Truyen3h.Co

Han bé

CƠN SỐT

mewmewE3

Buổi chiều hôm đó.

Hanji vẫn cười.

Vẫn chạy khắp hội chợ.

Vẫn kéo Levi đi xem đủ thứ trên đời.

Nhưng Levi nhận ra.

Cô bé không còn hoàn toàn giống lúc sáng.

Mỗi khi nhìn thấy một gia đình.

Hanji sẽ im lặng vài giây.

Mỗi lần nghe thấy tiếng trẻ con gọi:

"Mẹ ơi!"

Hoặc:

"Cha ơi!"

Cô bé sẽ vô thức quay đầu lại.

Rồi lại tiếp tục cười như không có gì.

Nhưng Levi nhìn thấy.

Anh luôn nhìn thấy những thứ người khác bỏ qua.

"Levi."

"Lại gì?"

"Nếu một đứa trẻ bị lạc thì sao?"

Levi thở dài.

"Có người tìm."

"Nếu không tìm thấy?"

"Vẫn có người tìm."

"Nếu rất lâu?"

Levi quay sang.

Hanji đang nhìn xuống đất.

Đá nhẹ một viên sỏi.

Như thể chỉ đang hỏi vu vơ.

Nhưng ánh mắt lại không hề như vậy.

"Không biết."

Đó là câu trả lời thật nhất Levi có thể đưa ra.

Hanji gật đầu.

Không hỏi thêm.

Nhưng kể từ lúc đó.

Cô bé không còn nhắc tới bọ nữa.

...

Khi mặt trời bắt đầu lặn.

Hai người quay về doanh trại.

Hanji đi chậm hơn bình thường.

Không chạy nhảy.

Không kể chuyện.

Levi liếc sang.

"Cô bị sao?"

"Em đang nghĩ."

"Về?"

Hanji im lặng.

Một lúc sau mới trả lời.

"Về bố mẹ."

Levi khựng lại.

"Em không nhớ mặt họ."

Giọng cô bé rất nhỏ.

"Không nhớ gì hết."

"Không nhớ giọng nói."

"Không nhớ tên."

"Không nhớ họ trông như thế nào."

Hanji cúi đầu.

"Thế có kỳ lạ không?"

Lần đầu tiên.

Levi không biết trả lời thế nào.

...

Tối hôm đó.

Hanji bắt đầu sốt.

Ban đầu chỉ là hơi mệt.

Moblit phát hiện đầu tiên.

"Đội trưởng?"

Hanji đang ngồi viết.

Nhưng bút đã dừng từ lúc nào.

Khuôn mặt đỏ hơn bình thường.

"Em không sao."

Vừa nói xong.

Cô bé hắt hơi.

Moblit:

"..."

"Đi nghỉ."

"Không."

"Đi nghỉ."

"Không."

"Đội trưởng."

"Không."

Mười phút sau.

Hanji bị nhét vào giường.

Không có quyền phản đối.

...

Nửa đêm.

Cơn sốt tăng cao.

Rất cao.

Moblit đang thay khăn lạnh.

Bỗng nghe thấy tiếng lẩm bẩm.

Ban đầu rất nhỏ.

Nhỏ tới mức không rõ là gì.

Rồi dần rõ hơn.

"Đợi..."

Moblit khựng lại.

Hanji vẫn nhắm mắt.

Mồ hôi thấm ướt tóc.

Hai tay nắm chặt chăn.

"Con sẽ đợi..."

Giọng nói non nớt.

Không giống Hanji bình thường.

Giống một đứa trẻ hơn.

Rất nhiều.

"Cha mẹ đi một lát thôi..."

Moblit đông cứng.

"Đội trưởng?"

Hanji không nghe thấy.

Hoặc đã không còn ở đây nữa.

"Con sẽ đợi..."

"Con ngoan mà..."

"Con không chạy lung tung..."

Moblit cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Anh chưa từng nghe Hanji nói như vậy.

Chưa từng.

Một cảm giác bất an dâng lên.

Rất mạnh.

Mạnh đến mức anh lập tức đứng dậy.

Mở cửa.

Chạy đi tìm Levi.

...

Vài phút sau.

Levi xuất hiện.

Theo sau là Erwin.

Cả hai bước vào phòng.

Ngay lúc đó.

Hanji bật khóc trong cơn mê.

Nước mắt chảy xuống hai bên má.

Không hề tỉnh lại.

Nhưng vẫn khóc.

"Con sẽ đợi..."

"Con hứa mà..."

"Xin đừng bỏ con..."

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Levi đứng bên giường.

Nhìn đứa trẻ đang run rẩy dưới lớp chăn.

Lần đầu tiên.

Anh thấy Hanji trông nhỏ bé đến vậy.

Nhỏ tới mức như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ tan.

Rồi đột nhiên.

Hanji nấc lên.

Cơ thể co lại.

Giọng nói đứt quãng.

"Con sợ..."

"Trời tối quá..."

"Cha..."

"Mẹ..."

Không ai trong phòng lên tiếng.

Không ai biết phải nói gì.

Bởi vì lúc này.

Hanji không còn ở doanh trại nữa.

Cô bé đang ở một nơi khác.

Một hội chợ.

Một chiếc ghế gỗ.

Một đứa trẻ ba tuổi.

Và một đêm không có ai quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co