Chap 4
Tại căn nhà hoang nào đó trong ngõ, KHK đang ngồi vật vã dưới nền đất lạnh. Tay chân cậu bị trói chặt đến mức hằn lên những vệt đỏ. Bọn chúng muốn vấy bẩn cậu. Khi tên đại ca dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn vuốt ve khuôn mặt trắng ngần đẫm nước mắt của KHK. Cậu không khỏi rùng mình
- Ghê tởm. Hyukkyu nói không lớn nhưng giọng điệu toàn là sự khinh bỉ và căm hận
- Haahh...Chửi nữa đi, em càng chửi tao càng hứng. Hắn cùng lũ đồng bọn hắn cười phá lên
Nhân lúc hắn không chú ý Hyukkyu cắn mạnh vào cánh tay hắn. Chân đạp mạnh vào hạ bộ khiến hắn đau đến khuỵu người, thành công chọc điên hắn
- Đồ chó chết sao mày dám. Đánh chết nó cho tao
Nhận được mệnh lệnh đám đàn em của hắn sấn tới, kẻ cầm gậy kẻ cầm roi quất xuống một cái như trời giáng vào mặt Hyukkyu khiến môi cậu bật cả máu. Hyukkyu thật sự nghĩ bản thân mình chết chắc rồi, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ cậu ấy
- Sanghy...eok. Hyukkyu thều thào gọi tên anh đầy khẩn khiết tựa như một lời cậu nguyện
Không biết do ảo giác hay thần linh thật sự thương xót cậu, giờ đây Hyukkyu thấy cánh cửa gỗ bật tung ra, một dáng người quen thuộc, cầm khúc gỗ lao về phía bọn côn đồ
Dù không cao to bằng bọn chúng nhưng Sanghyeok vẫn không yếu thế chút nào. Cậu cứ vậy một mình cân năm. Đám côn đồ được cái mã thôi chứ xét về độ nhanh nhạy cũng như uyển chuyển thì LSH hơn hẳn. Rất nhanh cậu đã hạ đo ván hết đám thuộc hạ, nhưng mà một chọi năm thì LSH cũng không thể nào lành lặn. Lưng cậu giờ đây đã thấm một mảng đỏ vì bị đâm lén. Hyukkyu thấy chứ, cậu sót hắn nhưng cậu vô dụng chả giúp gì được Sanghyeok
Tên cầm đầu thấy đàn em mình gục hết thì xanh mặt, hắn kề dao vào cổ Hyukkyu nhằm uy hiếp Sanghyeok
- Đứng yên đó cho tao. Mày mà qua đây tao giết chết nó
- Thằng chó, mày muốn gì?
- HâHhhh... Mày muốn cứu thằng nhóc này lắm đúng không. Vậy mày quỳ xuống, cầu xin tao đi, cầu xin tao tha cho nó đi
- Sanghyeok không được, cậu không được nghe hắn
Hyukkyu gào lên, cậu khóc rồi. Là vì sợ sao? Không KHK không sợ chết. Cậu chỉ sợ không bảo vệ được lòng tự trọng của người mình thương. Đối với KHK, Sanghyeok chính là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất, là ánh sáng, là hi vọng. Vậy cho nên cậu tuyệt đối không để ai chà đạp, hạ thấp LSH kể cả bản thân anh. KHK vùng vẫy, cậu dùng hết sức lực phản kháng khiến lưỡi dao cứa vào cổ cậu, máu tuôn ra nhỏ giọt xuống nền áo. Sanghyeok thấy cảnh này lòng hắn càng thêm nhói, hắn siết chặt tay từ từ hạ trọng tâm, quỳ xuống mặc cho Hyukkyu gào thét ngăn cản. Tên đại ca thấy cảnh tượng này càng thêm phấn khích, hắn thè lưỡi rê lên cần cổ của Hyukkyu, nếm dòng máu ấm nóng của cậu. Cả người KHK run lên bần bật, Sanghyeok thật sự tức đến điên lên, mắt hắn đỏ hoe như sắp khóc, bàn tay siết chặt vạt áo đến trắng bệt. Sanghyeok thề nếu hắn cứu được KHK thì việc tiếp theo hắn làm là giết chết tên khốn này
- Dừng lại! Sanghyeok hét lớn, giọng nghẹn lại
- Mới nhiêu đó mà không chịu được rồi à vậy cầu xin tao đi. Biết đâu tao mủi lòng tha cho nó, hay mày muốn thấy tao ăn nó trước mă...
