Truyen3h.Co

||Hamtong|| Daydream

iii

_anamnesis_

"Khi bản thân đã quá mệt mỏi với cuộc sống, hãy nhắm mắt lại, nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, mơ về những cánh đồng hoang, về bờ biển rộng, nơi chứa một giấc mộng ngọt ngào cùng người mà mình yêu thương để lòng được nhẹ nhõm, dịu dàng hạ xuống như cánh hoa bay, mọi áp lực buồn phiền khi đó có thể được xoá nhoà."

Khẽ chớp nhẹ mi mắt. Sau khi mộng tưởng về anh rất nhiều, mơ thấy anh đang ngồi bên cạnh, mỉm cười dịu dàng cùng đưa tay gỡ lấy vài sợi rối trên mai tóc, tôi liền tỉnh giấc.

Tia nắng ban trưa của mùa hạ tháng năm cứ thế vương trên mi mắt khiến tôi phải nhíu mày thức dậy vì quá chói. Mệt mỏi liếc nhìn xung quanh, khung cảnh lớp học nhuốm trọn sắc vàng bởi ánh nắng bên ngoài cửa sổ giờ đây trống vắng không một bóng người. Từ khi nào ảo ảnh về người con trai mà tôi vẫn luôn mộng tưởng bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Một bóng dáng mập mờ thấp thoáng xuất hiện, người mỗi một lúc tiến gần đến kế bên tôi, nhưng khi gương mặt ngày càng hiện rõ, tôi chợt nhận ra đây không phải là anh mà là cậu.

"Ngủ lâu rồi. Đi ăn trưa thôi."

Minhee cười đùa và nói. Cậu quỳ thấp chân xuống, một tay đặt trên bàn học chống cằm, gương mặt nhu hòa của cậu đối diện gần sát mắt tôi.

Đưa tay dụi dụi mắt, tôi khó khăn đứng dậy rồi đi theo sau lưng cậu đến căng tin của nhà trường.

Hậu quả của việc ngủ sai tư thế là đây. Lúc này cổ tôi không ngừng ê ẩm, có cảm giác tưởng như bị đánh, chỉ cần di chuyển một chút là cơn đau nhức nơi gáy cổ có thể tái phát bất cứ khi nào.

Lúc này Minhee đang đi lấy đồ ăn cho mình. Trong lúc đợi cậu, tôi đành phải tìm chỗ trống cho cả hai.

Giữa dòng người đông đúc náo nhiệt, âm thanh xì xào trò chuyện cùng với từng tiếng bước chân vội vã hoà nhập thành một khiến tôi tưởng như lạc lõng trong một thế giới kì lạ với biết bao bóng ma, thứ có thể nuốt chửng bản thân tôi bất cứ khi nào. Hai tay cầm khay thức ăn, ánh mắt chậm rãi ngó nhìn. Bất chợt chơn vơn trong màn đêm ấy, bóng dáng quen thuộc của anh bỗng nhiên xuất hiện và toả sáng dưới đôi mắt tôi một cách lạ kỳ. Lần nào cũng thế, mỗi ngày bước xuống căng tin thì hình ảnh một người con trai cô đơn ngồi ăn trong một góc khuất luôn thu hút mọi ánh nhìn của tôi.

Anh của tôi lại như thế rồi. Miệng anh lúc này chậm rãi ăn, mắt anh chăm chú vào quyển sách.

Anh của tôi lúc nào cũng vậy rồi. Để đáp ứng hy vọng của mọi người, bao giờ anh cũng học đến mức không kịp ăn cơm, không ngủ đủ giấc.

Anh của tôi vẫn luôn ngốc nghếch như thế rồi. Nhưng chính vì sự kiên cường, nhiệt huyết ấy mà tôi nguyện đánh mất cả thanh xuân để có thể thay đổi sứ mệnh của người một lần nữa.

Dường như mọi sự chú ý đều hướng về phía anh. Tôi đờ đẫn nhìn, vì không để ý mà vô tình va mạnh vào chiếc chân bàn ở gần đó, tạo nên một âm thanh lớn không hề nhỏ khiến anh phải tạm rời xa việc học mà bất ngờ ngước lên nhìn về phía tôi.

Bốn mắt chạm nhau trong phút chốc, tôi bối rối bất giác đơ cứng người. Hễ cứ đối diện với anh thì dường như bao nhiêu lời nói, suy nghĩ để trong lòng đều trở nên phai nhoà.

Cơ thể tôi cứ thế tê liệt cho đến khi nghe được lời bắt chuyện ngọt ngào từ người ấy:

"Ồ, em là học sinh khóc nhè buổi sáng hôm đó!"

...

Ừ cứ cho là tôi khóc đi. Nhưng chẳng phải vì quá nhớ anh nên mới không kiềm được cảm xúc sao? Có nằm mơ tôi cũng không thể tin được mình đang được ông trời trao thêm một cơ hội để cứu rỗi số mệnh anh một lần nữa.

