Truyen3h.Co

Hán iu

Em hong sai

DumGii

An khóc.

Không phải kiểu khóc toáng lên giữa phố, chỉ là mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, giọng nghèn nghẹn mà vẫn cố nói ngang:

“Em không sai.”

Hiếu đứng trước mặt cậu, tay đút túi quần, mày cau lại, thở dài một hơi thật nhẹ. Hắn biết, rõ ràng là An sai. Cái kiểu cố chấp quen thuộc. Lúc nãy đi siêu thị, Hiếu đã nhắc bao lần là cánh cửa gửi xe nằm bên phải, An nhất quyết kéo hắn đi ngược hướng, rồi còn khăng khăng: “Em nhớ rõ mà!”

Kết quả? Hai đứa đi vòng gần mười phút, quay lại đúng cái hướng Hiếu đã chỉ từ đầu.

Hiếu không trách. Chuyện nhỏ xíu. Nhưng An thì cứ càng lúc càng cứng đầu. Trên đường về còn phụng phịu:

“Anh không tin em gì hết.”

“Lúc nào cũng nghĩ em nhớ sai.”

“Thôi, lần sau anh tự đi một mình đi.”

Vừa dỗi vừa khịt mũi. Lúc đầu còn hậm hực, sau đó thì… nước mắt cứ trào ra. Không phải vì chuyện cái cửa gửi xe nữa, mà vì cái cảm giác bị bỏ rơi khi mình cố chứng minh điều gì đó, lại bị chứng minh là sai.

Hiếu thấy vậy thì ngồi xuống cạnh, với tay lấy khăn giấy, lau đi vệt nước mắt trên má An, giọng vẫn cộc cằn như mọi khi:

“Ừ, em không sai. Là anh sai.”

An ngẩng lên, mắt đỏ hoe, môi cong lại như sắp bật khóc lần nữa.

“Thật á? Nhưng rõ ràng em sai mà…”

Hiếu gật nhẹ, không nhìn vào mắt cậu:

“Anh sai vì để em phải khóc. Thế là sai rồi.”

An im lặng một lát, vai còn run nhè nhẹ. Rồi bất chợt tựa hẳn vào vai hắn, khẽ lí nhí:

“Lần sau em sai nữa thì anh vẫn nhận sai hả?”

“Ừ. Miễn là em đừng khóc.”

Giọng Hiếu nhỏ đi, như thể sợ An nghe thấy mình cũng đang yếu lòng.

Hiếu không cần thắng trong cuộc tranh cãi. Thắng để làm gì, khi mà người hắn thương đang rưng rưng nước mắt trước mặt?
Cậu nhỏ nhà hắn sai thì đã sao? Vẫn là cậu nhỏ mà hắn muốn bảo vệ đến cùng. Mọi đúng sai, hắn thà ôm lấy hết, chỉ để giữ được một An trẻ con, bướng bỉnh nhưng luôn cười rạng rỡ bên cạnh hắn.

Sau một hồi gục đầu vào vai hắn, An vẫn không nói gì. Chỉ là cái mũi sụt sịt thỉnh thoảng lại vang lên, khiến Hiếu thấy buồn cười mà chẳng dám cười.

“Vào trong thay đồ đi, để ướt thế lát lại cảm.”

Hiếu nói, đứng dậy, định đi về phía bếp.

An níu tay áo hắn lại.

“Anh đi đâu?”

“Anh nấu mì cho em. Được không?”

Cậu nhóc khựng một chút rồi gật đầu rất khẽ, môi vẫn cong cong dỗi hờn:

“Không có xúc xích em không ăn.”

Hiếu thở ra, bật cười.

“Rồi. Có xúc xích. Có trứng. Có cả… hành phi nếu em không lười ăn hành.”

An không nói gì, chỉ lí nhí

“em không giận nữa…”

rồi đứng dậy, đi chầm chậm về phòng thay đồ.

Chưa tới mười phút sau, khi nồi mì sôi lăn tăn, một cái đầu nhỏ ló ra từ cửa bếp. An mặc áo thun rộng với quần đùi, tóc còn ướt dính vào trán, đi chân trần lọc cọc tới gần.

“Anh ơi…”

“Gì nữa?”

Hiếu quay sang.

An mím môi, rồi nhào vào ôm sau lưng hắn.

“Cho ôm tí…”

Hiếu đứng yên để cậu ôm, tay vẫn đảo mì trong nồi, miệng nói nhỏ:

“Giận anh mà ôm dữ vậy đó hả?”

