Truyen3h.Co

Hán iu

mượn

DumGii

"Tổ Quốc mượn anh đi, nhưng chẳng trả anh về cho em."

Ngày Hiếu khoác lên mình bộ quân phục, An đã đứng lặng dưới gốc cây bàng trong sân doanh trại, tay siết chặt vạt áo mình, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố ngước lên nhìn hắn cười.
Hiếu cốc nhẹ lên trán An, khẽ trách:

"Ngốc, anh đi có hai năm thôi, làm như cả đời không gặp nữa vậy."

An bĩu môi, nhỏ giọng lầu bầu:

"Biết là vậy... Nhưng em vẫn không thích..."

Hiếu nhìn cậu, ánh mắt nhuốm chút buồn mà An chẳng thể giấu được. Hắn bước tới, nhẹ nhàng kéo An vào lòng, thì thầm bên tai:

"Chờ anh về, nhé?"

An gật gật, cổ họng nghẹn ứ lại, chẳng nói được gì hơn.

Một lời hứa thật nhẹ.
Một cái gật đầu thật khẽ.

Nhưng đối với An, đó là tất cả những gì cậu có thể bấu víu vào trong những tháng ngày dài đằng đẵng sắp tới - khi mà Hiếu sẽ không còn ở bên, không còn nhắn tin hỏi han mỗi đêm, không còn đưa cậu đi ăn vặt những ngày mưa.

Cậu chỉ còn lại chính mình.
Và một lời hứa mong manh.

Hiếu vào quân ngũ.
Những ngày đầu, thỉnh thoảng hắn còn gọi điện về, lén chụp trộm vài tấm ảnh trong doanh trại gửi cho An, kèm những tin nhắn ngắn ngủi:

"Chỗ anh toàn trai đẹp. Còn đẹp hơn anh."

"Nhớ em quá. Đừng quên ăn uống nhé."

"Xong khóa huấn luyện, anh xin nghỉ phép, về ôm em một cái cho đỡ thèm."

An chỉ biết bật cười.
Hiếu lúc nào cũng như vậy - dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn nhẹ nhàng xoa dịu nỗi nhớ của cậu bằng cái cách bình dị nhất.

Cậu chờ đợi.
Chờ như cái cây trơ trọi giữa đồng trống, chỉ biết hướng về phía ánh mặt trời duy nhất của đời mình.

Nhưng đời vốn chẳng bao giờ êm đềm như ta mong đợi.

Chỉ mới ba tháng sau ngày nhập ngũ, tin tức đến như một nhát dao cứa vào trái tim An:
Tình hình biên giới căng thẳng, có dấu hiệu nổi loạn vũ trang.
Bộ Tư lệnh ra lệnh điều động khẩn cấp một nhóm lính tinh nhuệ từ các doanh trại vào vùng chiến sự.

Và Hiếu, với thành tích huấn luyện xuất sắc, với thể lực và kỹ năng vượt trội, nghiễm nhiên nằm trong danh sách ấy.

An nhận được cuộc gọi vào một đêm muộn.
Khi cậu còn đang ngồi trước bàn học, ôm chồng sách vở mà mắt không tài nào tập trung được.

Chỉ là một cú điện thoại vội vàng, sóng chập chờn:

"An à... anh phải đi.
Lần này... chắc lâu lắm anh mới về được."

An ôm chặt điện thoại, nước mắt rơi lã chã.
Cậu nấc lên, nhưng vẫn cố ép mình bình tĩnh:

"Anh đi cẩn thận. Em... em đợi anh."

Đầu dây bên kia, Hiếu cười khẽ, như gió thoảng:

"Ừ.
Chờ anh."

Rồi liên lạc cắt đứt.
Chỉ còn lại tiếng tút dài vô vọng.

---

Từ ngày đó, An sống như người mộng du.

Cậu thức dậy, đi học, ăn uống, làm bài tập - như một cỗ máy lập trình sẵn.
Chỉ có những đêm muộn, khi thành phố đã ngủ yên, An mới ôm điện thoại, mở ra những tin nhắn cũ, những tấm ảnh chụp chung, thì thầm gọi tên Hiếu trong bóng tối.

"Có đau không anh...
Có mệt không anh...
Có lạnh không anh...
Có nhớ em không?"

Không ai trả lời.

Những ngày sau đó, An sống như cái xác không hồn.
Cậu không biết mình đã trải qua bao nhiêu đêm trắng, bao nhiêu lần tỉnh dậy trong nước mắt, ôm lấy điện thoại chỉ để nhìn trân trối vào những tin nhắn cũ.

Hiếu rất lâu không còn liên lạc.
Chiến trường, người ta nói, không có sóng.
Nhưng An thừa biết - có những điều còn đáng sợ hơn cả mất sóng.

Tháng thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Tin tức chiến sự ngày càng căng thẳng.
Tin về những trận đánh lớn, những hy sinh thầm lặng, những bản tin chỉ lướt qua trên màn hình TV nhưng khắc sâu vào lòng người ở lại như vết dao cắt lạnh buốt.

