Truyen3h.Co

Hán iu

kỉ niệm

DumGii

Hiếu yêu An theo cái cách người ta gìn giữ một món đồ quý giá, vừa nâng niu vừa sợ nó tan biến khỏi tay bất cứ lúc nào. An là ánh sáng nhỏ bé trong cuộc đời bận rộn và ồn ào của hắn, là nụ cười khiến hắn gạt bỏ hết mệt mỏi sau mỗi show diễn.

Từ những ngày đầu quen nhau, An đã luôn là người tươi cười rạng rỡ, hoạt bát và lém lỉnh. Nhưng dạo gần đây, Hiếu bắt đầu nhận ra điều gì đó khác lạ.

An hay mệt hơn.
Cậu thường ôm bụng, chau mày, rồi lại cười trừ:

"Chắc ăn uống thất thường quá thôi."

Hiếu lo.
Hắn bắt An đi khám.
An cứ lần lữa, bảo bận, bảo không sao.
Hiếu không ép, vì sợ khiến cậu khó chịu.

Cậu bắt đầu sụt cân.
Có hôm đang ngồi dựng beat cùng hắn, An đột nhiên nhăn mặt, lấy tay bấu chặt tay áo Hiếu:

"Đau quá… chắc do đau bao tử."

Hiếu cuống lên, vội vàng chở cậu đi bệnh viện, nhưng An lại cười, bảo:

"Ngủ một giấc là hết ấy mà. Em quen rồi."

Hiếu siết tay lại, trong lòng có gì đó nghèn nghẹn.
Hắn là người luôn kiểm soát mọi thứ — show diễn, âm nhạc, thời gian… nhưng trước cơn đau mơ hồ của An, hắn bất lực.

Rồi một ngày, khi An ngất đi trong phòng tắm, Hiếu bế cậu đến bệnh viện.
Lần này, An không né được nữa.
Sau nhiều xét nghiệm, cậu ngồi đó, mặt trắng bệch, mắt dán vào tờ giấy ghi kết quả.

Ung thư.
Giai đoạn cuối.

Bác sĩ khuyên nhập viện điều trị ngay, nhưng An chỉ gật đầu lặng lẽ.
Và rồi…
Ngay khi ra khỏi cánh cửa bệnh viện, cậu quyết định giấu Hiếu.

Từ ngày biết mình mắc bệnh, An như trở thành một người khác — không phải vì yếu ớt hay tuyệt vọng, mà là vì cậu muốn sống thật trọn vẹn từng giây phút cuối cùng.

An dậy sớm hơn, nấu ăn cho Hiếu những món đơn giản. Cậu soi gương lâu hơn mỗi sáng, cố che đi những quầng thâm nơi mắt bằng kem nền, tô một chút son nhẹ màu môi, mặc chiếc hoodie trắng mà Hiếu từng khen “em mặc cái này nhìn đáng yêu phết”. Cậu không muốn Hiếu thấy sự thay đổi trên cơ thể mình. Không muốn hắn biết, sau mỗi nụ cười tươi tắn là một cơn đau cào xé trong lồng ngực.

An bắt đầu lưu giữ kỷ niệm.
Chụp hình nhiều hơn.
Ghi âm lại những câu chuyện vụn vặt giữa hai người.
Lặng lẽ ghi chú từng điều nhỏ Hiếu thích: món bún bò không hành, cách hắn luôn vỗ nhẹ lưng An mỗi lần cậu ho, hay ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ mỗi lần nhìn cậu.

Hiếu không hề nghi ngờ. Hắn chỉ thấy An… như rực rỡ hơn, như yêu đời hơn.
Và hắn càng siết chặt tình cảm của mình, yêu cậu như thể không còn ngày mai.

"Anh nói rồi, em là bảo bối của anh mà. Anh sẽ không để ai làm em buồn đâu."

An chỉ cười, ánh mắt ngân ngấn nước.
Chỉ là… cái người đang làm em buồn nhất, lại chính là em.

