Truyen3h.Co

||Hamtong|| Daydream

vi

_anamnesis_

"Kang Minhee, mày đến đây làm gì?"

Giọng anh khàn trầm cất tiếng, vô tình khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt vô cùng.

Lúc này, tôi khó xử nghiến môi mà lén lút đưa mắt lên nhìn người con trai cao ráo bên cạnh. Khác với gương mặt buốt lạnh của anh thì cậu ta lại nhe răng cười, đùa cợt nói:

"Hello anh họ! Đứa em siêu cấp đẹp trai của anh ghé thăm mà sao anh lại tỏ thái độ thế hả?"

Wonjin bất lực đưa tay vò lấy mái tóc rối bù của mình, sau đó nhíu mày xoa dịu hai bờ thái dương như thể có một con đau đang tra tấn trong trí óc. Khi đó, tôi có thể thấy rằng anh đã nhìn xuống túi thực phẩm và rồi nhìn lên phía tôi. Đồng tử mở tròn, trái tim đập mạnh, tôi đờ đẫn ngắm anh một lúc, rồi mới vô thức đỏ mặt và lẳng lặng né tránh.

"Vào đi."

Vừa nói, anh đứng gọn sang một bên để hai chúng tôi có thể bước vào trong nhà. Cúi đầu nói lời cảm ơn, không quên đập lấy bả vai của thằng nhóc bên cạnh để âm thầm nhắc nhở. Cuối cùng tôi cũng có thể tiến đến bên anh gần hơn chút nữa.

Lúc sau, tôi và Minhee cùng nhau ở bếp cặm cụi nấu cháo, trong khi để anh nghỉ ngơi nằm ở phòng ngủ. Dường như anh đã quá mệt mỏi để bận tâm đến chúng tôi rồi.

Nguyên liệu đã được chuẩn bị tất cả, giữa bầu không khí tĩnh lặng trong căn bếp, cả tôi và cậu cùng ngây người nhìn lấy nguyên liệu trước mắt và rồi đồng thời quay sang nhìn nhau.

"Này... Cậu có biết nấu cháo không thế?"

Dường như có một dự cảm không lành, tôi bất lực hỏi trước. Và đúng như dự đoán, phản ứng đầu tiên của Minhee sau khi nghe được câu hỏi chính là hoảng loạn lắc vai tôi.

"Hả? Đùa tớ đấy à?? Tớ tưởng cậu biết nên mới bày nhau vụ này chứ???"

Chán nản, tôi thở dài. Rõ ràng ban nãy hai đứa vẫn còn hùng hồ sắn tay làm việc lắm, vậy mà giờ đây khi biết đối phương cũng không có tài nấu nướng như mình, bọn tôi chỉ có thể đồng nhất thở dài.

Bế tắc, thật sự bế tắc.

"Không sao. Trước khi đi, tớ đã hỏi mẹ một vài lời khuyên. Chúng ta có thể làm được!"

Tôi gượng gạo tỏ ra hãnh diện nói, thực chất chỉ để trấn an cậu và nâng cao tinh thần lúc này. Minhee liếc mắt, dè chừng nhìn tôi, biết là không thể tin tưởng nhưng với hoàn cảnh trớ trêu hiện tại, chúng tôi chỉ có thể dựa dẫm vào nhau thôi.

Song Hyeongjun, mày không thể để bản thân mất hình tượng trước mặt anh ấy một lần nào nữa! Lần này nhất định sẽ ghi điểm, anh ấy sẽ phải lòng mày và bỏ đi ý định tự sát sớm thôi. Há há.

Lắc đầu để xóa đi ý nghĩ nhảm nhí lúc này. Tập trung vào công việc, tôi bắt đầu chỉ đạo Minhee đi vo gạo, còn mình thì chế biến nguyên liệu. Căng mắt dõi theo lưỡi dao lên xuống liên tục để tránh trường hợp mình bị cắt sâu vào tay, chắc nó cũng chỉ đơn giản như hồi nhỏ lấy thước kẻ cắt đất sét thôi nhỉ?

Phập!!

Agh... Vừa nghĩ xong, ngay sau đó một lưỡi dao sắc nhọn đã cứa vào da tôi khiến một dòng máu đỏ rỉ xuống.

Nhanh chóng đưa ngón tay vào miệng, cơn đau xót bấy giờ mới bắt đầu lan tỏa từ miệng vết thương sâu hoắm. Tôi cất tiếng hỏi Minhee nơi có băng gạc, ban đầu cậu ta hoảng hốt thái quá, sau đó thì vừa dán băng cho tôi vừa mắng chửi một trận, cuối cùng công việc cắt thái phải đành giao lại cho cậu.

