Ừ...
"Nếu họ không muốn em..."
Hanji cúi đầu.
Nước mắt nhỏ xuống tấm chăn.
"Vậy tại sao lại sinh em ra?"
Căn phòng im lặng.
Không ai trả lời.
Moblit không.
Erwin không.
Levi cũng không.
Bởi vì không ai có câu trả lời cho câu hỏi đó.
Hanji khẽ cười.
Một nụ cười rất nhỏ.
Rất buồn.
"Em biết mà."
"Không ai biết cả."
Cô bé kéo đầu gối sát vào người.
Thu mình lại.
Nhỏ hơn.
Nhỏ nữa.
Như thể nếu biến mất khỏi đây.
Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
...
Levi đột nhiên đứng dậy.
Hanji giật mình.
Theo bản năng.
Cô bé ngẩng đầu lên.
Trong mắt thoáng hiện sự hoảng hốt.
Một sự hoảng hốt quá quen thuộc.
Như thể đã xảy ra hàng trăm lần.
Anh ấy cũng đi sao?
Levi nhìn thấy.
Anh nhìn thấy rất rõ.
...
Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Moblit và Erwin.
Levi cúi xuống.
Một tay vòng qua lưng.
Một tay luồn xuống dưới đầu gối.
Bế thẳng Hanji lên.
Hanji đông cứng.
"..."
Bộ não vừa khóc đến trống rỗng hoàn toàn không xử lý nổi chuyện đang xảy ra.
"Le... Levi?"
Không có câu trả lời.
Levi chỉ quay người.
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Đặt Hanji ngồi trong lòng mình.
Như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.
Moblit:
"..."
Erwin:
"..."
Hanji:
"..."
Không ai nói gì.
...
Hanji không hiểu.
Thật sự không hiểu.
Tại sao Levi lại làm vậy.
Tại sao không bỏ cô bé xuống.
Tại sao không thấy phiền.
...
Nhưng cô bé không muốn hỏi.
Không muốn làm hỏng khoảnh khắc này.
...
Cuối cùng.
Hanji chậm rãi đưa tay lên.
Nắm lấy vạt áo Levi.
Rất chặt.
Như người sắp chết đuối bám lấy một mảnh gỗ.
...
Levi không gạt ra.
...
Hanji cắn môi.
Rồi nước mắt lại trào xuống.
Lần này dữ dội hơn.
Không còn cố nhịn.
Không còn cố tỏ ra ổn.
...
Cô bé úp mặt vào áo Levi.
Khóc.
Khóc tới mức cả người run lên.
Khóc cho hội chợ.
Khóc cho bó hoa.
Khóc cho hai năm chờ đợi.
Khóc cho đứa trẻ đã luôn nghĩ mình chưa đủ tốt.
...
Levi vẫn ngồi yên.
Không nói gì.
Không dỗ dành.
Chỉ để mặc cô bé khóc.
Để mặc cô bé bám lấy mình.
Như thể muốn nói:
Tôi không đi đâu cả.
...
Không biết đã qua bao lâu.
Tiếng khóc dần nhỏ lại.
Hanji gần như không còn sức.
Mắt sưng đỏ.
Giọng khàn đặc.
...
Cô bé khẽ mở miệng.
Âm thanh nhỏ tới mức gần như tan biến.
"Anh còn ở đây không?"
Levi cúi xuống nhìn.
Một lúc rất lâu.
Rồi trả lời.
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Hanji nhắm mắt lại.
Những ngón tay đang nắm áo Levi run lên.
Rồi siết chặt hơn.
Như muốn giữ lấy chữ "Ừ" đó.
Giữ lấy người đang ở đây.
Giữ lấy cảm giác mình không bị bỏ lại.
Dù chỉ một lần.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Đứa trẻ từng ngồi một mình giữa hội chợ tối đen ấy...
Tin rằng khi mở mắt ra.
Sẽ có người vẫn còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co