- Được...tao cầu xin mày. Xin mày buông tha..
Hyukkyu chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như thế này, liệu cậu thật sự là sao chổi như bọn họ từng nói sao? Cậu sẽ mang lại xui xẻo cho người xung quanh ư? Vậy cậu sống để làm gì? Nghĩ đến đây, Hyukkyu liền dùng hết sức lao về mũi dao trước cổ, tên kia bị hành động của KHK làm cho bất ngờ, không kịp trở tay
Đùng! Là tiếng của súng. Đúng vậy cảnh sát tới rồi, trước khi một mình xông vào Sanghyeok đã gửi định vị cho cảnh sát. Viên đạn vừa rồi bắn vào tay hắn, không nhanh không chậm vừa kịp lúc khiến hắn buông dao, thành công giữ lại mạng cho Hyukkyu
Sanghyeok phản ứng rất nhanh, hắn chạy về phía tên kia đấm cho gã một phát ngã xuống đất, cảnh sát rất nhanh còng tay, khống chế bọn chúng. KHK sau khi được cởi trói cậu ôm chầm lấy Sanghyeok, miệng liên tục xin lỗi
- Xin lỗi cậu...Sanghyeok tớ ... tớ xin lỗi
- Đừng sợ, có tớ đây rồi... thỏ con ngoan...
Sanghyeok muốn an ủi người trong lòng, nhưng chẳng hiểu sao hắn mệt quá, trời đất tối sầm lại. Hắn gục trên vai Hyukkyu
Cả hai được đưa đến bệnh viện, Hyukkyu cũng may chỉ bị xây xát, sau khi được khử trùng và băng bó cậu cũng được thả về. Còn Sanghyeok hắn không may mắn như thế, do bản thân còn sốt mà dầm mưa, đã vậy còn bị mất nhiều máu nên được cộng một phiếu vào phòng cấp cứu. Người làm nghe tin hai cậu chủ xảy ra chuyện liền tức tốc đến bệnh viện. Dù đã năn nỉ, khuyên can đủ thứ nhưng con thỏ cứng đầu KHK nhất quyết không về nhà. Cậu muốn đợi LSH, cậu muốn cùng hắn về nhà. Lo lắng cộng mệt mỏi khiến Hyukkyu thiếp đi lúc nào không biết.
Khi mở mắt thì cửa phòng cấp cứu vừa hay mở ra, bác sĩ đẩy băng ca đã trùm kín vải trắng ra ngoài, Hyukkyu như chết đứng, vô hồn nhìn lấy băng ca
- Cậu là người nhà của bệnh nhân? Xin lỗi chúng tôi đã cố gắ-ng...
Chưa đợi bác sĩ nói hết câu, KHK đã òa khóc cậu quỳ xuống, ôm chầm lấy băng ca mà nức nở
- Sanghyeok ...hic..cậu mau... mau tỉnh dậy cho tôi. Hic... Không phải ... cậu nói thích tôi sao... Hic sao cậu... không có trách nhiệm vậy. Đ-Đồ đáng ghét
- Tôi còn chưa nói rõ với cậu ... hic... Sanghyeok... đồ đáng ghét... tôi thích cậu
Không biết người nằm đó là ai nhưng cái người mà KHK gọi là LSH hiện đang đứng phía sau cậu
Đêm qua sau khi vào phòng cấp cứu được 2 tiếng thì người ta đã chuyển hắn qua phòng hồi sức rồi. Chỉ là lúc đó Hyukkyu ngủ ngon quá nên mọi người không nỡ đánh thức cậu.
