vii
Ráng chiều muộn của một ngày đẹp trời tráng lệ nào đó, tiếng sóng biển rì rào từng đợt vỗ bờ, trời đỏ sẫm tuyệt đẹp chỉ vì cận hoàng hôn. Từ xa, vừa đi tôi ngoảnh lại nhìn bóng hình của một ai đó đang mỗi một lúc tan biến khỏi nơi tận cùng chân trời. Tầm nhìn ngập tràn nước mắt, tâm can nặng trĩu nỗi buồn, mang theo là một nỗi niềm đau xót khôn nguôi. Dẫu cho nỗ lực đuổi theo thế nào, khoảng cách đôi ta vẫn cứ xa dần mãi mãi...
Vạt nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, nhuốm vàng cả một căn phòng, đậu trên gương mặt khiến tôi buộc phải nhíu mày tỉnh giấc.
Dứt khoát bật dậy, tắm rửa sạch sẽ, khoác lên trên mình một bộ đồng phục thân quen. Nhìn lấy tổng thể bản thân phản qua tấm gương lần nữa, tôi khẽ mỉm cười, trong lòng sẵn sàng đủ để chào đón một ngày đẹp trời hôm nay.
Khoảnh khắc khi tôi mở ra cánh cửa như thể bước vào một cuộc sống mới. Đón nhận tia nắng oi bức của mùa hè tháng 5 hắt trên gương mặt, nhìn về một người con trai đang đứng chực chờ ở phía đằng trước, một niềm hạnh phúc bấy giờ dâng cao mãnh liệt, và rồi tôi nhoẻn miệng cười đối diện với anh.
"Xin chào."
Đôi mắt hướng về phía tôi, anh cất nói lời chào hỏi đầu tiên. Thấy anh, từng bước tôi trải nhanh hơn để sánh ngang người, lúc này cả hai cùng đi hướng về con đường xa xăm trước mắt.
"Chào buổi sáng, học trưởng."
Cứ thế, tôi cũng hạnh phúc chào anh, khóe môi không ngừng nở lên nụ cười.
Quãng đường đi học của ngày hôm nay chẳng hiểu sao lại ấm áp cùng với ngập tràn năng lượng như vậy. Phía trên chúng tôi lúc này là một bầu trời trong xanh tĩnh lặng không gợn mây trắng, phía trước là một con đường rộng lớn được nhuộm bởi từng tia nắng hoe vàng, cuối cùng là một thiếu niên tuấn tú mà tôi vẫn luôn yêu thương ở ngay bên cạnh.
Giương mắt nhìn lấy nét mặt nhu hòa của người sáng lên dưới ánh mặt trời ban mai rực rỡ, lòng tôi thổn thức xao xuyến, khẽ mỉm cười nhẹ, và rồi thu lại tầm nhìn trở về con đường dài dẳng phía trước. Bỗng nhiên, cảm nhận được một hơi ấm bao trọn lấy lòng bàn tay. Tôi chợt hướng xuống, trông thấy năm đầu ngón tay của anh đang nắm lấy bàn tay của mình lúc này, ngỡ ngàng tôi nhìn trong một khoảnh khắc, trái tim rộn ràng, sung sướng đập mạnh. Một hồi sau đó, tôi ngước đầu lên, vô tình anh cũng nhìn xuống phía tôi hiện tại. Chúng tôi chạm mắt chỉ trong tức khắc, và rồi cả hai đồng nhất bật cười.
Quãng đường đi học của những ngày sau đó, phía dưới ánh mặt trời mùa hạ rực rỡ ấy, chúng tôi nắm tay nhau sánh đều đi từng bước, cùng trao nhau những nụ cười đơn thuần và khoảng thời gian tuyệt đẹp, mang đến một dư vị thanh xuân cùng với biết bao xúc cảm ngọt ngào.
Khi ấy, tôi đã tiến vào thế giới của anh, và tôi như được tái sinh lần nữa.
*
Giờ học, tiếng phấn gõ trên bảng, tiếng chân chậm rãi bước hoà với tiếng giảng bài trầm lặng của người thầy. Đơn thuần chỉ có vài ba âm thanh cất lên trong một căn phòng tĩnh lặng.
"Ờm... Cậu và hắn, Ham Wonjin ấy."
"Ừ?" - Nghe cậu vu vơ bắt chuyện, tôi cũng vô thức trả lời.
"Hai người quen nhau rồi phải không?"
Minhee nói, âm thanh nhẹ bâng tới mức gần như thì thầm. Câu nói vừa dứt, tim tôi chợt lỡ một nhịp, sau đó thì lại hoảng sợ đập loạn. Tôi đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu trong một khoảnh khắc, từng đầu ngón tay siết chặt, âm giọng run rẩy cất lên:
"S-Sao cậu biết?"
