một tuần
Hôm nay Hiếu có show quay tận ngoài tỉnh, từ sáng sớm đã vội vã ra xe, nhắn một tin gọn lỏn cho An: “Ngoan ở nhà chờ anh về. Quay xong anh nhắn.”
An ngoan thật. Ngoan chòe luôn. Cả ngày chỉ viết nhạc, ăn, rồi ôm điện thoại chờ cái tên “Minh Hiếu” sáng lên trong danh sách tin nhắn. Nhưng cái tên đó từ sáng đến chiều vẫn im re. Đến tối, vẫn không thấy gì ngoài “Đã xem”.
Phần Hiếu thì hôm nay show cực thật. Không chỉ quay mấy trò vận động mạnh tới mức mồ hôi như tắm, mà còn phải tấu hài, phối hợp tung hứng với dàn cast toàn người lầy. Vừa cười vừa quăng miếng đến mức khi đạo diễn hô “Cắt máy”, Hiếu chỉ muốn sụp xuống nằm vật ra sàn, không buồn nói thêm nửa lời.
Khang gọi hỏi chuyện, giọng nghe vẫn phấn khởi như mọi lần, nhưng đầu dây bên kia chỉ nhận được tiếng trả lời cụt ngủn, cáu kỉnh:
" Gì đấy? Bận."
" Ờ… thôi. Lo làm đi."
An ngồi ngay cạnh Khang, nghe rõ mồn một cái cách Hiếu trả lời. Không hề giận. Cậu chỉ mím môi, đôi mắt cụp xuống một chút. Rồi chẳng nói gì, cầm điện thoại quay ngay một video ngắn gửi qua cho Hiếu.
Không là gì cầu kỳ. Chỉ là gương mặt trắng trẻo của cậu ló ra khỏi chăn, hai mắt to tròn nhìn thẳng vào camera, giọng nhỏ nhẹ, mềm mại như kẹo bông:
" Em ngoan cả ngày rồi… Không nhõng nhẽo, không quậy đâu. Nhưng anh cực vậy… nhìn anh mà em muốn ôm một cái. Cố lên nhen. Xong sớm về ngủ nha. Đừng cọc với anh Khang nữa…"
Cuối đoạn video, An còn gấp giấy thành hình trái tim nhỏ xíu, viết
“Hiếu đừng buồn. Có An thương nè” rồi giơ lên trước ống kính với nụ cười siêu ngố.
Lúc Hiếu vừa quay xong một nửa chặng còn lại, người như kiệt sức, ngồi bệt xuống bậc thềm, mở điện thoại ra định nhắn gì đó cho An thì thấy tin nhắn video gửi đến từ một tiếng trước. Bấm vào xem.
Chỉ sau chưa đầy 30 giây, mặt Hiếu giãn ra. Cái kiểu “ra rời” vừa nãy bỗng chốc tan biến đâu mất. Miệng nhếch lên cười nhẹ, tay lướt nhắn lại cho nhóc con nhà mình:
" Nhóc giỏi lắm. Đợi anh thêm chút nữa nha. Anh hết pin nhưng coi clip em xong sạc đầy lại rồi."
Và thế là, dù chưa được gặp nhau, nhưng Hiếu lại thấy nhẹ đi cả ngày dài mệt mỏi. Vì ở đâu đó, vẫn có một người ngoan ngoãn chờ anh về.
Trời đã tối hẳn, gió ngoài sân quay bắt đầu lạnh. Hiếu khoác áo mỏng, co người lại trên ghế nhựa, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Cái video bé xíu kia mà coi tới lần thứ ba vẫn không chán. Cái giọng “em ngoan rồi” của An như thuốc an thần, khiến đầu óc hắn đang quay cuồng cũng dịu xuống.
Đạo diễn gọi:
" Hiếu! Chuẩn bị set cuối nha!"
Hiếu tắt màn hình, đút điện thoại vào túi. Lúc đứng dậy, hắn khẽ cười, rồi tự lẩm bẩm:
" Nhóc đúng là liều thuốc bổ của anh."
Bên này, An vẫn đang ngồi cạnh Khang, tay chống cằm, mắt dán vào màn hình điện thoại - nơi không có thêm tin nhắn nào từ Hiếu sau dòng “Anh quay tiếp đây.”
Khang thấy An cứ bồn chồn, cười khẽ:
" Em lo gì, ông đó cứng lắm, có gục cũng gục sau cùng show thôi."
" Dạ… "
An lí nhí, rồi bỗng ngẩng lên
"Ảnh mệt mà… em không biết làm gì để ảnh đỡ mệt nữa."
Khang gõ đầu An nhẹ một cái:
" Em làm giỏi lắm rồi. Gửi cái video đó là đủ gỡ mood cho nó rồi đó. Lúc anh gọi còn bị nó nạt cho một trận, vậy mà coi xong clip em, nhắn lại nhẹ nhàng ghê hồn."
