Truyen3h.Co

Hận em

Chap 2

Th8306

Điều gì khiến con người ta day dứt nhất? Là mối tình đầu hay là có mà không giữ được. LSH không biết, bởi vì hắn đã trải qua cả hai. Hắn và KHK làm bạn 7 năm, yêu nhau mất thêm 3 năm. Đời người có mấy lần 10 năm, thế mà họ lại dành ra gần một phần ba cuộc đời để bên nhau.

Người ta đều nói đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, còn KHK lại dùng cả phần đời còn lại để chữa lành tuổi thơ.

KHK sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc. Khi cậu vừa tròn 10 tuổi, bố mẹ cậu qua đời vì một vụ tai nạn. Từ đó cuộc sống cậu không khác gì địa ngục, họ hàng của KHK xem cậu là gánh nặng, là điềm xấu nên không ai muốn nhận nuôi cậu. Cuối cùng, KHK được một người dì nhận nuôi. Bà ta cũng chẳng yêu thương gì Hyukkyu, thứ mà bà ta quan tâm chính là đống tài sản mà bố mẹ cậu để lại, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho bà ta trả nợ.

Bà ta trơ trẽn đến mức miệng thì bảo sẽ nuôi dưỡng cậu nên người, bù đắp mất mát cho cậu nhưng thực chất từ ngày sống cùng bà ta không khắc nào là Hyukkyu cảm thấy bản thân được sống. Trong khi bạn đồng trang lứa được cắp sách tới trường, thì Hyukkyu lại phải làm đủ thứ chuyện trong nhà, cậu làm tốt thì không sao, chứ hễ sai một chút là bị ăn đòn đến thừa sống thiếu chết. Con bà ta thì được ăn ngon mặc đẹp còn Hyukkyu chỉ có thể ăn đồ thừa. Cũng vì thế cơ thể cậu ốm yếu trông thấy rõ. Dù KHK cố nhẫn nhịn đến đâu thì bọn họ vẫn không để yên cho cậu sống. Mỗi lần ấm ức là cậu lại chạy ra mộ bố mẹ mà khóc.

Đỉnh điểm là vào ngày giỗ đầu của bố mẹ KHK. Cậu muốn đem ít trái cây đến viếng họ nhưng chẳng có đồng nào dính túi. Vậy nên cậu đã lén trèo lên cây xoài phía sau nhà hái trộm ít quả, định bụng khi nào làm việc xong sẽ đem ra mộ thăm bố mẹ. Ngày thường dì Hyukkyu hầu như không vào bếp, tự dưng hôm nay lại vào, thấy Hyukkyu đang lúi húi giấu xoài. Bà ta liền nổi giận quát tháo, dùng roi mây đánh cậu đến mức bật máu.

Hyukkyu vì đau quá nên vùng vẫy chạy ra khỏi nhà, cậu không biết đã chạy bao lâu khi bình tĩnh lại cậu thấy mình đã đứng trước mộ ba mẹ. Bao nhiêu thương nhớ, ấm ức tủi hờn đều được cậu trút ra qua tiếng khóc. Cậu mệt mỏi, khóc đến kiệt sức mà ngất đi.

Khi lần nữa tỉnh dậy, cậu thấy mình không còn nằm bên mộ bố mẹ mà đang ở trong một chiếc xe hơi. Người phụ nữ thấy cậu tỉnh dậy thì liên tục hỏi han. Trước sự ân cần của người trước mặt Hyukkyu bề ngoài tuy bối rối mà co rúm người lại nhưng trong lòng lại có một tia ấm áp

- Lee phu nhân, chúng tôi đã bày trí xong
- Được, tôi biết rồi. Các cậu về trước đi
Vừa dứt câu, đám người mặc áo đen bên ngoài bỏ đi hết. Bây giờ chỉ còn cậu và bà ấy. Người được gọi là Lee phu nhân kia, nhìn cậu mỉm cười đầy ấm áp

- Con có muốn về với ta không, Kim Hyukkyu?

Mặc dù không biết rõ về Lee phu nhân này, nhưng cách bà ta quan tâm cậu khiến cậu nhớ đến người mẹ quá cố. Vậy nên không do dự cậu liền gật đầu.

Cũng từ đây, bánh xe số phận lại một lần nữa lăn bánh. KHK gặp gỡ LSH tại biệt thự nhà họ Lee. Bản tính Hyukkyu có phần hướng nội, cộng với việc bị bạo hành nhiều ngày khiến em càng thu mình hơn. Trái với Hyukkyu, Sanghyeok từ nhỏ đã là thiếu gia của một gia tộc có tiếng, chính là kiểu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Dù là đồng trang lứa, nhưng hai đứa trẻ lại toát ra phong thái trái ngược nhau. Lần đầu tiên gặp Kim Hyukkyu, Sanghyeok thật sự rất thích người bạn này. Tuy là con trai nhưng không hiểu sao Sanghyeok lại cứ thấy bạn dễ thương, mong manh giống gì nhỉ?... À, giống thỏ. Thấy con trai cứ nhìn châm châm KHK, làm bạn sợ đến nắm chặt vạt áo mình, bà Lee không khỏi lên tiếng
         - Sanghyeok không doạ bạn

         - Con đâu có doạ bạn đâu. Mà bạn tên gì dzậy? Bạn bao nhiêu tuổi? Nhà bạn ở gần đây hả? Bạn có...
  