Cố gắng toát ra vẻ mặt lạnh nhạt nhất có thể, mặc kệ trái tim đang đập loạn bởi ánh mắt, tôi ung dung cầm khay thức ăn đặt xuống nơi đối diện với phía anh. Mỉm cười lấy làm lệ, tôi miễn cưỡng nói:

"Chào học trưởng Ham. Cảm ơn vì sáng hôm ấy đã bỏ qua cho em."

Anh khẽ ừ rồi tiếp tục dán mắt vào cuốn sách. Ngay sau đó một bầu không khí tĩnh lặng bỗng kéo đến, căng thẳng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp đập hỗn loạn từ sâu trong tim. Nở một nụ cười gượng gạo, tôi ngập ngừng cúi đầu xuống để bắt đầu thưởng thức bữa trưa ít ỏi của mình, đôi lúc không khỏi tò mò mà ngước mắt lên lén lút nhìn lấy anh.

Bất chợt nhận ra được sự xuất hiện của Minhee từ phía xa, cậu thấy tôi liền hớn hở vẫy vẫy định bước đến. Đương nhiên là tôi sẽ chẳng thể để tên ngốc ấy phá hoại khoảnh khắc hiếm có này được. Tôi dè chừng nhìn anh, sau khi biết người vẫn chú tâm vào cuốn sách thì liền lén lút quay mặt sang hướng cậu, nhíu nhíu chân mày, đầu khẽ lắc nhẹ, miệng lẩm bẩm cùng với lấy tay phẩy phẩy ra hiệu cậu đi ra chỗ khác. May rằng Minhee không quá ngốc để nhận ra mọi ám hiệu của tôi. Sau khi thấy cậu mỉm cười bí hiểm, đưa tay ra dấu OK rồi ngồi xuống bàn của hội tiền bối Yunseong gì đó, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì vậy?"

Bỗng nhiên anh cất tiếng, từ khi nào mọi hành động kỳ quặc của tôi ban nãy đều bị thu lại bởi ánh nhìn khó hiểu của anh.

"Aaa...không có gì đâu ạ."

Tôi ngại ngùng cắm mặt xuống ăn một cách vội vã. Cảm giác trong lòng nóng rực như lửa đốt và đầu óc rối ren không thể nói lên lời, gò má lúc này chắc hẳn rất đỏ lắm.

"À phải rồi, học trưởng Ham Wonjin sau này tính làm gì vậy?"

Vu vơ đặt câu hỏi. Tôi nghĩ đã đến lúc phải bắt đầu thực hiện kế hoạch thôi. Được quay ngược trở về thời gian là điều vô cùng quý giá, bởi vậy tôi sẽ từng bước tiến vào cuộc sống anh mỗi giây mỗi phút một. Nguyện rằng có thể trao lời thương, sự ấm áp để hoán đổi được lại tất cả, phá vỡ được mọi quá khứ, khi đó số mệnh của anh sẽ được an toàn.

"Sau này tôi muốn trở thành nhà tâm lý học. Tôi đã nuôi nấng định hướng này từ rất lâu, lên đại học rồi chắc chắn sẽ theo đuổi ước mơ của mình."

Tôi ngưỡng mộ nhìn sâu vào mắt anh, im lặng lắng nghe từng âm thanh ngọt ngào bởi câu nói. Khi kể về ước mơ của người con trai ấy, tôi thấy mắt anh lấp lánh vô cùng sáng ngời, lúc này trông người thật nhiệt huyết, say mê và đáng yêu đến lạ lùng.

"Vậy...Nếu như học trưởng đỗ được đại học mà mình mong muốn, liệu anh có tiếc nuối khi có quyết định từ bỏ ước nguyện cũng như tương lai sau này hay không?"

Khoé mắt khẽ cong lên, anh nở một nụ cười mà đối với tôi nó thật ấm áp đến nhường nào. Tim tôi lúc này càng đập mạnh hơn khi anh chống cằm rồi nghiêng nhẹ đầu, đưa mắt nhìn tôi với ánh nhìn trìu mến, âm giọng trầm trầm nhẹ nhàng cất lên:

"Tôi không thể uổng phí thanh xuân được, Hyeongjun à..."

Ngại ngùng né tránh mặt anh, tôi cúi thấp đầu xuống hững hờ đút vài miếng cơm vào miệng. Lâu lâu lén lút ngước lên ngắm nhìn anh lần nữa. Trông thấy ánh cười vương trên đôi mắt, càng nghĩ tôi càng khổ tâm. Bởi cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn không thể hiểu được chàng trai với một ý chí to lớn, vốn dĩ đã chạm được bước khởi đầu của ước mơ lại chọn cách tự sát để rời bỏ tất cả như thế.

Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ bản thân thật sự đã ra đi sau lần gặp tai nạn vào ngày hôm ấy. Bởi vậy mới có thể quay ngược thời gian về thời điểm ban đầu, có thể gặp mặt và thay đổi số mệnh của anh thêm một lần nữa. Hoặc vốn dĩ đây chỉ là ảo ảnh trong một cơn mơ, nơi tôi có thể tạo ra những điều tuyệt đẹp mà mình mong muốn, kể cả được ở bên anh trọn đời...

-Continue

-06/08/2019

HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co