---

Tối hôm đó, Hiếu diễn chính tại một lễ hội âm nhạc lớn.
An đội mũ, trùm áo hoodie kín mít, len lỏi giữa đám đông. Cậu nhìn Hiếu trên sân khấu, đôi mắt không chớp. Hắn tỏa sáng như một vì sao, ánh đèn rọi xuống khiến từng giọt mồ hôi lấp lánh như ánh bạc.
An bật cười khẽ… Đẹp quá. Hiếu của em, thật sự đẹp quá.

Trên đường về, An nắm tay Hiếu thật chặt, không nói nhiều.
Cậu ngước nhìn gương mặt hắn dưới ánh đèn vàng bên đường, như cố ghi nhớ từng chi tiết: sống mũi cao, làn da rám nắng, ánh mắt mệt nhưng vẫn luôn nhìn cậu đầy dịu dàng.

"Em sao thế? Cứ nhìn anh suốt vậy?"

An chớp mắt, cười khẽ:

"Không sao. Em chỉ muốn lưu lại chút ký ức thôi."

Hiếu xoa đầu cậu, chẳng nghĩ nhiều.
Còn An, trái tim như nghẹn lại… Vì cậu biết, đây là đêm cuối cùng cậu còn có thể ở bên hắn với dáng vẻ đẹp nhất.

Sáng hôm sau.
Tin nhắn được gửi đi.

"Hiếu ơi, mình chia tay nhé."

_

Một chiều mưa lất phất, Khang thằng anh của Thành An cũng là người anh em cùng tỏi đội gerdnang của Hiếu và  An - tình cờ đi ngang bệnh viện K.
Chỉ là một chuyến ghé thăm người quen, nhưng khi bước ra từ hành lang tầng 4, ánh mắt cậu lập tức khựng lại.

An.
Ngồi trên băng ghế chờ, đầu cúi thấp, tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm.
Cậu gầy rộc, gương mặt tái nhợt đến lạ, ánh mắt trũng sâu và mệt mỏi.

Khang gọi khẽ:

“An…?”

An giật mình, ngẩng lên, sững lại khi thấy Khang.
Chỉ vài giây sau, cậu vội vã đứng dậy, định bỏ đi, nhưng Khang đã nhanh hơn một bước.

“An… em bị gì vậy? Sao lại ở đây?”

An cắn môi, mắt ngân ngấn.

“…Anh đừng nói với Hiếu, được không?”

Khang chết lặng.

“Em đang bệnh… nặng lắm, đúng không?”

An không trả lời.

Chỉ cúi đầu thật thấp, giọng run run:

“Em xin anh… Làm ơn. Đừng nói với anh ấy. Em không muốn… không muốn Hiếu nhìn thấy em lúc xấu xí nhất, yếu đuối nhất…”

“An à, nhưng mà..”

“Em chỉ muốn giữ lại trong lòng anh ấy hình ảnh đẹp nhất. Em không đủ thời gian để chữa… em chỉ muốn yêu anh ấy trọn vẹn những ngày cuối thôi.”

Khang siết chặt tay lại.
Anh không đành lòng. Không đành nhìn Hiếu ngày ngày điên cuồng tìm kiếm, còn An thì lặng lẽ chịu đựng một mình.
Nhưng trước ánh mắt van nài ấy, cậu chỉ biết gật nhẹ, khàn giọng:

“…Anh hiểu rồi.”
_

Hiếu không nhớ rõ mình đã gào lên bao nhiêu lần trước cửa nhà An.
Tay hắn đập đến tứa máu, giọng khản đặc, vẫn chỉ mong một điều duy nhất: An mở cửa, và nói rằng cậu chỉ đang giận dỗi một chút thôi.

Nhưng không có ai mở cửa.
Không một bóng người.
Không một lời giải thích.

Chỉ có tin nhắn ngắn ngủi, lạnh đến tê tim:

“Hiếu ơi, mình chia tay nhé.”

