TRỞ VỀ ?
Bóng tối tan đi.
Hanji mở mắt.
Ánh sáng mặt trời dịu dàng chiếu qua cửa sổ.
Không còn hội chợ.
Không còn chiếc ghế gỗ.
Không còn màn đêm lạnh lẽo.
Trước mặt cô bé là một căn nhà.
Nhỏ.
Cũ.
Nhưng ấm áp.
Hanji nhận ra nơi này.
Dù đã rất lâu rồi.
Đây là nơi cô từng mơ tới.
Nơi mà suốt hai năm cô tin rằng mình sẽ được trở về.
Gia đình.
...
Hanji lúc này đã lớn hơn.
Khoảng năm tuổi.
Vẫn gầy.
Vẫn nhỏ bé.
Nhưng đôi mắt sáng hơn rất nhiều.
Bởi vì cô bé hạnh phúc.
Thật sự hạnh phúc.
"Cha!"
Hanji chạy ào vào nhà.
Trên tay ôm một bó hoa dại.
"Con tìm thấy cái này."
Người đàn ông ngồi ở bàn ăn ngẩng lên.
"Ừ."
Chỉ một tiếng.
Rồi lại cúi xuống.
Hanji đứng yên.
Nụ cười hơi chững lại.
Nhưng rất nhanh.
Cô bé lại vui vẻ.
Chắc cha đang bận.
Không sao.
...
Buổi tối.
Hanji chủ động dọn bàn.
Lau bát.
Gấp quần áo.
Làm mọi thứ mà một đứa trẻ năm tuổi không cần phải làm.
Người phụ nữ nhìn thấy.
Chỉ nói:
"Đừng làm đổ."
Hanji lập tức gật đầu.
"Vâng."
Nụ cười vẫn rất tươi.
Như thể chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến cô bé vui vẻ cả ngày.
...
Hanji hiện tại đứng nhìn.
Tim đau nhói.
Bởi vì cô biết.
Đó là biểu hiện của một đứa trẻ đang cố gắng được yêu thương.
Cố đến mức không nhận ra.
...
Ngày hôm sau.
Hanji dậy từ rất sớm.
Giúp mang nước.
Giúp nhặt củi.
Giúp dọn nhà.
Mỗi lần làm xong việc.
Cô bé đều vô thức nhìn về phía cha mẹ.
Chờ đợi.
Một lời khen.
Một nụ cười.
Một cái xoa đầu.
Bất cứ thứ gì.
Nhưng chẳng có gì cả.
...
"Con làm tốt lắm."
Hanji tưởng tượng câu nói ấy rất nhiều lần.
Nhưng chưa bao giờ được nghe.
...
Vài tháng trôi qua.
Hanji bắt đầu học cách ngoan hơn.
Ít hỏi hơn.
Ít làm phiền hơn.
Ít kể chuyện về côn trùng hơn.
Dù thật ra cô bé rất thích.
Rất thích.
Một hôm.
Hanji tìm được một con bọ kỳ lạ ngoài vườn.
Đôi mắt sáng rực.
Cô bé chạy vào nhà.
"Cha! Mẹ! Nhìn này!"
Con bọ nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Con chưa từng thấy loại này."
"Chân của nó—"
Người phụ nữ nhíu mày.
"Đem nó ra ngoài."
Hanji khựng lại.
"..."
"Nhưng—"
"Đem ra ngoài."
Giọng nói lạnh hơn.
Hanji cúi đầu.
"Vâng."
...
Cô bé ngồi một mình ngoài sân.
Nhìn con bọ bò trên tay.
Rồi mỉm cười.
Một nụ cười rất nhỏ.
"Tại mình nói nhiều quá."
"Mai mình sẽ ngoan hơn."
...
Hanji hiện tại nhắm mắt.
Không dám nhìn nữa.
Bởi vì cô biết.
Ngày đó.
Ngày đó mình thật sự tin như vậy.
Tin rằng nếu cố gắng thêm một chút.
Mọi thứ sẽ khác.
...
Thời gian tiếp tục trôi.
Hanji sáu tuổi.
Rồi bảy tuổi.
Vẫn luôn cố gắng.
Vẫn luôn chờ đợi.
Vẫn luôn hi vọng.
Và điều đau lòng nhất là...
Không ai nói với cô bé rằng việc đó vô ích.
Không ai nói với cô bé rằng có những người sẽ không yêu thương mình.
Dù mình có cố gắng tới đâu.
...
Một buổi chiều.
Hanji đang ngồi trước cửa.
Chờ cha mẹ trở về.
Ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt nhỏ.
Cô bé mỉm cười.
Trong lòng nghĩ rằng.
Hôm nay mình đã rất ngoan.
Có lẽ.
Có lẽ hôm nay sẽ được khen.
Có lẽ hôm nay sẽ được ôm.
Có lẽ...
Lần này sẽ khác.
Hanji hiện tại đứng phía sau.
Nhìn đứa trẻ đó.
Và lần đầu tiên.
Cô cảm thấy sợ.
Bởi vì cô biết điều gì sắp tới.
Biết rất rõ.
Nhưng không thể ngăn cản.
Không thể thay đổi.
Không thể cứu lấy đứa trẻ ấy.
Dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co