Truyen3h.Co

Han bé

HỘI CHỢ

mewmewE3

Buổi sáng hiếm hoi không có việc khẩn cấp.

Cả doanh trại vì thế cũng dễ thở hơn thường ngày.

Ít nhất là cho tới khi Hanji xuất hiện.

"Levi!"

"Levi!"

"Levi!"

Levi đang uống trà.

Anh thậm chí còn chưa kịp uống ngụm đầu tiên.

"Giờ lại chuyện gì nữa?"

Hanji bé xuất hiện ngay bên cạnh bàn.

Đôi mắt sáng lấp lánh.

"Hôm nay có hội chợ."

"Ừ."

"Em muốn đi."

"Không."

"Tại sao?"

"Ồn."

"Nhưng em muốn đi."

"Không."

"Nhưng—"

"Không."

Hanji chống nạnh.

"Anh là đồ khó tính."

Levi uống trà.

Không phản bác.

Có vẻ anh đã nghe câu đó quá nhiều lần rồi.

Mười phút sau.

Hanji xuất hiện lần nữa.

Lần này kéo theo Moblit.

"Anh ấy bắt nạt em."

Moblit:

"..."

Levi:

"..."

"Em chỉ muốn đi hội chợ thôi."

"Vậy thì tìm Erwin."

"Anh Erwin bảo phải hỏi anh."

Levi cảm thấy đây chắc chắn là một cái bẫy.

Ba mươi phút sau.

Levi vẫn đang ở hội chợ.

Và cực kỳ hối hận.

Hanji thì ngược lại.

Cô bé như được thả vào thiên đường.

Chạy từ quầy này sang quầy khác.

Cái gì cũng tò mò.

Cái gì cũng muốn xem.

"Levi!"

"Cái gì?"

"Con bọ kia đẹp không?"

"Không."

"Nhưng nó có sừng."

"Vẫn không."

Năm phút sau.

"Levi!"

"Lại gì nữa?"

"Con này có tám chân."

"Ừ."

"Nó tuyệt vời."

"Ừ."

Mười phút sau.

"Levi!"

"..."

"Anh có nghe em không?"

"Không."

"Em đang kể về bọ."

"Chính vì thế."

Hanji phồng má.

Rồi lại cười toe.

Như thể chẳng có gì làm cô bé buồn được quá năm giây.

Đi ngang qua một quầy bánh.

Hanji đột nhiên dừng lại.

Không phải vì bánh.

Mà vì phía trước.

Có một cậu bé đang ngồi trên vai cha mình.

Người cha vừa đi vừa cười.

Người mẹ bên cạnh cầm một túi bánh ngọt.

Ba người nói chuyện rất vui vẻ.

Hanji nhìn theo.

Rất lâu.

Nụ cười trên mặt cô bé dần nhỏ lại.

Levi nhận ra ngay.

"Dừng làm gì?"

Hanji chớp mắt.

Như vừa tỉnh khỏi suy nghĩ nào đó.

"Không có gì."

Nhưng vài phút sau.

Cô bé lại nhìn thấy một gia đình khác.

Một người mẹ đang chỉnh lại khăn cho con.

Một người cha đang nắm tay đứa trẻ nhỏ.

Hanji lại nhìn.

Lần này lâu hơn.

Đến mức Levi cũng bắt đầu chú ý.

"Cô đang nhìn gì?"

Hanji ngập ngừng.

"Levi."

"Hử?"

"Bố mẹ là người như thế nào?"

Levi khựng lại.

Câu hỏi quá bất ngờ.

"Ý cô là sao?"

Hanji nhìn những gia đình đang đi ngang qua.

"Bố mẹ sẽ luôn ở cùng con mình à?"

Levi không trả lời ngay.

Anh nhìn theo hướng cô bé đang nhìn.

Rồi nói:

"Thường là vậy."

Hanji cúi đầu.

Ngón tay nhỏ khẽ siết mép áo.

"Thường là vậy..."

Cô bé lặp lại.

Như đang nghĩ về điều gì đó rất xa.

Điều gì đó mà chính cô bé cũng không hiểu nổi.

Và lần đầu tiên trong cả buổi sáng.

Hanji không chạy tới quầy hàng tiếp theo.

Chỉ đứng đó.

Nhìn những gia đình đi ngang qua.

Trong lòng xuất hiện một câu hỏi.

Một câu hỏi chưa từng được đặt ra trước đây.

Bố mẹ mình là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co