Hiếu cười như phát điên.
Chia tay?
Sau tất cả những gì hai đứa đã cùng nhau trải qua?
Sau những cái ôm giữa đêm, những lời hứa thì thầm vào tai nhau mỗi sáng?
An bỏ đi… chỉ bằng một câu như vậy?

Hắn ngồi phệt xuống bậc thềm, mặc cho mưa táp vào người.
Trong lòng trống rỗng đến lạ.
Tim đau như bị xé ra từng mảnh.

Hắn gọi. Gọi mãi.

“An… nghe máy đi, em đừng như vậy mà.”

“Em giận anh hả? Hay anh làm gì sai… em nói đi, đừng im lặng như vậy.”
“Anh không chịu được đâu… An à…”

Không hồi âm.
Không một dòng phản hồi nào.
Chỉ có tiếng tút dài, lạnh lẽo.

Hiếu bật khóc. Lần đầu tiên sau bao năm, hắn khóc như một đứa trẻ.
Không còn là rapper mạnh mẽ, là người đàn ông yêu An điên cuồng và luôn muốn bảo vệ cậu nữa.
Giờ đây, hắn chỉ là một kẻ bị người mình yêu nhất trên đời… bỏ rơi.

Những đêm diễn vẫn tiếp tục.
Sân khấu vẫn sáng đèn, tiếng cổ vũ vẫn vang trời… nhưng Hiếu thì khác.
Hắn vẫn cầm mic, vẫn rap những câu chất ngầu như ngày nào, vẫn bước ra với vẻ lạnh lùng cuốn hút.
Chỉ có điều… ánh mắt hắn đã không còn sáng như trước.

Nụ cười từng khiến khán giả hú hét giờ chỉ còn là một cái nhếch môi gượng gạo.
Hắn không còn đùa giỡn sau hậu trường, không còn cằn nhằn mấy đứa em chỉnh beat chậm trễ, cũng không còn giục An sửa góc máy như ngày trước nữa.

An không còn đứng dưới sân khấu.
Không còn ánh mắt lấp lánh dõi theo hắn.
Không còn cái nắm tay lén lút lúc cả hai đi từ cánh gà về.
Và không còn tiếng An gọi "Hiếu ơi!" vang lên giữa đám đông, giọng cậu nhỏ xíu mà Hiếu luôn nghe được giữa muôn ngàn tiếng khác.

Hắn nhớ.
Cay đắng mà nhớ.
Từng góc phố, từng quán quen, từng cái ôm trong đêm mưa… đâu đâu cũng là hình bóng An.

Hiếu từng nghĩ mình mạnh mẽ.
Từng tin rằng có thể vượt qua bất cứ thứ gì, chỉ cần An ở bên.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ thấy bản thân như cái vỏ rỗng — vẫn đứng giữa ánh đèn chói chang, nhưng lòng thì đen đặc như vực sâu.

Một hôm nọ, sau khi diễn xong, hắn bước xuống sân khấu, tay vẫn còn run.
Trợ lý đưa khăn, hắn không lấy.
Chỉ hỏi khẽ:

“…Có ai trong đám đông mặc hoodie trắng không?”

Trợ lý ngơ ngác:

“Dạ không. Sao vậy anh?”

Hiếu lắc đầu, không đáp.
Đôi mắt hắn khẽ chùng xuống, một tia đau đớn lướt qua thật nhanh.

An từng mặc hoodie trắng trong đêm cuối cùng đi xem hắn diễn.
Đó là lần cuối cùng Hiếu thấy em mình cười… với ánh mắt rưng rưng mà hắn đã không kịp nhận ra.

Hôm đó trời đổ mưa.
Mưa như trút.
Cơn mưa chẳng khác gì cái hôm An nói chia tay…

Hiếu ngồi thu mình trong phòng thu, mắt nhìn trân trân vào màn hình đang chạy đoạn beat dở dang.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Là Khang.

Hiếu không quay lại.