An cười ngượng, vành tai ửng hồng. Cậu đưa điện thoại lên, bấm quay thêm một đoạn nữa. Trong khung hình là An đang ngồi khoác chăn, hai má phúng phính, tay cầm chén sữa nóng. Cậu nháy mắt:
" Em ăn tối rồi nha. Không đợi anh về ăn chung vì anh hứa quay xong mới nhắn… mà giờ chưa nhắn thêm thì em ăn trước. Lát về phải bù đó. Hứa hứa!"
Rồi An rướn người, hôn “chụt” vào ống kính một cái rõ kêu. Gửi. Không đợi bên kia rep.
Hiếu quay xong lúc gần nửa đêm. Cả ekip lục tục thu đồ, ai nấy đều mệt nhoài. Hắn không nói gì nhiều, chỉ chào rồi lên xe ngay.
Ngồi một mình trên ghế sau, hắn mở video thứ hai. Nhóc con của hắn vẫn khoác cái chăn đó, vẫn gương mặt đáng yêu quen thuộc, lại còn “chụt” hắn một cái trước khi đi ngủ.
Hiếu dụi mắt, không biết là do mỏi hay xúc động. Rồi hắn bấm gọi video.
An đang lơ mơ trên giường thì chuông vang lên. Cậu bật dậy, lao lấy điện thoại:
" Alooo…"
" Dậy liền ha… Anh gọi đúng lúc ghê."
"Tại em đợi á. Mắt em díp lại luôn rồi mà vẫn ráng mở coi anh có nhắn không."
Hiếu nhìn nhóc qua màn hình, giọng vẫn khàn mệt nhưng nhẹ nhàng hẳn:
" Anh xong rồi. Sắp về. Anh nhớ em."
An mỉm cười, kéo chăn lên tận mũi:
" Em cũng nhớ anh… Mai anh có được nghỉ không?"
" Có. Sáng mai không cần dậy sớm. Anh qua ôm em ngủ bù."
An không nói nữa, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt lim dim lại vì buồn ngủ. Hiếu nhìn cảnh đó, lòng nhẹ bẫng như trút được cả núi gánh nặng.
Bởi vì đi đâu, quay gì, mệt đến đâu… cuối cùng, vẫn có một người chờ hắn về nhà.
Cuộc gọi ấy kết thúc bằng một câu “Ngủ ngon nha” và cái nhìn tha thiết trước khi màn hình tối lại. Hiếu vẫn ngồi yên một lúc lâu, điện thoại đặt trên đùi, ánh mắt như còn lưu luyến hình ảnh nhóc con vừa rồi - cậu nhóc khoác chăn, lơ mơ, ngái ngủ, nhưng vẫn cố ráng chờ hắn chỉ để nói vài câu.
Hắn thở ra một hơi, tựa đầu vào kính xe. Gió ngoài cửa lùa vào một chút lạnh, nhưng lòng thì lại ấm áp kì lạ.
Ngày mai không quay sớm, nhưng vẫn phải ngủ tại chỗ vì hôm sau sẽ lên rừng ghi hình thử thách mới. Ê-kíp sắp xếp một căn nhà gỗ nhỏ cho dàn cast nghỉ tạm. Hiếu về tới, chào vài người còn thức rồi leo thẳng lên giường tầng, nằm phịch xuống mà chẳng buồn thay đồ.
Điện thoại lại rung.
“Em ngủ rồi nhưng sáng mai dậy sẽ nhắn cho anh. Anh ráng giữ sức, đừng quay cái gì nguy hiểm quá. Có gì nhớ nói với đoàn nha. Em không có ở đó để la anh đâu.”
Hiếu khẽ bật cười trong bóng tối. Biết là nhóc đã ngủ rồi, vậy mà vẫn nhắn thêm dòng này chắc lúc lơ mơ nửa tỉnh nửa mê. Cái kiểu lo cho hắn lặng lẽ như vậy, sao hắn không thương cho nổi?
Hắn gõ lại:
“Anh hứa. Nhóc ngủ ngon. Anh sẽ về sớm nhất có thể.”
…
Nhưng “sớm nhất có thể” là tận bảy ngày sau.
Nguyên tuần đó, mỗi sáng An đều gửi một clip nhỏ. Có khi là cậu đang cắm hoa trên bàn làm việc của Minh Hiếu , có khi là ngồi lăn lộn với đám gấu bông, hay đơn giản chỉ là quay màn hình laptop rồi than:
“Em viết nhạc nát hết cái đầu luôn nè. Anh quay có đỡ mệt không?”
Còn Hiếu, bận rộn, mệt mỏi, dính bùn đất, dầm mưa dãi nắng, vậy mà vẫn nhất định mỗi đêm xem hết từng video. Dù là nửa đêm, dù là chỉ còn đủ sức nhắn một dòng
“Anh coi rồi. Thương em ghê.”
An không đòi hỏi gì hơn, chỉ âm thầm chờ tới thứ Bảy.
