Truyen3h.Co

||Hamtong|| Daydream

ii

_anamnesis_

"Rengggg!!!"

Tiếng chuông báo thức ing ỏi vang lên khiến tôi đột nhiên bật dậy.

Tôi thở dốc mạnh. Hoảng hốt đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn là gam màu vàng của căn phòng quen thuộc.

Cơ thể tôi lúc này ướt đẫm bao nhiêu mồ hôi, tim thì đập loạn, toàn thân đau nhức rã rời. Tay không kiểm soát mà run cầm cập, từ từ đưa lên lần lượt chạm vào khuôn mặt, cánh môi, và hai bờ vai, tôi thở phù nhẹ nhõm bởi dường như cơ thể vàng bạc này vẫn còn nguyên vẹn. Tiếng báo thức chói tai vẫn cứ reo lên cho đến khi tôi tắt, căn phòng trong phút chốc đã quay trở về với bầu không khí ảm đạm ban đầu.

Tôi không hiểu, điều xảy ra khi đó đơn thuần chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nhưng giấc mộng ấy thật kì lạ bởi nó mang đến cho tôi một cảm giác thực đến đáng sợ.

"Ya Song Hyeongjun! 5 phút nữa mà chưa tỉnh dậy là chết dưới tay mẹ!! Muộn học rồi đấy!"

Tiếng gọi của mẹ từ dưới nhà đột nhiên cất lên khiến tôi chợt giật mình.

Khoan đã...

Vội hất tung chăn, tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại để trên mặt bàn.

Ngày 25 tháng 5 năm 2019. Một tháng trước khi kỳ thi đại học quốc gia kéo đến, là buổi đụng mặt đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi và anh ấy...

Tôi đơ người trong phút chốc, hai con mắt mở tròn khó tin nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa. Căn phòng lúc bấy giờ trở nên im phăng phắc cho đến khi tôi mở mạnh cửa ra rồi gào lên:

"Mẹ!!! Hôm ngay là ngày bao nhiêu?"

"Con hỏi vớ vẩn gì vậy? Là ngày 25 tháng 5. Chuẩn bị xong chưa rồi còn đi học!"

Tôi đóng rầm cửa lại. Không thể như thế được. Theo những gì tôi còn nhớ, tôi và Minhee đã cùng nhau đến thăm tang lễ của anh. Hình ảnh cuối cùng rõ rệt hiện lên trước khi tầm nhìn của tôi trở nên tối mịt đó chính là một chiếc xe tải đang hỗn loạn phóng đến.
Tôi nghĩ mình bị điên rồi...

Vội vã chạy trên con đường rộng lớn, lá vàng khô trải dài hai bên đường vỉa hè. Từng khung cảnh quen thuộc tựa như một trình tự dần dần diễn ra, trở về ngày hôm ấy một cách nguyên vẹn.

Ể? Là sao? Tôi không hiểu?? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế này?

Trong phút chốc, tôi chợt nhận ra bản thân đã quay trở về quá khứ bằng một cách kỳ diệu nào đó.

Ngay lúc này tôi cảm thấy hoảng sợ và hoang mang vô cùng, lòng bứt rứt nôn nao, tâm trí thì rối bời tựa như một cuộn len bị thắt chặt. Chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn loạn khiến tôi không kịp nhận ra bản thân đã đứng trước cổng trường từ bao giờ. Hai cánh cửa to lớn khép kín hiện ngay trước mắt, tôi ngước lên nhìn, xung quanh vắng vẻ không một bóng người, mọi thứ dường như đều trùng lặp với ngày hôm ấy.

Bắt đầu trèo vào cổng, tôi ngu ngơ ngó nhìn xung quanh trông như một tên ngốc. Mới chỉ đi được vài bước, bỗng từng bước chân của tôi không thể di chuyển bởi có ai đó đang nắm lấy cổ áo mình từ phía sau giữ lại. Tim tôi lỡ hụt một nhịp, sau đó điên cuồng đập loạn. Cảm nhận được một sự quen thuộc ấm áp, người bắt đầu hồi hộp run lên, tôi chậm rãi giương mắt nhìn. Giọng nói ngọt ngào mà tôi vẫn luôn khao khát ấy chợt cất lên, âm thanh đâm mạnh vào nơi sâu thẳm nhất trong tim khiến tôi muốn vỡ oà.

"Này em kia! Tên gì, lớp mấy? Sao dám cả gan đi học muộn hả?"

Nhìn thấy anh, tim tôi đau nhói, nước mắt không kìm được liền tuôn trào khoé mi.

