Truyen3h.Co

Han bé

KẾT THÚC

mewmewE3


Đêm đó.

Hanji ngủ không yên.

Ban đầu chỉ là trở mình.

Rồi nhíu mày.

Rồi bắt đầu run.

...

Moblit là người phát hiện đầu tiên.

"Đội trưởng?"

Không phản ứng.

Nhưng hơi thở bắt đầu gấp.

Trán nóng bất thường.

...

Levi đang ngồi gần cửa sổ.

Ngẩng đầu lên.

Ngay lúc đó.

Hanji đột nhiên ôm đầu.

"A..."

Tiếng rên đau đớn bật ra.

...

Cả người cô bé co lại.

Hai bàn tay siết chặt tóc.

Như thể có thứ gì đó đang bị kéo ra khỏi đầu.

"Đội trưởng!"

Moblit lập tức giữ lấy hai tay cô bé.

Sợ cô tự làm mình bị thương.

"Đau..."

Lần này giọng rõ hơn.

Rất nhỏ.

Nhưng đủ khiến người khác lạnh sống lưng.

"Đau quá..."

Erwin bước tới.

Nhíu mày.

"Tệ hơn lúc chiều."

Hanji lắc đầu liên tục.

Nước mắt trào ra vì đau.

"Không..."

"Không muốn..."

Những ký ức đang va đập vào nhau.

Hội chợ.

Chiếc ghế.

Bó hoa.

Cánh cửa.

Ngôi nhà.

Tiếng nói.

Hai năm.

Tất cả như bị nghiền nát rồi nhét ngược trở lại.

"A!"

Hanji bật thét.

Levi lập tức giữ lấy vai cô bé.

"Hanji."

Không phản ứng.

"Hanji."

Đôi mắt mở ra.

Nhưng hoàn toàn không nhìn thấy ai.

Giống như đang mắc kẹt đâu đó giữa ký ức.

"Đừng..."

"Xin đừng bỏ con..."

Rồi đột nhiên.

Cô bé ngừng lại.

Cả người cứng đờ.

Một giây.

Hai giây.

Sau đó.

Mọi sức lực như bị rút sạch.

Hanji mềm nhũn xuống.

Ngất lần nữa.

...

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng thở nặng nề.

Moblit tái mặt.

"Đội trưởng?"

Không có phản ứng.

Levi đặt tay lên trán cô bé.

Vẫn rất nóng.

Nhưng gương mặt lại bình yên kỳ lạ.

Như thể vừa có thứ gì đó kết thúc.

Một lúc sau.

Hanji khẽ thì thầm trong vô thức.

Âm thanh nhỏ tới mức gần như không nghe được.

"Con không nhớ nữa..."

"Thế thì sẽ không đau nữa..."

Rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

...

Và sáng hôm sau.

Hanji mở mắt.

Nhìn Levi.

Nhìn Moblit.

Nhìn Erwin.

Rồi nghiêng đầu.

"Hôm qua có chuyện gì à?"

Buổi sáng hôm sau.

Hanji mở mắt.

Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt.

Cô bé nhăn nhó.

Rồi kéo chăn lên đầu.

Năm giây sau.

Lại thò đầu ra.

"Đói."

...

Moblit đang ngồi cạnh giường.

Nghe thấy câu đó.

Suýt nữa khóc luôn.

"Đội trưởng."

"Hửm?"

"Chị còn nhớ em là ai không?"

Hanji nhìn anh.

Im lặng.

Rất lâu.

Moblit bắt đầu tái mặt.

Rồi Hanji đột nhiên chỉ tay.

"Anh là người hay khóc."

Moblit:

"..."

"Em nhớ rồi."

...

Bên ngoài cửa.

Levi lặng lẽ thở ra.

Nửa tiếng sau.

Hanji được cho ăn sáng.

Một bát cháo.

Một cốc nước.

Và lệnh cấm chạy nhảy.

Hanji nhìn lệnh cấm.

Nhìn Levi.

Nhìn lệnh cấm.

Lại nhìn Levi.

"Em có thể chạy chậm không?"

"Không."

"Đi nhanh?"

"Không."

"Nhảy tại chỗ?"

"Không."

"Leo cây?"

"Không."

"Khám nghiệm xác bọ?"

"..."

"Được."

Hai mắt Hanji sáng rực.

Moblit ôm đầu.

"Anh vừa cho phép cái gì vậy?"

...

Buổi chiều.

Doanh trại lại nghe thấy tiếng hét quen thuộc.

"ANH MOBLITTTTT!"

"Cái gì nữa?!"

"CON BỌ NÀY CÓ MƯỜI HAI CHÂN!"

"KHÔNG THỂ NÀO!"

"CÓ THẬT!"

"ĐÓ LÀ HAI CON DÍNH VÀO NHAU!"

"Ồ."

...

Mười phút sau.

"ANH LEVI!"

Levi đang uống trà.

Đặt tách xuống.

Biết chắc không có chuyện gì tốt đẹp.

"Em tìm thấy cái này!"

Hanji lao tới.

Trên tay là một thứ đang ngọ nguậy.

Levi nhìn.

Hanji nhìn.

Con vật nhìn.

Ba giây im lặng.

"Đem nó ra khỏi đây."

"Nhưng nó đáng yêu mà."

"Ra."

"Anh không có mắt thẩm mỹ."

"Ra."

"Được rồi."

...

Hanji ôm con vật chạy mất.

Doanh trại cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Ồn ào.

Hỗn loạn.

Đầy những câu hỏi kỳ quái.

Và đầy tiếng cười.

...

Buổi tối.

Moblit đứng trước cửa phòng làm việc.

Nhìn ra khoảng sân bên ngoài.

Hanji đang ngồi trên cành cây.

Ôm con mèo trắng.

Kể chuyện cho nó nghe.

Dường như hoàn toàn không còn nhớ tới cơn ác mộng kia.

"Anh nghĩ đội trưởng thật sự quên rồi sao?"

Moblit hỏi nhỏ.

Erwin đứng cạnh cửa sổ.

Im lặng vài giây.

Rồi đáp.

"Không."

"Ý anh là sao?"

Erwin nhìn xuống khoảng sân.

Nơi cô bé đang cười.

"Con người có thể quên ký ức."

"Nhưng không dễ quên cảm xúc."

Moblit khựng lại.

Ở phía xa.

Hanji vừa kể chuyện vừa vô thức ngoái đầu lại.

Tìm kiếm.

Như muốn xác nhận điều gì đó.

Rồi nhìn thấy ánh đèn trong phòng.

Thấy Levi vẫn đang ngồi đó.

Thấy Moblit.

Thấy Erwin.

Cô bé mỉm cười.

Lại quay về kể chuyện cho con mèo.

Không ai biết.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Bàn tay nhỏ đang vuốt lông mèo đã vô thức thả lỏng.

Như thể cuối cùng cũng chắc chắn rằng.

Khi quay đầu lại.

Sẽ vẫn có người ở đó.

...

Và thế là đủ.

Cho hôm nay.

Cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co