Truyen3h.Co

[Halitau] Gài bẫy

One short

Solari03

Halilintar cùng taufan đi tìm một số loại nấm để đem về nấu ăn cho gempa nhưng một tình huống bất ngờ xảy ra. Taufan đã lạc halilintar nhưng thật taufan đã đi chuẩn bị kế hoạch chả rõ mục đích là gì và halilintar không hề biết chỉ hoảng sợ đi tìm taufan.

"Taufan!! Cậu ở đâu vậy!!"

Halilintar cứ lên tiếng mãi nhưng chả thấy giọng nói nào vang lên, chỉ có sự yên tĩnh là tiếng cây xào xạt qua lại với nhau. Đúng lúc halilintar chạy đi tìm thì gặp ngay bẫy của taufan làm anh bị trói lại bởi một sợi dây khá to, không dễ gì thoát ra được.

"C-cái gì đây? Bẫy sao?"

Halilintar rất hoảng sợ nhưng rồi lấy lại bình tĩnh cố gắng thoát ra nhưng đều vô ích.

"Quái quỷ thật..mình không thể thoát ra được"

Nhanh lúc anh sắp không thể chịu nổi thì trong sương mù xuất hiện một ánh sáng khá mờ ảo.

"T..taufan?"

"H-hali?"

Đó là taufan.

"Cậu có biết nãy giờ tớ tìm cậu không taufan?"

"Hihi..tớ xin lỗi nhé tại do tớ mê mấy cái bông hoa quá nên đi lạc ấy mà.."

"Hoa?" lạ thật..trong rừng sao có hoa? Chả lẽ ..?

"Cậu bị trói sao?"

"Ừm..tớ bị trói chắc là bị gài bẫy"

"Trói mà vẫn đẹp trai phết.."

"Ối zời, tớ biết mà"

"Tự luyến quá đó"

"Cởi trói cho tớ"

Taufan chạy lại cởi trói cho halilintar, halilintar đang quan sát cách cởi trói của taufan có vẻ rất điêu luyện như đã quen rồi vậy..dường như anh đã hiểu ra gì đó..

"Tớ cởi x-"

"Hali?"

"Taufan, tớ hỏi thật cậu là người gài bẫy tớ đúng không?"

"Hali này, sao tớ có thể gài bẫy cậu được chứ? Rõ ràng là tớ bị lạc mà?"

"Lạc? Cậu đang nối dối đó taufan"

"C..cái gì?"

"Cậu nói với tớ là do ngắm hoa gì đó nên lạc đúng không? Nhưng trước khi đi gempa đã dặn là đây là khu rừng không có hoa mà?"

"..."

"Rõ rồi chứ?"

"Được..rồi tớ là người làm đó"

"Lí do?"

"Tớ không rõ"

"Vậy tớ làm cho cậu rõ nhé?"

Taufan chưa kịp phản ứng, Halilintar đã siết chặt hai tay cậu lại bằng chính sợi dây cũ. Một cú đẩy nhẹ, Taufan mất đà ngã xuống nền đất mềm phủ lá khô, lưng va nhẹ vào gốc cây ẩm.

"Hal- Hali! Tớ... tớ không-"
Taufan ú ớ, mắt mở lớn. Cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt Halilintar như vậy. Trầm. Bình tĩnh. Nhưng sắc lạnh.

Halilintar chống một tay xuống bên cạnh đầu Taufan, cúi sát xuống - gần đến mức hơi thở lẫn vào nhau.

"Cậu muốn trói tớ... rồi sau đó tính
làm gì?"
Giọng Halilintar trượt thấp, gần như thì thầm sát môi Taufan. "Nói thử xem?"

Taufan cứng đờ. Cậu không trả lời được. Lồng ngực phập phồng, hai tay vẫn bị trói gọn, cơ thể hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Halilintar.

"Không nói?" Halilintar khẽ cười. "Hay là... cậu muốn tớ dạy cho biết cảm giác của 'người bị dồn ép' là như nào?"

Cổ tay Taufan bị kéo cao hơn một chút, cố định bằng sợi dây và nhánh cây bên trên. Halilintar ghé sát, môi chạm nhẹ vào gáy cậu - không hôn, chỉ để lại một dấu hơi ấm khẽ rít qua da.

Taufan rùng mình. Một luồng tê buốt chạy dọc sống lưng.

"Cậu nghĩ trói được ai đó nghĩa là kiểm soát được họ sao?"
Halilintar hạ giọng, trượt xuống xương quai xanh Taufan, hơi thở nóng rực phả vào vùng da non. "Nhầm rồi."

Anh cắn nhẹ một cái - rất nhẹ - như đánh dấu. Taufan giật mình.

"H-Hali... dừng lại..."

"Dừng?" Halilintar cười khẽ. "Lúc cậu trói tớ, cậu có nghĩ đến chuyện đó không?"

Taufan thở hổn hển. Tay siết lại, nhưng không vùng vẫy. Cậu không biết nên sợ... hay nên thấy ngợp trong thứ cảm giác mơ hồ này. Rõ ràng là bị áp chế, nhưng tim lại đập nhanh đến kỳ lạ.

Halilintar lướt mắt nhìn khắp khuôn mặt cậu, rồi ghé sát - môi chạm môi, rất nhẹ. Không vội, không ép. Chỉ là thử.

"Cậu nói cậu không biết tại sao lại gài bẫy tớ..."
Anh thì thầm vào môi Taufan.
"Vậy để tớ cho cậu biết cảm giác... khi bị chính con mồi phản đòn..."

"...và không còn đường lui."