Ngay sau đó, khóe môi của người con trai ấy kéo lên một đường ấm áp dịu dàng. Cậu đùa cợt trả lời:
"Hai người giấu giếm dở ẹc!"
Tôi tủm tỉm cười với ngại ngùng nhìn cậu, và rồi cả hai bật cười chỉ trong tức khắc. Giống như những ngày thơ ấu đã từng có hai đứa trẻ luôn mải nô đùa tới khi mây trắng nhỏ ra huyết lệ, mang theo là một nụ cười ngây ngô và thuần khiết nhất trong quãng đời người.
"Dẫu cho bọn họ có bàn tán và xa lánh cậu thế nào, tớ vẫn sẽ ở bên và bảo vệ cậu..."
*
"Anh có muốn đi đâu chơi trước khi tổng kết năm học không?"
Tôi cất tiếng hỏi khi cả hai đang nắm tay nhau đung đưa theo nhịp bước trên quãng đường dài. Lời nói vừa dứt, anh quay sang nhìn tôi suy tư một hồi và trả lời:
"Không biết nữa. Trước giờ ngoài ở nhà học ra, anh chẳng đi đâu bao giờ cả."
Thấu hiểu được một sự cô đơn và lạnh lẽo hằn sâu trong ánh mắt anh, tôi khổ tâm nhìn anh một lúc, trái tim xót xa nghẹn ngào, từng bước đi đều cũng thế dừng lại.
"Sao thế?" - Anh khó hiểu ngoảnh lại nhìn tôi.
"Ngày mai chúng ta hẹn hò nhé?"
Tôi nói, khóe môi bất giác kéo lên một đường dịu dàng như để giấu đi tâm trạng xót xa khôn nguôi. Nghe được lời mời từ tôi, anh ngỡ ngàng trong một khoảnh khắc, sau đó không kiềm được mà rộ lên cười. Nụ cười trong anh lóe sáng rực rỡ như thể những vì tinh tú trải khắp màn đêm, lan tỏa hơi dịu ấm áp như thể một cơn gió xuân vi vu thổi về.
Bàn tay chúng tôi vẫn luôn đan chặt, lúc này anh kéo tôi lên để rồi cả hai có thể sánh bước. Sau đó, anh đưa tay khoác qua vai tôi tựa như ôm trọn vào lòng.
"Được, chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"Khu vui chơi nhé."
"..."
Và ngày hôm sau nhanh chóng đã đến. Thích thú tôi giương mắt lên nhìn một vài trò chơi mạo hiểm ở ngay trước mắt. Chiếc tàu ở trên đường ray cao vút thoáng chốc chạy qua như một tên lửa phóng bay điên cuồng, đồng thời tiếng hét từ xa cũng thế bắt đầu gào ầm chói tai. Trông thấy không khí vui tươi hoà lẫn nhộn nhịp bao trọn nơi đây, lòng tôi không khỏi phấn khích mà nhanh chân kéo người con trai bên cạnh chạy vào.
"Vào thôi, nhanh lên!!"
Wonjin để yên cho tôi dẫn anh đi từ nơi này cho đến nơi khác. Nào là mua kem, mua bóng bay, ngắm quà lưu niệm.
Đeo chiếc bờm tai thỏ lên đầu của anh, tôi thích thú cười khanh khách. Trông người giờ đây đáng yêu tới mức không có một tạo hoá nào khác có thể sánh bằng. Lúc này, anh chỉ có thể bất lực nhìn tôi, trong khi tôi lại mang hết vật này cho đến vật khác lần lượt cài trên tóc anh không ngừng. Cuối cùng bước ra khỏi tiệm, chúng tôi đều có một chiếc bờm riêng yên vị đeo trên đỉnh đầu.
Trên tay cầm một que kem thưởng thức, tôi khoác tay anh, mắt nhìn chằm chằm lấy đường ray ngoằn ngoèo ở trên cao vút. Và rồi chợt một ý định bỗng nhiên lóe sáng trong đầu. Ngay sau đó, nhất quyết tôi kéo anh đi cùng chơi trò ấy, mặc cho anh đã phản kháng thế nào.
Đưa mắt nhìn anh đang ngồi thất thần như một kẻ vô hồn bên cạnh, từng đầu ngón tay chúng tôi nắm chặt, chiếc tàu đang mỗi một lúc chậm rãi đi lên. Tôi nở nụ cười phấn khích, trong khi anh lại đờ đẫn gục mặt.
"Hyeongjun, Hyeongjun, hay là chúng ta- kyaaaa!!!"