Chiều thứ Bảy, trời mưa lất phất. An ngồi bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, mở đi mở lại tin nhắn cuối cùng Hiếu gửi:
“Xe vừa rời chỗ quay. Về gặp nhóc liền.”
Hai mươi phút sau, điện thoại reo.
An lao ra mở cửa. Ngoài sân, Hiếu đứng đó, áo khoác ướt sũng, vai đeo ba lô, mỏi mệt nhưng cười rõ tươi.
" Về rồi đây."
An không nói gì, chỉ lao tới ôm chặt hắn, mùi mưa, mùi gió, mùi nắng rừng còn vương trong áo, nhưng với An, đó là mùi của người yêu cậu - người đã về nhà, sau một tuần dài.
Hiếu khom xuống, dụi mặt vào tóc cậu nhóc:
" Anh nhớ nhóc muốn chết."
An ôm chặt hơn, lí nhí:
" Em cũng vậy… Bữa giờ một mình, em không quen."
Hiếu bật cười khàn khàn:
"Vậy giờ quen lại từ đầu đi. Anh về rồi. Cả cuối tuần nay anh ở yên đây… với nhóc."
_
Hiếu vừa bước vào nhà, An đã vội vàng kéo tay hắn, lôi vào phòng khách như sợ người ta biến mất lần nữa.
Cái ôm ban nãy chưa đủ. Cậu muốn ôm thêm, chạm thêm, muốn xác nhận rõ ràng rằng Hiếu thật sự đang ở đây, bằng xương bằng thịt, chứ không phải qua màn hình điện thoại bé xíu.
" Để anh thay đồ khô đã…"
Hiếu khẽ cười, gỡ tay An.
Nhưng nhóc con chỉ siết chặt hơn, lí nhí:
"Lát nữa thay…"
Hiếu nhìn xuống. Gương mặt An úp sát vào ngực hắn, giọng nhỏ xíu, mang theo chút ấm ức.
" Em nhớ anh lắm á."
Tuần qua đối với An như dài lê thê.
Mỗi tối, khi cầm điện thoại quay clip, cậu phải tự nhủ với lòng: “Đừng khóc, đừng tỏ ra buồn, đừng để anh lo.”
Cậu làm đủ trò ngốc nghếch, quay mấy thứ linh tinh chỉ để anh cười, để anh đỡ mệt.
Nhưng cứ quay xong, tắt máy, là cậu lại ngồi thừ ra, ôm gối, mắt cứ dán vào cái màn hình chờ tin nhắn.
Đến độ có hôm thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy thấy điện thoại rớt xuống gối, màn hình đen thui, lòng hụt hẫng đến đau.
An siết vạt áo Hiếu trong tay mình chặt hơn, như sợ hắn biến mất lần nữa.
Hiếu nhìn thấy, tim như bị bóp nghẹt.
Nhóc của hắn, luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn, mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ con thích được yêu thương.
Hắn luồn tay ôm trọn lấy An, vỗ vỗ lưng cậu:
" Anh xin lỗi… để em phải đợi."
An lắc đầu. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe:
" Không phải lỗi của anh… Em biết anh cực mà. Em chỉ… chỉ nhớ anh muốn khóc thôi."
Hiếu không kìm được, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nhóc con:
" Nhóc ngoan. Anh về rồi. Từ giờ, em muốn bám anh bao lâu cũng được."
An dụi mặt vào cổ Hiếu, giọng ồm ồm:
"Một ngày một đêm… cũng không đủ."
Hiếu bật cười khàn khàn, nhấc bổng An lên.
An giật mình, tay quàng qua cổ hắn theo phản xạ, ú ớ:
" A-anh làm gì đó!?"
" Về phòng. Anh ôm em ngủ bù nguyên ngày nguyên đêm luôn."
" … Không chịu!"
An đỏ bừng mặt, nhưng hai tay vẫn bám chặt lấy Hiếu, hoàn toàn không có ý định rời ra.
Hiếu cười xấu xa, hôn chụt vào má nhóc:
" Không chịu cũng phải chịu. Nhóc nợ anh cả tuần ôm đó."
Thế là suốt cuối tuần đó, Hiếu gần như dính An như sam.
Hai đứa không làm gì to tát - chỉ ôm nhau nằm dài trên giường, xem phim, ăn vặt, kể lể chuyện một tuần xa cách.
Hiếu mệt, thi thoảng thiếp đi, còn An thì nằm nghịch tóc hắn, thỉnh thoảng cúi xuống thì thầm:
"Anh cực ghê. Mai mốt đi nhớ đem em theo."
Hiếu cười mệt:
"Lúc đó em còn cực hơn anh á. Thôi, ở nhà ngoan, chờ anh là được rồi."
An phụng phịu, nhưng cũng tựa đầu vào vai hắn, để trái tim nhỏ bé của mình lặng lẽ thỏa mãn vì cuối cùng người ta cũng ở ngay đây, bên cạnh mình.
Không cần gì nhiều.
Chỉ cần người đó còn bên mình - vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co