Truyen3h.Co

Hận em

Chap 5

Th8306

Điều gì chứng minh một người vẫn còn sống? Là trái tim vẫn còn đập? Là sự chuyển động lên xuống của lồng ngực? Thật ra những dấu hiệu trên chỉ cho thấy cơ thể người đó sống. Còn linh hồn họ thì sao? Khi không còn gì để mất, thì sống chẳng khác nào tồn tại. Và Kim Hyukkyu chính là đang cố tồn tại trong một thế giới không có Lee Sanghyeok.

Chẳng biết Hyukkyu đã khóc bao lâu, cậu mệt mỏi, kiệt quệ đến lịm đi. Cảm giác đau nhói từ cánh tay truyền đến khiến KHK không tài nào ngủ được, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía tay gầy giờ đây đã chằn chịt kim tiêm và dây truyền. Thoáng mơ hồ cậu nghe được Sanghyeok nói chuyện với ai đó, hình như là bác sĩ
- Tình hình cậu ta sao rồi?

- Tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng nếu cứ tiếp tục như này thì e là thần tiên cũng không cứu nỗi

- Được rồi, chuyện thuốc thang ông cứ căn dặn người làm. Cứ dùng loại tốt nhất, tôi không muốn cậu ta chết dễ dàng đâu

- Tôi sẽ sắp xếp

Tên bác sĩ vừa rời đi, Sanghyeok đã ngồi xuống bên cạnh cậu

- Nếu đã tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa

- Kim Hyukkyu chẳng phải cậu gả vào hào môn sao? Không hạnh phúc à? Nhìn cậu hiện giờ tôi chính là có chút thương hại đó. Viêm dạ dày cấp tính, thiếu máu, tuột đườ-ng...

- Đủ rồi! Cậu im đi

KHK dùng chút hơi tàn của mình mà quát lên. Đúng vậy, từ lúc rời bỏ hắn cuộc sống của cậu một lần nữa rơi vào bế tắc. Cậu gần như không ăn không uống, nhiều lúc Song Kyungho ép lắm cậu mới nể mặt mà ăn vài miếng. Và cũng từ lúc rời bỏ LSH, KHK không ngày nào ngủ ngon, chứng rối loạn lo âu không ngừng dày vò cậu. Cả thể xác lẫn tinh thần đều muốn buông xuôi, thứ duy nhất níu kéo KHK tiếp tục sống lúc đó chính là bản hợp đồng mà cậu đã kí với Song Kyungho

Lần đầu tiên kể từ lúc bị bắt về đây, Sanghyeok thấy Hyukkyu phản ứng mạnh đến vậy. Hắn thoáng sững sốt nhưng rất nhanh vùng lên

- Cậu gào gì chứ! Tôi nói không đúng sao KHK. Nhìn bộ dạng cậu bây giờ đi người không ra người ngợm không ra ngợm. Cậu giả vờ đau khổ cho ai xem. Kẻ thật sự đau khổ là tôi - LSH đây...Còn cậ..u ... Kim Hyukkyu... cậu chính là kẻ gây ra toàn bộ đau khổ đó

Sanghyeok nói rất nhiều như thể trút toàn bộ ấm ức trong lòng nhưng Hyukkyu không nghe được gì cả, thứ duy nhất đọng lại trong cậu là vẻ mặt hiện giờ của Sanghyeok, 3 phần trách cứ 7 phần thù hận. Hắn nhìn cậu như thể cậu là người đã hủy hoại toàn bộ cuộc đời hắn. Cũng phải thôi, ngày gia tộc hắn suy vong KHK quyết định gả cho người khác. Ngày mẹ hắn mất, cậu đã có mặt tại hiện trường một thân đầy máu. Dù hắn yêu cậu sâu đậm cỡ nào nhưng tận mắt chứng kiến cảnh đó cũng căm hận thấu xương. Nhưng Sanghyeok à cậu chỉ thấy tổn thương mà KHK gieo rắc cho cậu nhưng có bao giờ cậu nghĩ tới nỗi đau mà KHK đã phải hứng chịu chưa?