Lời nói của anh chưa kịp kết thúc, chỉ trong tức khắc, chiếc tàu siêu tốc đã điên cuồng lao xuống như một tên lửa. Wonjin giờ đây hét toáng thật lớn, người anh run rẩy nắm chặt tay tôi, sợ hãi gục mặt, nhìn anh thê thảm mà tôi không khỏi bật cười.
Buổi chiều của ngày hôm đó, chúng tôi đã chơi biết bao là trò mạo hiểm nơi đây. Sau khi trải nghiệm, tất cả đều được đọng lại kí ức vui tươi và mọi khung bậc cảm xúc ấy. Hạnh phúc nhìn anh yên vị ngồi trên một con ngựa gỗ lên xuống theo nhịp. Dù rằng đu quay là trò nhẹ nhất, thế nhưng sau khi kết thúc cuộc chơi, anh lại chạy vội vào nhà vệ sinh mà nôn hết ra ngoài.
"Anh không sao chứ?"
Tôi lo lắng hỏi khi thấy thân thể của anh lao đảo bước ra bên ngoài, và rồi mệt mỏi gục xuống vai tôi chỉ trong chốc lát.
"Anh nôn hết kem ra ngoài rồi..."
Wonjin đau khổ nói, như một đứa trẻ mới lớn mà tôi không thể tin rằng đó là học trưởng nghiêm khắc mà trước đây tôi luôn ngưỡng mộ ngắm nhìn. Cố gắng nhịn cười có thể, tôi đưa khăn ra lau khóe môi anh, trao qua ánh nhìn sâu sắc với từng cử chỉ dịu dàng.
Thời điểm kết thúc cuộc chơi cũng chính là lúc ánh tà dương đang dần lặn xuống ngọn núi. Ráng chiều cuối ngày đỏ sẫm như mây trắng nhỏ ra huyết lệ, hoàng hôn rực rỡ tia xuống khiến bóng hình chúng tôi trải dài ngay dưới gót chân, hào quang tỏa sáng từ sau len lỏi giữa đôi bàn tay đang đan xen kẽ.
"Cảm ơn em vì ngày hôm nay."
Wonjin chợt cất tiếng làm đánh gãy bầu không khí lẳng lặng và bình yên diễn ra tại nơi đây. Tôi quay lại cười với anh, trả lời:
"Không có gì. Sau này khi anh thi xong, chúng ta sẽ lại hẹn hò lần nữa. Em đã lập ra một danh sách để thực hiện cùng anh đấy!"
Sau khi anh thi xong...
Lời nói vừa dứt, tâm trạng của tôi bỗng nhiên trầm xuống. Nghĩ tới câu nói mà mình vừa nhắc, phải rồi, thời gian không còn dài nữa. Chắc chắn lúc đó tôi sẽ cứu anh, tôi sẽ nhất quyết kéo anh ra khỏi đáy biển lạnh lẽo ấy. Dẫu cho anh có cự quyệt thế nào, đôi tay tôi vẫn nắm chặt nhất quyết không buông.
Trông thấy mắt tôi vương chút ánh buồn khó tả, và rồi trầm tư nghĩ ngợi gì đó, không nói một lời bất kì, anh trải vội nhanh từng bước để kịp đối diện với tôi. Tầm nhìn của tôi đang dán chặt dưới mặt đất thì đột va phải lồng ngực ấm áp từ nơi đối phương. Khoảnh khắc khi tôi chậm rãi ngước lên cũng chính là lúc anh dang tay ra và ôm người tôi trọn sâu vào lòng.
Thời gian nhanh chóng lướt qua tựa như một cơn gió thoảng. Chẳng cần một điều nào khác, chỉ cần anh ở nơi đây và rồi ôm chặt lấy tôi như vậy, dường như nó đã là liều thuốc xoa dịu vết thương trong tim tôi rồi.
"Khi bản thân đã quá mệt mỏi với cuộc sống, hãy nhắm mắt lại, nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, mơ về những cánh đồng hoang, về bờ biển rộng, nơi chứa một giấc mộng ngọt ngào cùng người mà mình yêu thương để lòng được nhẹ nhõm, dịu dàng hạ xuống như cánh hoa bay, mọi áp lực buồn phiền khi đó có thể được xoá nhoà."
Khi ấy, anh đã ôm tôi và nói như vậy...
-Continue
Sorry mọi người vì up lại chap này =)))) mình có edit lại câu cuối của wonjin á. Mở đầu chap iii, ta có thể thấy câu này rồi. Và ở chap này, chúng ta có thể biết được chủ nhân của câu nói ấy chính là wonjin hihi.
-11/04/2020
-HHY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co