Sanghyeok tỉnh lại biết Hyukkyu đang ngồi đợi cậu trước phòng cấp cứu liền nhanh chân chạy đến. Vừa hay thấy crush đang tỏ tình mình. Cái đồ đáng yêu này, ngay cả khóc cũng dễ thương nữa nhưng mà hắn sót, hắn mà còn không xuất hiện lỡ thỏ con hắn khóc ngất rồi sao
- Kim Hyukkyu, cậu làm gì vậy. Hắn chạy đến ôm KHK vào lòng
- Hic...Sanghyeok...Sanghyeok. Hyukkyu còn đang đau buồn nên cũng không quan tâm người ôm mình là ai. Cậu nức nở báo tin
- Sanghyeok làm sao
- Cậu ấy... cậu ấy không... không ... qua khỏi Hic... là tại tớ... tớ hại cậu ấy... Hic
- KHK cậu nhìn kĩ xem, xem tớ là ai
- Sanghy...eok
- Đúng rồi, tớ là Lee Sanghyeok, Sanghyeokie của Kim Hyukkyu đây
- Vậy...người này là ai? Hyukkyu ngơ luôn rồi
- Cậu không phải người nhà của bệnh nhân Wang Sun à?
Wang Sun nào? Cậu có biết người đó là ai đâu? Sau khi dỗ dành thỏ con bình tĩnh và nói chuyện lại với bác sĩ thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Sau khi Sanghyeok được chuyển đến phòng hồi sức thì có một người bị tai nạn giao thông được chuyển đến đây. Hyukkyu tỉnh dậy không biết nên nhận định Wang Sun thành Sanghyeok. Ngại chết Hyukkyu rồi
Quãng đường từ phòng cấp cứu đến phòng bệnh hắn đột nhiên dài hẳn. Sau khi chỉ còn hai người trong phòng, Sanghyeok liền chọc bạn
- Hyukkyu này, khi nãy cậu khóc to như vậy người khác không biết còn tưởng chồng cậu mất đấy
- Chồng gì chứ. Hyukkyu phụng phịu đáp
- Vậy là bạn trai à
- Yah, Sanghyeok cậu mặt dày quá đó
- Có mặt dày cũng là mặt dày của Hyukkyu
- Cậu nghỉ ngơi đi. Hyukkyu vì ngại nên muốn bỏ trốn
- Cậu còn không thừa nhận sao? KHK cậu thích tớ. Tớ đã dũng cảm bày tỏ rồi, Hyukkyu à sao cậu mãi không chấp nhận tớ thế. Tớ...tớ cũng biết tổn thương mà
Lại giở giọng mèo hờn dỗi rồi đó. KHK đơn nhiên thích hắn rồi, thậm chí còn thích Sanghyeok trước khi hắn để mắt đến cậu cơ. Nhưng vậy thì sao, hắn là thiếu gia nhà họ Lee, cậu chỉ là đứa con nuôi được bà Lee thương tình đem về. Cậu biết ơn họ không có nghĩa là cậu được quá phận. Thế giới của cậu chỉ có mỗi Sanghyeok, còn thế giới Sanghyeok tuy rộng lớn nhưng không có chỗ cho kẻ xúi quẩy như cậu.
- Kim Hyukkyu, tớ không biết cậu sợ cái gì? Nhưng còn nỗi sợ nào lớn việc mất tớ sao? Khi nãy cậu vừa trải qua mà... vậy cậu vẫn thà ân hận cả đời cũng không muốn...dũng cảm một lần sao?
- Vậy nếu tớ dũng cảm một lần nhưng kết quả lại không tốt. Thậm chí là hủy hoại cậu thì phải làm sao đây Sanghyeok?
- Dù kết quả ra sao tớ cũng sẽ cùng KHK đối mặt. Còn cậu sợ hủy hoại tớ mà lại từ chối tớ vậy có khác nào từng bước từng bước gián tiếp giết chết tớ không
Kim Hyukkyu cảm thấy khoé mắt mình cay cay, lâu lắm rồi mới có người thật lòng đối đãi với cậu như thế. Từng câu từng chữ Sanghyeok nói không lời nào là yêu thương nhưng tất cả đều là tình yêu mà hắn dành cho cậu. Người như này mà cậu bỏ lỡ thì có phải là ngốc lắm không
- Sanghyeok à, tớ ... tớ cũng muốn dũng cảm một lần. Sanghyeok...Kim Hyukkyu thích cậu, thích cậu nhất trên đời
- Tớ cũng thích cậu nhất
Vậy là hắn đã có được Thỏ con rồi. Sanghyeok cảm thấy vui hơn cả trúng độc đắc, giờ đây ôm KHK trong lòng, hắn cảm thấy có bị đâm thêm chục nhát cũng đáng
Vậy là ở tuổi 17 hắn đã có được trân quý đời hắn. Nhưng tại sao hiện tại hắn và em lại vỡ vụn đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co