         - Sanghyeok! Con hỏi nhiều vậy sao bạn trả lời được, từng câu thôi
Nói rồi bà Lee xoay người lại, nhẹ tay xoa lưng Hyukkyu như muốn trấn an cậu
         - Nhóc này là Sanghyeok, con trai của cô. Nếu cô nhớ không lầm con với Sanghyeok bằng tuổi thì phải. Tháng 5 tới thằng bé sẽ tròn 10 tuổi
Lấy hết dũng khí, Hyukkyu bước lên một bước vừa đưa tay ra định chào hỏi thì Sanghyeok đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu. Khiến cậu đứng hình mấy giây
       - Tớ là Lee Sanghyeok, cậu có thể gọi tớ là Sanghyeok. Cậu tên gì vậy?
       - Tớ...tớ tên Kim Hyukkyu. Năm nay 10 tuổi.
      - Ỏ vậy chúng ta là bạn đồng niên á. Mà cậu dễ thương quá à, tớ gọi cậu là thỏ con có được không?

Thỏ con gì chứ, dù sao cũng là con trai mà gọi vậy có hơi...Nhưng mà người trước mặt nhiệt tình quá, Hyukkyu lại không quen từ chối người khác. Nên im lặng hồi lâu cũng ậm ừ cho qua

     - Được rồi, Sanghyeok mai dẫn Hyukkyu đi tham quan nhà đi. Mẹ sẽ làm bánh cho hai đứa
     - Mẹ là tuyệt nhất. Hyukkyu đi thôi, tớ dẫn cậu đi xem phòng

Vì là người nhỏ duy nhất trong biệt thự họ Lee nên Sanghyeok chẳng có ai để bầu bạn. Từ ngày Hyukkyu xuất hiện thì ngoài sở thích đọc sách, Sanghyeok còn thích chơi với Hyukkyu nữa. Nghe mẹ kể bố mẹ quá cố của Hyukkyu trước đây là bạn thân của mẹ, bà Lee quý Hyukkyu lắm nên căn dặn Sanghyeok phải đối xử với Hyukkyu như em trai ruột của mình. Vậy nên từ thích thích người bạn này Sanghyeok chuyển sang hệ điều hành bế "bạn đồng niên" khắp mọi mặt trận. Chỉ cần là thứ Hyukkyu thích Sanghyeok luôn dành về cho cậu. Hyukkyu cũng biết ơn Sanghyeok và bà Lee lắm nếu không có họ, giờ không biết cậu đã chuyển kiếp mấy lần rồi

Rất nhanh sinh nhật của Sanghyeok đã tới, dù chơi với nhau không lâu nhưng Hyukkyu đã thuộc lòng tất cả sở thích của Sanghyeok. Vậy nên cậu tính làm một cái bánh kem dâu tây nhỏ tặng cho "người bạn trời ban" này. Dù sao cũng là gia tộc lớn, lại là sinh nhật của cháu trai đích tôn nên tổ chức hoành tráng lắm. Toàn bộ biệt thự chìm trong ánh đèn rực rỡ, cộng với tiếng nhạc xập xình cùng tiếng chúc mừng reo vang, khiến bầu không khí càng thêm xa hoa, náo nhiệt. Hyukkyu muốn tặng bánh cũng như chúc mừng Sanghyeok, nhưng cậu bị bao vây rồi, toàn là con nhà quyền quý, quà tặng sinh nhật toàn là đồ hiệu không thì cũng là mấy món đồ xa xỉ. Nhìn lại chiếc bánh kem trong tay, tự dưng Hyukkyu thấy chạnh lòng đến lạ.

Sanghyeok nhìn dòng người tấp nập nhưng lại không có Hyukkyu, bé hơi tủi rồi á nha. Nhưng mà lo nhiều hơn tủi, không biết Hyukkyu có bị bắt nạt không. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy thỏ con, Hyukkyu đang ngồi co ro một góc trong phòng Sanghyeok, thỏ con ngủ quên rồi, cẩn thận đắp chăn cho bạn định rón rén đi ra thì bạn tỉnh rồi
     - Sanghyeok... tiệc kết thúc rồi hả? Hyukkyu dụi dụi mắt, giọng còn mơ màng, dinh dính hỏi
     - Chưa, mãi không thấy cậu nên tớ chạy chạy đi kiếm, cậu đã ăn gì chưa? Tớ kêu người mang thức ăn cho cậu nhé
     - Sanghyeok này...Chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Tớ không có gì quý giá hết nên tớ...

Chưa đợi Hyukkyu nói hết câu, Sanghyeok đã cằm chặt hộp bánh trên tay, mắt sáng rỡ
      - Wwow, bánh kem dâu nè, Hyukkyu giỏi quá, làm được cả bánh kem này. Tớ thích lắm, cám ơn Hyukkyu nhé
     - Umm cậu thích là được
     - Thỏ con tới muốn ước
     - Ước? Nãy cậu cắt bánh trước mọi người đã ước rồi mà
    - Không đâu, tớ chỉ giả vờ thui, điều ước thật sự sao có thể nói cho người khác chứ
   - Tích... tớ đốt nến rồi Sanghyeok mau ước đi
Sanghyeok thổi nến xong, liền xoay qua nhìn Hyukkyu cười háo hức
   - Thỏ con cậu có biết tớ ước gì không
   - Cậu vừa bảo không được nói điều ước thật sự cho người khác biết mà
   - Nhưng Hyukkyu là người nhà... Vậy nên tớ đã ước năm nào cũng được đón sinh nhật cùng thỏ con
Hyukkyu ngại nhưng mà cậu cảm động quá đi mất. Từ lúc bố mẹ cậu qua đời chỉ có mình Sanghyeok và bà Lee khiến cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình. Và cũng nhờ có họ vết thương lòng của Hyukkyu mới phần nào khép kín
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co