Cháo có thể là một trong những món ăn dễ dàng thực hiện, thế nhưng nó lại là một cực hình khó khăn đối với chúng tôi. Trong quá trình nấu, cả tôi và Minhee không khỏi gặp phải bao nhiêu là chuyện. Từ việc cậu bị cắt vào tay, tôi làm cháy nguyên liệu, cậu lỡ nấu quá mặn, tôi lỡ nấu quá nhão. Nhìn lấy thành quả kinh khủng ở trước mắt, chúng tôi đều không thể nở miệng cười.

"H-Hay là mình làm lại ha?"

Tôi cứng nhắc cười với người con trai cũng đang chứa một ánh mắt chán nản bên cạnh. Hai đứa ngu ngơ nhìn nhau một lúc, rồi đồng nhất thở dài. Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì anh sẽ chết đói vì chúng tôi mất thôi...

Bất lực mang nồi cháo ra khỏi bếp, tôi tính lúc này sẽ đổ đống hỗn hợp kinh khủng kia đi. Nhưng khi vừa nghiêng chiếc nồi để chuẩn bị xử lí, thì vô tình tay chạm vào thân nồi vẫn còn nóng ran. Theo phản ứng, tôi nhanh chóng rụt tay lại, cứ thế đống cháo đổ ập lên tay, thành ra bị bỏng một mảng.

"Aghh!!"

Vô thức kêu lên, Minhee đang ở đằng xa mà hoảng loạn chạy đến, Wonjin nghe thấy tiếng tôi cũng thế nhanh chóng góp mặt.

"Này, có chuyện gì thế??"

Giọng anh lớn tiếng cất lên khiến cho cả hai chúng tôi đều thót tim quay lại. Tóc anh vẫn còn rối, mắt anh vẫn còn trĩu nặng, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến được khung cảnh hỗn loạn này, dường như anh đã tức giận.

Trong tức khắc, mặt Wonjin tối sầm, từng bước anh dứt khoát tiến đến bên tôi, giựt lấy cánh tay vẫn còn đau rát ấy để vào dòng nước xối xả lúc này.

"Tại sao lại để mọi chuyện như này hả?? Mấy thằng nhóc ngu ngốc này! Nếu đã không biết nấu thì đừng cố tình đi vào lửa như vậy chứ!! Aghh, thật muốn tiền đình vì mấy đứa mà!!"

Lặng im nghe anh chửi hết một trận, lòng tôi hiện tại cảm thấy thất vọng và tủi cực vô cùng. Đã không giúp ích được mà còn gây thêm phiền phức cho anh nữa. Và rồi tôi sẽ chiếm lấy trái tim của anh như thế nào với số điểm âm cực này đây?

"Nhưng bọn em đâu có đi vào lửa đâu?"

Giữa bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt đến mức đáng sợ, bỗng nhiên thằng nhóc Minhee bĩu môi nói, sự hồn nhiên và ngốc nghếch của nó dường như đã thành công phá vỡ tâm trạng lúc này.

"Nín!! Đi mua thuốc về đây!!"

Wonjin đưa tay chỉ về phía cửa, lớn giọng chửi Minhee một trận. Trông thấy hình ảnh cậu ta cuống quít chạy đi theo lời chỉ bảo khiến tôi phải thầm bật cười.

Sợ hãi im bặt nãy giờ, tôi chớp chớp nhìn người con trai đang nắm lấy tay mình bên cạnh. Anh nhíu mày xoa dịu hai bờ thái dương, sau đó đưa mắt nhìn tôi, giọng điệu ấm áp trở lại.

"Có sao không?"

Anh nhẹ giọng hỏi, lời nói cùng với ánh mắt ôn nhu và ngọt ngào đến mức khiến cho trái tim tôi có thể tan chảy bất cứ lúc nào. Mặt tôi nóng ran, mơ màng nhìn, lúc này cảm thấy vui sướng như thể có hẳn một rừng hoa chớm nở trong lòng. Chìm đắm vào sâu khoảnh khắc lãng mạn thường luôn diễn ra trong phim, tôi thẹn thùng lắc đầu.

Cốc!!

Đột nhiên anh đưa tay cốc nhẹ đầu tôi, vô tình lôi kéo tôi trở về hiện thực.

"Lắc cái gì? Bộ em là thần thánh hả mà không biết đau?"

