Truyen3h.Co

Hận em

Chap 1

Th8306

Trước khi cậu đến bầu trời vẫn xanh, áng mây vẫn trắng. Vậy mà ngày cậu rời đi một nửa hồn tôi lại hóa đau thương. Thế nhưng tôi vẫn nhớ cậu, vẫn mong cậu quay về. Là do tôi ngốc hay do tôi quá yêu cậu. Không...không phải, tôi chính là hận cậu - Kim Hyukkyu. Tôi hận cậu đến mức chỉ muốn giam cậu lại, muốn cậu trải qua tất cả đau đớn, tuyệt vọng mà cậu gieo cho tôi. Có lẽ ông trời cũng cảm thấy tôi đáng thương nên đã cho tôi cơ hội gặp lại cậu. Kim Hyukkyu cậu trốn không thoát đâu.

Ánh sáng len lỏi qua khung cửa nhỏ chiếu vào gương mặt nhợt nhạt của Kim Hyukkyu. Đã 3 ngày kể từ khi Lee Sanghyeok đưa cậu đến đây, cậu không nhớ rõ ngày hôm đó bản thân vùng vẫy cỡ nào, gào thét ra sao. Chỉ nhớ đột nhiên đầu cậu rất đau, rồi mọi thứ tối dần khi mở mắt lần nữa cậu đã ở đây. Tối tăm, ẩm ướt là những thứ cậu cảm nhận được. Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ khung cửa nhỏ mới khiến cậu đỡ bất an. Đều đặn ngày 3 cử đều có người mang thức ăn, nước uống đến cho cậu nhưng chỉ duy hắn là không thấy đâu.
Giọng nói quen thuộc kéo cậu ra khỏi cơn mê man

       - Sao? Thích món quà này chứ KHK, vì cậu mà tôi đã đặc biệt chuẩn bị căn phòng này đó, vừa ý cậu chứ.

Cậu rặn ra nụ cười đầy méo mó, căn phòng? Ngoài chiếc giường trong có vẻ mới kia, thì xung quanh chẳng khác gì nhà kho bỏ hoang. Không bàn, không ghế,... chỉ có bóng tối.

Mà cậu thì sợ nhất là bóng tối, lúc còn quen nhau hắn vì biết cậu sợ tối nên trong nhà chung của cả hai đâu đâu cũng gắn đèn, ngay cả khi ngủ hắn cũng chưa bao giờ tắt đèn vì cậu. Vậy mà LSH trước mặt lại tàn nhẫn tước đi ánh sáng của cậu, bắt nhốt cậu. Hắn hận cậu đến vậy sao?

Liếc nhìn qua đống thức ăn nguội lạnh dưới sàn vẫn chưa có dấu hiệu đọng vào, hắn không khỏi tức giận mà giễu cợt

        -Có lẽ những món đồ tầm thường này không xứng với cậu nhỉ? Nếu đã không muốn ăn thì sau này đừng ăn nữa

Từ đầu đến giờ cậu vẫn không lên tiếng, không giải thích cũng không van xin, điều này khiến LSH vô cùng bất mãn, hắn nắm chặt cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy oán hận của hắn
      -Kim Hyukkyu, cậu câm rồi à. Hay là gả vào nhà họ Song rồi, cái gì cũng chỉ tay hai ngón nên quên cách nói chuyện.

Hyukkyu đau nhưng mà là trái tim cậu đau, người trước mặt có còn là LSH mà cậu biết, có còn là kẻ chỉ vì cậu đứt tay mà cuống quýt cả lên, có còn là người vì sợ cậu tổn thương mà tối nào cũng ôm cậu, vỗ về an ủi cậu trước những lời bàn tán của người khác. LSH trước mặt cậu thân quen quá nhưng cũng xa lạ quá.

       -Sang...Sanghyeok

Cổ họng cậu như có gì đó bóp chặt, từng là cái tên quen thuộc nhất nhưng giờ đây lại không tài nào thốt ra được. Hyukkyu khóc, gương mặt nhợt nhạt của cậu giờ đây được điểm thêm chút hồng nơi khóe mắt.

Nhìn bờ vai nhỏ run rẫy, nấc lên từng tiếng không hiểu sao LSH không vui. Hắn cảm thấy ruột gan mình như quặn lại. Rõ ràng hắn muốn trả thù, hắn muốn hủy hoại búp bê sứ mà hắn nâng niu nhất. Nhưng... nhưng tại sao, tại sao hắn lại cảm thấy hối hận, hắn muốn ôm lấy KHK vào lòng, muốn dỗ ngọt cậu. Trước khi lí trí hoàn toàn bị xúc cảm lấn át, hắn toang đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Bỏ mặc KHK ngồi bệt dưới sàn mà khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co