mình, đầu ngửa nhẹ. Hơi thở anh phả sát lên da, từng chút nóng hổi như thiêu.

"Tai cậu nhạy cảm thật đấy…" Halilintar trượt tay ra sau lưng cậu, kéo cậu sát vào ngực mình. “Đỏ hết rồi kìa.”

"D-đừng… tớ còn phải—"

"Im nào."

Một câu ra lệnh rất nhỏ, nhưng khiến Taufan cứng người. Halilintar cúi xuống, ngậm lấy xương quai xanh bên phải cậu – nơi đã bị đánh dấu ban nãy – cắn thêm một lần nữa. Đủ sâu để Taufan phải rên khẽ.

"Cậu vẫn chưa học được bài đúng không?" anh thì thầm, môi chạm môi, gần như đe doạ. "Đừng nghĩ có thể trói tớ mà không phải trả giá."

Taufan run bắn, nhưng vẫn không đẩy ra. Tay đã nắm chặt vạt áo Halilintar từ lúc nào.

"Cậu nói thích tớ."

Halilintar liếm nhẹ lên môi dưới cậu, giọng khàn hẳn đi.

"Thì để tớ dạy cậu… yêu một người như tớ, không phải trò nhẹ nhàng đâu."

Taufan thở gấp. Cổ tay bị đẩy lên đầu lần nữa — nhưng lần này, là trong bếp, dưới ánh đèn vàng và mùi nấm thơm thoang thoảng.

Mọi thứ trộn vào nhau — hơi thở, nhiệt độ, lời trêu chọc – và những vết hôn để lại đỏ bừng trên làn da trắng mịn kia.

Taufan vẫn còn bị ép nhẹ vào bàn bếp. Mùi gỗ ẩm, mùi nấm, mùi quần áo ướt hòa cùng hơi thở Halilintar gần sát bên tai khiến cậu mất kiểm soát gần như hoàn toàn.

"Cậu đỏ như cà chua rồi đó, Taufan."
Halilintar cười, vẫn giữ tay cậu giơ cao.
"Có ai từng nói là da trắng thì dễ lộ mấy vết đỏ không?"

Taufan quay mặt sang bên, lí nhí:
"H-Hali… cậu thôi đi…"

"Không."
Một từ gọn lỏn.
Rồi Halilintar dùng ngón tay vén cổ áo Taufan lệch thêm chút nữa — lộ rõ vết cắn hồi nãy đang sưng lên một chấm đỏ.

"Đẹp mà. Sao phải giấu?"
Anh cúi đầu, khẽ thổi vào đó.
Taufan bật khẽ một tiếng: "Agh.."

"Ừm…"Halilintar khẽ hừ. "Chỗ này… cậu rên được hay ghê đó."

"CẬU-!"

"Suỵt. Gempa nghe thấy thì ai ngượng đây?"

Taufan thở dồn dập. Mắt mờ đi khi Halilintar trượt tay ra sau gáy, vuốt nhẹ rồi siết nhẹ, kéo cậu sát lại.

"Cậu có biết." giọng Halilintar chậm rãi, "ay tớ vẫn còn nhớ cảm giác khi bị trói lại như con cá nằm trên thớt."
"Và cậu đứng nhìn,mắt lấp lánh,hài lòng…"

"Không— tớ đâu có—!"

"Có chứ. Nhìn là biết cậu thích khống chế tớ."
Halilintar hạ giọng, cắn khẽ vào dái tai Taufan.
"Giờ thì tới lượt tớ khiến cậu… không nhúc nhích nổi nữa."

Taufan rùng mình. Cậu co chân lại theo bản năng, nhưng bị Halilintar chen vào giữa hai đùi, khống chế gọn.

"Gì vậy? Cậu sợ?"
Halilintar thì thầm sát cổ.
"Hay là... bắt đầu thấy hưng phấn?"

"Không… không có!!"

"Lại nói dối."
Halilintar cười. “Vậy tại sao cậu lại nóng tay vậy hả Taufan?”

Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình. Taufan như bị điện giật.

"Cậu run. Còn tớ thì nóng..."
Halilintar ghé sát, thì thầm.
"...vì muốn ăn tiếp cậu thôi."

Taufan thở dốc, lưng cong lên một chút vì một vết cắn bất ngờ lên hõm cổ.

"Hali... tớ..."

Halilintar chặn môi cậu bằng một nụ hôn lần nữa, lần này sâu hơn. Tay luồn vào tóc cậu, giữ lại không cho lùi.

Khi rời ra, Taufan thở không kịp. Cậu nghiêng đầu qua một bên, mặt đỏ như phát sốt.

"Về rồi còn ăn... không tha..." cậu rên rỉ.

Halilintar chống cằm lên vai Taufan, thì thầm vào tai:

"Cậu ngon vậy, ai nỡ tha?"

Taufan mím môi, cố giữ mình tỉnh táo giữa hơi thở áp sát, giữa vòng tay nóng rực như lửa quấn lấy cơ thể trắng nhạy cảm của cậu. Nhưng càng cố gắng… thì tim cậu càng đập loạn.

"Hali… không phải nấu cho Gempa sao…"

"Ờ ha." Halilintar cười khẽ, vẫn chưa rời khỏi cổ cậu. "Đang nấu này, nấu cậu trước."

"H-Hali... đừng nói mấy câu đó…"

"Sao vậy?" Anh đẩy nhẹ hông, khiến Taufan phải tựa lưng hoàn toàn vào bàn bếp lạnh. “Cậu đỏ hết người luôn rồi kìa. Nhìn phản ứng của cậu, ai mà tin là ‘không thích’ được.”

Taufan cắn môi. Không thể phản bác.

Halilintar kéo cậu ngồi hẳn lên bàn, chân Taufan đung đưa chưa kịp chạm sàn thì đã bị giữ lấy, kéo tách ra nhẹ nhàng.

"C-cậu làm gì đó?!"

"Kiểm tra độ mềm. Coi coi... hôm nay Taufan còn 'căng' như khi chơi trò trói buổi sáng không."

"C-căng cái gì!!?"

Halilintar nhích lại gần. Hơi thở chạm cằm cậu.

"Tớ nói thật. Nãy khi bị cậu trói… tớ đã nghĩ… nếu tớ vùng lên... thì chắc cậu sẽ rên ngay dưới tay tớ như bây giờ luôn đó."

"HALI!"

"Suỵt." Halilintar đưa tay bịt miệng cậu, ánh mắt sáng lên vì thích thú. "Làm ồn nữa là anh Gempa xuống thì hai đứa mình khỏi ‘ăn’ luôn đó."

Taufan nín bặt. Lưng cong lên theo từng hơi thở gấp, hai tay vịn mép bàn.

Halilintar lướt tay xuống cổ, rồi trượt qua hông cậu, thì thầm: "Trắng… mềm… mịn. Cậu đúng là loại 'nguyên liệu' khiến người ta ghiền."

Rồi anh ghé sát tai Taufan, nhẹ như gió:

"Muốn ăn cả đời luôn á, Taufan."

Taufan không nói được nữa. Hai tai đỏ đến tận cổ, chân run nhẹ.

Halilintar cười khẽ, vùi mặt vào hõm vai cậu, thủ thỉ: "Lần sau mà dám trói tớ nữa, nhớ chuẩn bị thêm... vài ngày nghỉ nha."

---

🎬 END BONUS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co