“Ừ thì… em đang hết giận dần rồi.”

Hiếu quay lại, cúi xuống, đặt lên trán An một nụ hôn nhẹ.

“Ăn xong là hết giận hẳn nha. Chứ lần sau em sai nữa, anh còn phải chịu trận như hôm nay thì chắc anh phải học cách… không thương em nữa mới yên thân.”

An ngẩng lên, mặt xị ra liền:

“Không thương nữa là em khóc tiếp đấy.”

Hiếu nhướng mày:

“Rồi, rồi. Anh sai.”

An cười khúc khích, dụi mặt vào lưng hắn, lí nhí như mèo con:

“Biết điều.”
_

Hiếu múc hai tô mì bốc khói nghi ngút ra bàn, còn cẩn thận gắp thêm xúc xích và trứng cho vào tô An. Hắn kéo ghế ngồi xuống, đẩy tô lại gần cậu nhóc vừa xong trận khóc sướt mướt ban nãy.

An hí hửng cầm đũa lên, nhưng mới ăn một miếng đã nhăn mặt:

“Cay quá…”

“Trời ơi, hồi nãy còn đòi cay gấp đôi.”

Hiếu lườm, tay chìa ra cốc nước.

An uống ừng ực, mặt đỏ bừng.

“Tại lúc đó đang giận… em nói đại chứ ai biết cay cỡ này đâu!”

Hiếu chống cằm nhìn cậu nhóc vừa thổi vừa ăn, lắc đầu cười khẽ.

“Cứ mỗi lần giận lên là nói bừa, rồi sau đó anh phải dọn dẹp.”

An chu môi, giọng bướng:

“Chứ nếu em nói đúng, anh có nghe đâu.”

“Nghe chứ. Giờ có ai nói gì đâu, đang nghe em ăn luôn này.”

Hiếu nói tỉnh bơ.

An vừa định cãi lại thì mắt cậu dừng lại ở tô của Hiếu, thấy trứng nằm chễm chệ ở giữa.

“Ê, sao anh cũng có trứng?”

“Ủa? Anh không được ăn trứng hả?”

Hiếu nhướng mày.

An chồm người qua, giành trứng từ tô hắn về.

“Anh phải nhường em chứ! Em khóc xong mệt quá trời.”

“Ủa rồi ai sai? Tự khóc còn đòi ăn hết phần người ta.”

“Em sai… mà anh cũng sai. Nãy anh nói rồi mà.”

An cười gian, vừa gắp trứng vừa nháy mắt.

Hiếu lắc đầu, bó tay nhìn cái mặt láu cá trước mắt mình. Hắn đâu thắng nổi cái kiểu vừa đáng yêu vừa lươn lẹo này.

“Ừ, anh sai. Em ăn hết đi, để mai anh đi mua trứng gà về cho em trữ cả tuần luôn.”

An cười tít mắt, không cần biết đúng sai là gì nữa. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có: món ăn ngon, anh người yêu dễ thương, và trứng gà… cướp được.

_

Tối hôm đó, An leo lên giường sớm, mặc đồ ngủ xong là chui vào chăn nằm chờ. Chờ gì? Chờ người dỗ mãi vẫn chưa thấy leo lên giường với mình.

Hiếu vẫn ngồi ở bàn làm việc, gõ gì đó vào laptop. Mãi không nghe tiếng động đậy gì từ An, hắn quay lại nhìn.

“Ngủ rồi hả?”

An không trả lời. Cậu quay mặt vào tường, co người lại, nhưng cái lưng run nhẹ khẽ khàng nói lên tất cả.

Hiếu thở dài, đóng laptop lại, đứng dậy đến ngồi xuống giường

“ làm sao nữa?”

Hắn hỏi, tay vén chăn lên.

“Không gì hết.”

An lí nhí, mắt vẫn không nhìn hắn.

“Không gì mà nằm lăn quay không thèm nói chuyện?”

“…Tại hồi chiều anh dỗ chậm quá. Em khóc quá trời.”

An quay đầu lại nhìn Hiếu, giọng ấm ức.

Hiếu khựng lại một chút, rồi ôm đầu cậu nhóc kéo vào lòng mình.

“Biết rồi, biết em tủi thân. Sao? Giờ muốn anh làm sao đây?”

An dụi mặt vào vai hắn, giọng nghèn nghẹn nhưng ranh mãnh:

“Muốn ôm. Muốn anh xoa lưng. Muốn được ru ngủ.”

“Rồi còn gì nữa?”