Từ ngày biết tin anh ra đi, chưa lần nào mà tôi dám khóc. Liệu đây có phải là mơ khi anh đang đứng trước mặt, trò chuyện với tôi?

"N-này khoan đã... Lần đầu đi học muộn sao?"

Nhìn thấy tôi đột nhiên khóc, anh hoảng loạn đến gần vỗ vai hỏi han. Bởi hành động quan tâm của anh, tôi càng khóc thảm hơn. Nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra, tiếng khóc nức nở ngày càng lớn dần. Tôi cảm thấy lòng mình đau nhói, đau đến hô hấp dẫn theo từng cơn đau xót, đâm vào tuyến lệ, cắt lên da thịt. Dòng cảm xúc thương nhớ gần như đã dâng trào đến đỉnh điểm, để rồi khi nước mắt bắt đầu rơi thì đã chính thức vỡ oà.

"Được rồi, em là học sinh lớp nào? Hôm nay tạm tha cho em. Để tôi dẫn em về lớp."

Nước mắt và nước mũi cứ thế trào ra làm lấm lem gương mặt của tôi. Vội đưa tay lau nước mắt, tiếng nấc vẫn chưa ngừng hẳn, tôi trả lời:

"D-Dạ...hic, là Song Hyeongjun lớp 11a3."

Mất giá quá Song Hyeongjun!!

Cuối cùng như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ, anh nắm lấy tay tôi dắt lên lớp. Lẽo đẽo đi theo sau, tôi lặng lẽ nhìn hai bàn tay đang đan chặt mà không kìm nén được liền cười nhẹ. Ngay lúc này, hơi ấm từ lòng bàn tay anh cứ thế truyền sang cơ thể tôi, mang đến một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp như sợi lông hồng. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng rất đau khổ vô cùng.

Người con trai dịu dàng đang đứng trước mặt tôi ấy, không thể tin được rằng anh đã thả mình chìm trong đáy biển lạnh lẽo bao la. Để rồi cuối cùng người chết cũng đã ra đi, người còn sống đau khổ xong vẫn phải sống tiếp.

"Xin phép thầy... Lớp có cậu nhỏ này đi học muộn nên em đã dắt cậu ấy lên đây."

Nghe thấy giọng nói của anh, tôi chợt ngẩng đầu lên nhìn, làm xoá tan mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu.

"À à, làm phiền Wonjin rồi."

Thầy giáo dịu dàng cảm ơn anh, sau đó liếc sang mắng tôi:

"Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Vào lớp nhanh!!"

Sợ hãi chạy nhanh vào chỗ, chào đón sự xuất hiện của tôi chính là tiếng cười giòn giã của tụi bạn trong lớp. Lúc này tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong người nóng rực hệt như lửa đốt, hình tượng của tôi ở trong mắt anh dường như đã bị mất sạch.

Vừa đặt người vào ghế, Minhee ngồi cạnh vỗ vỗ vai tôi rồi thì thầm nói:

"Này, cậu và hắn ta sao đã thân nhau được rồi?"

"Ai mà biết được? Thôi đừng hỏi nữa, cả ngày hôm nay tớ bị mất mặt nhiều quá rồi."

Tôi nhíu mày lẩm bẩm, phẩy phẩy tay như đuổi cậu đi. Bấy giờ mắt tôi vẫn còn sưng nên mỗi khi căng mắt ra nhìn thì rất khó chịu.

"Ủa mà sao sáng sớm ra đã khóc nhè rồi vậy? Mắt mũi sưng hút hết lên rồi kìa."

Minhee lại không kiểm soát được tính lo chuyện bao đồng của cậu ấy, thì thầm hỏi lần nữa. Lòng tôi sáng nay vốn dĩ đã nôn nao khó chịu, nay bị cậu làm phiền liền tức giận quát lên:

"Chết tiệt, cậu phiền quá đấy đồ ngốc!!"

Bị mắng một phen khiến cậu giật mình trợn mắt nhìn tôi, sau đó hoảng loạn ngó nhìn phản ứng của mọi người xung quanh. Aa, trong phút chốc tôi chợt nhớ ra bản thân vẫn đang ở trong lớp học và tiết học vẫn chưa kết thúc. Ngay lúc ấy...

"Kang Minhee và Song Hyeongjun, hai em đi ra ngoài đứng cho tôi!!!"

#tatcalataiminhee

-Continue

Vì mình không biết lịch thi đại học bên Hàn nên sẽ lấy lịch bên mình nha ヽ(*・ω・)ノ

-14/06/2019

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co