An nghe đâu đó có những cái tên quen quen.
Nhưng không có Hiếu.
Không có.
Không có.

Cậu tự trấn an mình:

"Chắc anh ấy ổn. Chắc anh ấy sẽ về."

Ngày nào, cậu cũng ghé qua doanh trại cũ.
Đứng trước cánh cổng ấy, nhìn vào bên trong - như thể bằng một phép màu nào đó, Hiếu sẽ xuất hiện, cười tươi vẫy gọi cậu như lần đầu nhập ngũ.

Nhưng chỉ có gió.
Và sự im lặng đến nghẹt thở.

Rồi một ngày, cánh thư màu vàng úa tìm đến nhà cậu.
Người lính đưa thư, khuôn mặt trầm buồn, cúi đầu trao cho An lá thư đã nhàu nát.

Không một lời.

Không cần lời nào.

An đã hiểu.

Cậu bước vào phòng, đóng cửa, ngồi lặng lẽ bên giường, mở lá thư ra.

Giấy thấm máu khô, chữ nghiêng ngả xiêu vẹo như chính người viết đã cạn kiệt sức lực.

"An ngốc,

Nếu em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã không thể tự mình trở về nữa rồi.

Lúc đọc được thư này chắc em giận anh lắm đúng không?

Anh xin lỗi, vì đã không giữ trọn lời hứa.

Tổ Quốc mượn anh đi, lần này... có lẽ lâu lắm, lâu đến mức anh không biết liệu mình còn cơ hội gặp lại em không.

Em đừng buồn nhé.

Tổ Quốc cần anh.

Và anh không thể quay lưng.

Em biết mà, anh lúc nào cũng cứng đầu như vậy.

Đừng buồn, đừng khóc.

Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn.
Vẫn sẽ chọn đứng giữa đồng đội.
Vẫn sẽ chọn bảo vệ những người anh yêu thương, cả em nữa.

Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp lại em, vẫn muốn cốc trán em, vẫn muốn nắm tay em đi qua hết những ngày trẻ dại.

An, em hãy sống thật tốt.

Hãy yêu lấy cuộc đời này, như cách anh từng yêu em.

Hãy sống tiếp thay phần anh, nhé?

Dù không thể bên em nữa, nhưng anh tin, ở một nơi nào đó trên bầu trời này, anh vẫn luôn dõi theo em.

Nhớ em nhiều.

Thương em.

Hiếu."

An gục đầu xuống tờ giấy, tiếng nấc bật ra, vỡ vụn cả căn phòng nhỏ.

Ngày tang lễ Hiếu, trời đổ cơn mưa lạnh buốt.
An cầm trên tay bức di ảnh cười hiền hậu ấy, bàn tay run rẩy.

Trong tiếng quốc ca trầm hùng, trong tiếng còi dài đưa tiễn, An thì thầm:

"Hiếu à,
Tổ Quốc cần anh.
Nhưng em cũng cần anh.
Giá như... có thể chia anh ra làm hai."

Gió thổi qua cậu, dịu dàng như bàn tay quen thuộc khẽ vuốt tóc.
An mỉm cười, nước mắt hòa lẫn với mưa, rơi mãi.
___

Năm ấy, An hai mươi mốt tuổi.
Lần đầu tiên trong đời, cậu biết thế nào là mất đi một phần của mình, mãi mãi.

Dù sau này có đi qua bao nhiêu con phố, nghe bao nhiêu bản nhạc, ngắm bao nhiêu bầu trời, An vẫn nhớ về một người - một người từng cười, từng khóc, từng hứa sẽ trở về, nhưng mãi mãi nằm lại nơi đất mẹ.

____

Nhiều năm sau, An vẫn sống trong thành phố cũ.
Vẫn một mình bước qua những con đường hai người từng đi.
Vẫn một mình ngồi ở quán cà phê quen thuộc, chừa lại một chỗ trống đối diện.

Trên cổ tay cậu, một sợi dây chuyền mảnh có hình cờ Tổ Quốc và ký tự đầu tên "M.H" - món quà cuối cùng Hiếu gửi về trước khi lên đường - lúc nào cũng lấp lánh dưới ánh nắng.

Mỗi lần gió thổi qua, An lại ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ gọi:

"Hiếu ơi!Em nhớ anh.
Nhớ lắm.
Nhưng em sẽ sống tiếp.
Sống cho cả anh."

An ngồi lặng rất lâu.
Cậu đưa tay che miệng, nấc lên từng tiếng như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Tổ Quốc mượn anh đi...
Nhưng không chịu trả lại cho em.

---

Cuối cùng, Hiếu vẫn là người mà Tổ Quốc mượn đi.
Và em... mãi mãi mất anh.

___

30/4/1975-30/4/2025🇻🇳
Chúc mừng cho 50 năm ngày Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co