Hiếu bật cười, tay vẫn vòng qua xoa nhẹ sau lưng cậu.

“Muốn anh hứa lần sau dỗ em sớm hơn… và đừng có cãi lại em.”

“Anh hứa… nếu em khóc sớm hơn.”

Hiếu trêu.

An cấu nhẹ vào eo hắn, phụng phịu. “Không thương nữa đúng không?”

“Thương. Thương muốn chết luôn nè.”

Hắn cười, kéo chăn đắp cho cả hai.

“Thôi ngủ đi. Mai dậy sớm. Em mà ngủ trễ là lại càm ràm mệt anh lắm.”

An gật gật đầu, môi cong lên nhẹ. Cậu dụi sát lại, mắt lim dim, miệng còn thì thầm:

“Ừm… mai anh nhớ canh giờ hôn em một cái rồi mới cho anh đi .”

Hiếu nhắm mắt, cười khẽ.

“Ừ, biết rồi. Ngủ đi, nhóc con phiền phức.”
_
…An lim dim gần ngủ, hơi thở đều dần thì bỗng cảm giác được gì đó mềm mềm chạm vào trán. Cậu mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Hiếu đang nghiêng người, môi còn chưa rời khỏi da mình.

“Anh… hôn em á?”

An hỏi nhỏ, mặt đỏ bừng.

Hiếu nhếch môi, giọng nhỏ vừa đủ nghe.

“Ừ. Tập trước, lỡ mai anh quên.”

An ngẩn người một lúc, rồi cười khúc khích, tay ôm lấy cổ hắn, chôn mặt vào hõm vai quen thuộc.

“Không sao… mai mà anh quên thì em khóc. Mà em khóc thì anh sai. Vậy là anh phải hôn em thêm cái khác.”

Hiếu cứng người một chút, rồi bật cười thành tiếng.

“Cái luật gì kỳ cục vậy trời?”

“Luật em đặt. Anh thương em thì phải chịu.”

An lầu bầu, nhưng giọng đầy mãn nguyện.

Hiếu xoa đầu cậu, giọng trầm trầm nhưng đầy cưng chiều:

“Ừ thì chịu. Cưng quá mà. Chịu hết.”

An rúc sát hơn, lẩm bẩm qua cơn ngái ngủ:

“Ngủ ngon nha… người yêu hay nhận sai của em.”
_

An nằm im, mắt nhắm tịt, hơi thở đều đều như thể đã ngủ. Nhưng mười phút… rồi hai mươi phút trôi qua, người vẫn cứ nhúc nhích nhẹ từng chút một.

Hiếu mở mắt, nằm bên cạnh, chẳng cần quay sang cũng biết ai kia đang "giả bộ".

“Chưa ngủ?”

Giọng hắn khàn khàn vì buồn ngủ, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi.

“…Ngủ rồi.”

An đáp nhỏ xíu, rồi lật người quay lưng lại, rúc vào lòng hắn hơn chút nữa. Nhưng cái giọng lại mang theo cả tiếng nũng nịu lẫn cố giấu sự tỉnh táo.

Hiếu bật cười, vòng tay siết lấy cậu nhóc, cằm tựa lên đỉnh đầu mềm mại.

“Ngủ kiểu gì mà tim đập thình thịch vậy? Bộ đang suy nghĩ gì hả?”

An lặng một nhịp, rồi lí nhí:

“Không có gì hết… chỉ là… tại anh nói thương em muốn chết, nên em ngủ không được.”

Hiếu hơi khựng lại, rồi phì cười, bàn tay vuốt dọc sống lưng cậu.

“Thì thương thật. Biết rồi còn suy nghĩ gì nữa?”

An lầm bầm, giọng như mèo con rúc vào lòng người chủ:

“Thương cỡ đó thì phải ôm chặt hơn chút nữa mới đúng chứ.”

“Thì nói sớm.”

Hiếu kéo An sát vào lòng, ôm chặt đến mức gần như gói trọn cả cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay mình.

“Thế này đủ chưa?”

An gật đầu nhỏ, cuối cùng cũng chịu thở dài thoải mái một cái.

“Ừm… giờ thì ngủ được rồi. Mà… nếu em mơ thấy anh hôn người khác thì sáng mai anh phải hôn em hai lần.”

“Trời…”

Hiếu cười khẽ, cúi xuống hôn một cái vào má cậu luôn, nói nhỏ:

“Vậy mơ kiểu đó sớm đi, cho anh hôn trước một cái đỡ nợ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co