- Thiếu gia thuốc và cháo đã chuẩn bị xong rồi

- Mang vào đây đi

Ngay lúc hắn gần như mất bình tĩnh mà làm đau Hyukkyu thì người làm bước vào, thành công chấp vá tia lý trí cuối cùng của Sanghyeok. Hắn buông đôi bàn tay đầy vết bầm, trắng bệnh vì bị hắn siết chặt. Sanghyeok nhìn KHK yếu ớt mà cười khổ

- Hứ... Xém chút nữa, tôi đã để cậu được lời rồi. Sao có thể để cậu chết đơn giản vậy được. Kim Hyukkyu cậu phải sống, sống để xem tôi làm cậu đau khổ đến cỡ nào

Hyukkyu vẫn im lặng, cậu sợ bản thân sẽ yếu lòng mà nói ra tất cả. Việc đã đến mức này rồi, sự thật có giúp hai người quay lại ngày tháng tốt đẹp như trước không, hay chỉ khiến hắn càng thêm đau khổ. Cuộc đời KHK luôn chìm trong bóng tối chỉ khi gặp LSH mới nếm được chút ấm áp của ánh sáng. Vậy nên cho dù có phải hi sinh bản thân cậu vẫn luôn muốn gìn giữ "ánh sáng" của Sanghyeok

Hắn đỡ cậu ngồi dậy, để cậu tựa vào thành giường. Tay hắn múc từng muỗng cháo, thổi nguội rồi mới đút cho cậu, hành động như thể người giam lỏng Hyukkyu ở đây không phải hắn. Thấy Hyukkyu chững lại, hắn mới biết mình hơi hố rồi

      - Nhìn gì, ở đây chỉ có cháo. Không ăn thì nhịn

Hyukkyu cười nhẹ, dường như LSH nói sẽ làm cậu đau khổ và LSH đang đút cháo cậu là hai kẻ khác nhau vậy. KHK nổi tiếng kén ăn, thế mà hôm nay lại ăn hết cả bát cháo. Cậu còn cảm thấy đây là món ngon nhất mà cậu từng ăn chỉ sau cơm mẹ nấu. Tâm trạng đang thoải mái một chút thì mùi thuốc đã làm cậu nhăn mặt. Hyukkyu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi việc uống thuốc. Cậu vô cùng bày xích thuốc viên, huống hồ gì là thuốc nước cậu càng thêm chán ghét

Thấy KHK mặt nhăn như ăn ớt khi nhìn chén thuốc, Sanghyeok ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng có chút muốn chọc ghẹo

      - Cậu tự uống hay muốn tôi đổ cho cậu uống?

Thấy Sanghyeok chuẩn bị động thủ, Hyukkyu biết đằng nào cũng phải uống, chi bằng tự giác chút biết đâu lại có kẹo

       - Tôi tự uống được rồi

Vị đắng của thuốc lan trong khoang miệng xuống tới vòm họng khiến Hyukkyu khó chịu muốn nôn tất cả những gì vừa uống. Đưa đôi mắt ầng ậng nước, chỉ cần một cái chớp mắt sẽ tuôn ra hạt châu, nhìn về LSH như thể làm nũng. Nếu là trước kia, chắc chắn Sanghyeok sẽ mềm lòng đưa kẹo cho cậu ngậm, ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Nhưng tiếc quá vị ngọt lúc trước đã bị năm tháng cuốn trôi rồi, giờ chỉ còn vị đắng của thuốc và sự hiểu lầm gặm nhắm KHK

Thuốc rất nhanh có tác dụng, Hyukkyu cảm thấy mắt mình nặng chĩu rồi chìm dần vào giấc ngủ. Thấy người kia đã vào giấc, Sanghyeok đắp chăn rồi cũng rời đi

Cả hai không ai mở miệng nói về chuyện lúc trước, nhưng hiện tại trong đầu cả hai đều bị kí ức ngọt ngào của năm 18, 20 chiếm giữ. Sanghyeok hận cậu nhưng hơn hết hắn lại càng hận bản thân mình. Vì sao không thể nào ra tay với cậu, không thể dày vò cậu, lại bất giác ân cần với cậu. Lần đầu tiên Sanghyeok không khống chế được bản thân, hắn đến quán bar nốc ngần ấy rượu. Nhưng vị cay, đắng ấy chỉ làm hắn khắc sâu thêm hình bóng của KHK. Còn bên này, Hyukkyu đang nằm mơ, một giấc mơ từng có thật của cậu và LSH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co