Truyen3h.Co

Han bé

SỰ THẬT

mewmewE3


Buổi chiều hôm đó.

Hanji ngồi trước cửa nhà.

Hai chân đung đưa.

Trong lòng ôm một bó hoa dại mới hái.

Màu vàng nhạt.

Không quá đẹp.

Nhưng là những bông đẹp nhất cô bé tìm được.

Hanji đã lựa rất lâu.

Từng bông một.

Cẩn thận tới mức làm xước cả tay.

Nhưng không sao.

Hôm nay cô bé rất vui.

Bởi vì hôm nay mình đã ngoan.

Không làm phiền ai.

Không kể chuyện côn trùng.

Không chạy lung tung.

Còn giúp dọn nhà.

Giúp mang nước.

Giúp nhặt củi.

Hanji nghĩ.

Có lẽ hôm nay sẽ được khen.

Chỉ một câu thôi cũng được.

...

Mặt trời dần xuống thấp.

Tiếng bước chân vang lên ngoài sân.

Hanji lập tức đứng bật dậy.

"Cha!"

Nụ cười sáng bừng.

Nhưng người đàn ông chỉ liếc qua bó hoa.

"Ừ."

Rồi đi thẳng vào trong.

Hanji đứng yên.

Nụ cười hơi cứng lại.

Nhưng rất nhanh.

Cô bé lại tự nhủ.

Chắc cha mệt.

Không sao.

Mai mình sẽ cố gắng hơn.

...

Tối hôm đó.

Hanji thức giấc vì khát nước.

Ngôi nhà tối om.

Cô bé lần mò xuống bếp.

Định lấy một cốc nước.

Nhưng khi đi ngang qua căn phòng bên cạnh.

Hanji nghe thấy tiếng nói chuyện.

Giọng cha.

Và giọng mẹ.

Cánh cửa khép hờ.

Ánh đèn hắt ra một vệt sáng nhỏ trên sàn.

Hanji vô thức dừng lại.

...

"Ta tưởng nó đã chết rồi."

Giọng người đàn ông vang lên.

Hanji khựng lại.

"..."

"Ngày đó bỏ lại ở hội chợ."

"Ta nghĩ sẽ không gặp lại nữa."

...

Toàn thân Hanji cứng đờ.

Không hiểu.

Không hiểu mình vừa nghe thấy gì.

...

Người phụ nữ thở dài.

"Đừng nói chuyện đó nữa."

"Giờ nó đang ở đây rồi."

"Phiền phức hơn trước."

...

"Biết thế đã chuyển đi nơi khác."

Người đàn ông đáp.

"Con bé đó từ nhỏ đã kỳ quặc."

"Suốt ngày hỏi linh tinh."

"Suốt ngày chạy theo côn trùng."

...

Hanji không thở nổi.

Đầu óc trống rỗng.

Chỉ còn một câu duy nhất vang lên.

Bỏ lại ở hội chợ.

...

Không phải thất lạc.

Không phải tai nạn.

Không phải bị lạc.

Không phải cha mẹ tìm không thấy.

...

Họ biết.

Họ luôn biết.

...

Và họ đã tự mình rời đi.

...

Một tiếng động rất nhỏ vang lên.

Có lẽ là cốc nước rơi khỏi tay.

Hanji không nhớ.

Thật sự không nhớ.

Chỉ biết rằng cuộc trò chuyện trong phòng lập tức dừng lại.

...

"Hanji?"

Tiếng gọi vang lên.

Nhưng cô bé đã chạy.

...

Chạy ra khỏi nhà.

Chạy khỏi ánh đèn.

Chạy khỏi tiếng gọi phía sau.

Chạy tới khi không còn nghe thấy gì nữa.

...

Gió đêm lạnh buốt.

Thổi rát mặt.

Nhưng Hanji không dừng lại.

...

Cuối cùng.

Cô bé ngã xuống bên một con đường đất.

Hai đầu gối trầy xước.

Bó hoa trong tay đã nát từ lúc nào.

Những cánh hoa vàng nằm rải rác trên mặt đất.

...

Hanji ngồi đó.

Rất lâu.

Không khóc.

Không nói gì.

Chỉ nhìn những bông hoa.

...

Rồi chậm rãi nhặt lên một cánh.

Giọng nhỏ đến mức gần như không tồn tại.

"À..."

...

"Ra là vậy."

...

Không phải vì mình chưa đủ ngoan.

Không phải vì mình nói quá nhiều.

Không phải vì mình thích côn trùng.

...

Họ chưa từng muốn mình ở lại.

Ngay từ đầu.

...

Lần đầu tiên.

Hanji hiểu được sự thật.

Một sự thật mà một đứa trẻ bảy tuổi không nên hiểu.

...

Ở phía sau.

Hanji hiện tại đứng nhìn tất cả.

Toàn thân run lên.

Bởi vì cô bé nhận ra.

Đây chính là khoảnh khắc mọi thứ thay đổi.

Không phải ngày bị bỏ lại ở hội chợ.

Mà là ngày này.

Ngày mà hi vọng chết đi.

...

Hanji bảy tuổi từ từ đứng dậy.

Lau mặt.

Ôm chặt phần cuống hoa còn sót lại.

Rồi quay lưng về phía ngôi nhà.

Không quay đầu lại.

Một lần nào nữa.

...

Trong bóng tối.

Hanji hiện tại muốn chạy tới.

Muốn ôm lấy cô bé.

Muốn nói rằng:

"Đừng đi một mình."

"Đừng phải mạnh mẽ như thế."

"Đừng từ bỏ."

...

Nhưng cô không thể.

Chỉ có thể đứng nhìn.

Nhìn đứa trẻ ấy bước xa dần.

Xa dần.

Cho tới khi biến mất trong bóng đêm.

...

Và thế giới bắt đầu sụp đổ.

Mặt đất nứt ra.

Bầu trời vỡ vụn.

Ký ức tan thành từng mảnh.

Trong tiếng gió.

Hanji nghe thấy giọng nói của chính mình.

Rất nhỏ.

Rất xa.

"Chỉ cần cố thêm một chút nữa..."

"Thì họ sẽ yêu mình..."

...

Nhưng lần này.

Không còn ai trả lời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co