Taufan vẫn nằm đó, thở gấp. Cổ tay bị giữ cao, lưng áp sát nền đất ẩm. Ánh mắt Halilintar nhìn xuống như thể mọi sự vùng vẫy đều vô ích.

"Cậu nghĩ trói được tớ là thắng à?"
Halilintar cúi xuống, giọng trượt như dao mỏng.
"Vậy để tớ cho cậu biết... thế nào là bị dồn vào đường chết."

Anh ép sát môi mình lên môi Taufan, bất ngờ và trực diện. Không rụt rè. Không cho né tránh. Taufan vùng đầu sang bên - phản xạ tự vệ - nhưng Halilintar kẹp cằm cậu lại

"Không được quay mặt." anh thì thầm, tay giữ má, ép cậu đối diện với mình.
Rồi anh lại hôn lần nữa - lần này sâu hơn, giữ lâu hơn.

Taufan thở gấp khi môi rời nhau, cổ ngửa nhẹ, để lộ lớp da trắng dưới xương hàm.
Halilintar không chần chừ - anh cắn vào cổ, không mạnh, nhưng đủ để Taufan bật ra một tiếng rên nghẹn.

"D-đừng- Hali... tớ ưm..-"
Taufan cố đạp chân vào đất, đẩy ngược lại. Nhưng Halilintar vẫn giữ chặt.

"Cậu làm được vậy thì tớ cũng làm được."
Halilintar cười khẽ, rồi trượt môi xuống gáy Taufan, nơi lớp da mỏng và nóng.
Cắn thêm một lần nữa.

Taufan rùng mình. Toàn thân cậu căng lên, mắt mở lớn, cổ tay giãy mạnh.

"Cậu có biết." Halilintar nói, khiến hơi thở phả sát tai Taufan, "trên cơ thể cậu... điểm nào nhạy cảm nhất là đâu không?"

Anh chạm môi lên vành tai, rồi cắn rất nhẹ vào góc tai, chỉ một cái.
Taufan giật bắn người.

"Đừng... mà..."
Giọng cậu nghẹn lại, run, như van xin. Nhưng tay vẫn không đủ sức thoát khỏi Halilintar.

Halilintar cúi xuống, kề trán vào trán Taufan, giữ khoảng cách đúng bằng hơi thở.

"Lần sau muốn chơi trò trói ai..."
Anh cười.
"...thì nhớ là người bị trói có thể... không chịu yên đâu."

Halilintar vẫn chưa đứng dậy. Tay anh chống bên cạnh người Taufan, hơi thở đã đều lại, nhưng ánh mắt thì chưa hề dịu xuống.

"Còn một chỗ..."
Anh nói khẽ, rồi cúi đầu xuống - ngay vùng xương quai xanh hiện rõ khi cổ áo Taufan trễ sang một bên.

"Hali... không... đừng..."
Taufan thở hổn hển, nhưng giọng nói không còn chút sức lực. Cậu nghiêng người như muốn né tránh - nhưng muộn.

"Ah-"
Một tiếng rên bật ra - nhẹ như gió lướt, nhưng cũng đủ làm đôi tai Taufan đỏ ửng đến tận gáy.

Halilintar dừng lại, vẫn giữ cằm Taufan bằng tay, mắt khóa chặt lấy cậu.

"Cậu thích tớ đúng không?"

Taufan mở to mắt. Trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

"Tớ hỏi lại." Halilintar cúi sát, môi gần đến mức chạm được.
"Cậu thích tớ đúng không?"

Taufan không đáp. Cậu nuốt khan, ánh mắt như lạc đi.

Halilintar hơi nghiêng đầu, định rướn môi chạm môi thêm một lần nữa - thì...

"...Ừm..."
Một tiếng rất nhỏ. Như gió thoảng. Nhưng Halilintar nghe thấy.

Anh dừng lại. Nhìn thẳng Taufan.
"Lặp lại đi."

Taufan siết tay lại thành nắm đấm, nhắm mắt.

"Ừ. Tớ thích cậu."

Cả rừng lặng ngắt.

Halilintar... mỉm cười.

"Ừm. Tớ biết mà."

Anh rướn người lên, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Taufan - dịu dàng, đối lập hẳn với tất cả những gì vừa xảy ra.

"Coi như hoà nhé." anh nói. "Cậu trói tớ, tớ phản đòn, giờ thì huề."

Taufan úp mặt vào hai tay, rên rỉ. "Không huề gì hết... tớ mất mặt chết đi được..."

Halilintar cười. Lặng lẽ nhặt sợi dây lên, quấn lại rồi nhét vào túi áo Taufan.

"Cất đi. Biết đâu... mai lại cần."

Taufan ngẩng lên, định phản bác thì

Halilintar nghiêng đầu, nháy mắt.
"Với lại... Taufan."
Anh cúi sát, ghé sát bên tai cậu.

"Công nhận cậu... ngon thật đấy ~"

Taufan giật nảy, mặt đỏ rực như sắp cháy đến nơi.

"HALI!!! Tớ- CẬU- ĐỒ...!!!"

Halilintar đã đứng dậy từ lúc nào, phủi quần đầy thảnh thơi.
"Đi thôi. Về nấu nấm cho Gempa kẻo ảnh đói lại quạo."

"C-Cậu làm vậy rồi đòi nấu ăn như chưa có gì hả?!"

"Ừ chứ sao. Cậu nói thích tớ rồi mà." Halilintar quay đầu, nở nụ cười khiến Taufan chỉ muốn... độn cát.
"Thì tớ chỉ đang tận dụng 'quyền lợi' thôi."

---

🎬 END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co