Tôi bĩu môi nhìn anh, khóc thầm trong lòng. Đúng là đồ không biết lãng mạn gì cả...

Lúc sau, tôi dắt anh trở về phòng, kéo chăn lên cao để anh có thể nghỉ ngơi lần nữa.

"Em đã gọi Minhee ra tiệm mua cháo rồi. Xin lỗi vì đã gây lên một mớ hỗn loạn này..."

Tôi khẽ bắt chuyện trước, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Không sao, đôi khi có chuyện xảy ra ở trong căn nhà này cũng tốt."

"Haha... Chắc anh cảm thấy em kì cục lắm, khi mà lần nào anh cũng bắt gặp những khoảnh khắc ngốc nghếch của em." - Vừa nói, tôi vừa bất lực khóc thầm trong lòng.

"Không, thật ra nó đáng yêu lắm..."

Giọng anh nho nhỏ cất lên ngay giữa không gian căn phòng tĩnh lặng. Lời nói như là một tia sét đánh ngang tai, khiến cho nhịp tim trong tôi dừng lại một chút, tâm can gần như chết lặng. Phải tới vài giây sau, tâm trí tôi mới hoàn hồn trở lại. Tôi tròn mắt nhìn lấy đối phương như thể không tin vào điều mình vừa nghe ban nãy. Vừa nói xong, anh ngại ngùng liếc mắt sang một bên, vùi nửa gương mặt vào trong lớp chăn ấm áp như để giấu đi gò má đỏ bừng.

Trông thật đáng yêu...

Trái tim tôi mềm nhũn đập loạn, một dòng ý nghĩ chạy vụt trong đầu.

"Về chuyện chiều qua..."

Trong tức khắc, cả tôi và anh đột nhiên cùng nhau đồng thanh. Ngại ngùng nhìn lấy đối phương, sau đó chúng tôi nhoẻn miệng cười như những con người ngốc nghếch chìm đắm trong chuyện tình yêu.

"Chắc ngày hôm qua trông tôi thảm hại lắm... Khi đã yếu đuối trốn chạy thế này."

Wonjin mở lời nói trước, trong khi tôi chỉ cười trừ không biết nói gì. Nếu anh mà biết thằng nhóc Minhee đã cười phá lên sau khi nghe được mọi chuyện, chắc chắn anh sẽ nổi điên với cậu ta mất.

Bầu không khí lại quay trở về tĩnh lặng như trước. Trông thấy ánh tà dương lúc xế chiều vương lên gương mặt nhu hòa của anh, và rồi làm hoe vàng đi mai tóc, trái tim tôi gần như xao xuyến trĩu nặng, vì anh mà cảm thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng.

"Học trưởng, em thật sự rất thích anh..."

Một lần nữa, tôi nhẹ nhàng mỉm cười và nói ra lời tâm tình sâu sắc từ tận đáy lòng. Giương lên đôi mắt lấp lánh tràn đầy sự dịu dàng chân tình ấy, âm thầm đặt ra một niềm hy vọng về anh rất nhiều.

Lúc này, đôi hàng mi anh khẽ khàng hạ xuống, lẳng lặng né tránh ánh nhìn từ tôi. Anh trầm tư một lúc rồi nhẹ giọng trả lời:

"Em đừng cố gắng thay đổi nữa... Ở bên tôi, em sẽ chỉ đau khổ mà thôi."

Nhận ra một sự ủy khuất in đậm trong ánh mắt của anh, tôi hoảng sợ nắm chặt lấy bàn tay ấy, vội vã nối liền cuộc hội thoại:

"Em sẽ không hối hận. Xin anh hãy cho em một lần cơ hội."

Vừa nói, sống mũi tôi cảm thấy cay xè, nước mắt yếu ớt mà gần như giàn giụa tuôn rơi, tâm can nghẹn ngào và hoảng sợ vô cùng.

Đôi mắt đang dè chừng hạ xuống của anh, cuối cùng cũng giương lên đối mặt với tôi. Chốc lát, ngay phía đằng sau có ánh hào quang ngả vàng chói lòa, bỗng nhiên anh nhoẻn miệng cười, đó là một nụ cười ấm áp đến nhường nào, ấm áp đến mức tựa như có thể hoà tan tất cả cõi băng giá trên mọi thế gian, có thể khiến mọi giác quan trong tôi dường như say đắm nặng nề.

"Hyeongjun, thật ra tôi cũng thích em..."

-Continue

-08/04/2020

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co