“Gì nữa?”

giọng hắn trầm khàn, mệt mỏi.

Khang đứng lặng một lúc lâu.
Ánh mắt lạc đi, tay siết chặt chiếc điện thoại.
Cuối cùng, cậu bước đến, đặt nhẹ một mảnh giấy lên bàn trước mặt Hiếu.
Là cáo phó.
Trên đó… là tên Đặng Thành An.

Hiếu chết lặng.
Tay hắn cứng đờ, tim như bị ai bóp nghẹt.
Cả cơ thể lạnh toát, mồ hôi túa ra nơi sống lưng.

“…Mày nói gì đây?”

Hắn thì thầm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào dòng chữ.

“Đừng giỡn nữa, Khang…”

“ĐỪNG GIỠN KIỂU NÀY VỚI TAO!”

Khang siết tay Hiếu lại, gằn giọng:
“An… mất rồi.
Tuần trước … em ấy không qua khỏi.”

“Không qua khỏi…??”

Hiếu sững sờ, rồi đột ngột chộp lấy cổ áo Khang, mắt đỏ au, giọng gào lên như kẻ mất kiểm soát:

“Em ấy bị gì mà không qua khỏi hả???”

Khang cắn môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Hắn muốn im lặng, thật sự muốn giữ lời hứa với An…
Nhưng nhìn Hiếu như vậy, nhìn ánh mắt hoảng loạn, tuyệt vọng ấy… hắn không đành lòng nữa.

“…Ung thư.”

Khang thì thầm.

“Giai đoạn cuối. An giấu tất cả mọi người.
Chỉ đến bệnh viện một mình, lặng lẽ điều trị.
Em ấy nói không muốn để ai nhìn thấy mình yếu đuối, nhất là mày.”

Hiếu buông tay.
Cả cơ thể hắn như rơi vào hố sâu không đáy.

“Giai đoạn cuối…?”

Hắn lùi lại một bước, lẩm bẩm như kẻ mộng du.

“Vậy… vậy những lần An ho… những lúc An mệt, nói là do thiếu ngủ… là vì…”

Hiếu ngồi phịch xuống sàn, đầu gục giữa hai gối.
Nỗi đau dồn nén bấy lâu như vỡ òa.
Hắn gào lên, tiếng gào như xé cả cuống họng:

“AN ƠIIIIIIII—!!”
_

Mưa vẫn rơi.
Hiếu ngồi đó, để mặc nước mắt lẫn nước mưa hòa vào nhau.
Hắn đã từng nghĩ mình sẽ bảo vệ được An cả đời…
Nhưng đến cuối cùng, chính hắn lại là người bị bỏ lại phía sau.

Hiếu không còn biết thời gian trôi qua bao lâu.
Cơn mưa vẫn rào rạt, lạnh buốt, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì ngoài một sự trống rỗng khủng khiếp.
Cả thế giới ngoài kia như mờ đi, không còn rõ nét, chỉ còn tiếng mưa xối xả như tiếng lòng hắn vang vọng.

Hắn vẫn ngồi dưới mưa, không thể đứng dậy.
Từng giọt mưa đập vào mặt, vào tóc, vào người hắn. Nhưng hắn không hề cảm thấy lạnh.
Lúc này, chẳng còn cái gì có thể khiến hắn cảm thấy khác biệt ngoài nỗi đau đang nhấn chìm hắn.

An…

Hắn lẩm bẩm tên cậu, một lần, rồi lại lần nữa.
Mắt Hiếu đã mờ đi, miệng lẩm nhẩm như đang cố tìm kiếm một điều gì đó để níu kéo.
Nhưng chỉ có cơn mưa ập đến, không chút thương xót.

Hắn đã không giữ được lời hứa.
Hắn đã hứa sẽ bảo vệ An, sẽ không để cậu đau đớn một mình, nhưng lại không biết gì cho đến khi tất cả đã quá muộn.

Nếu hắn biết, hắn sẽ làm gì?
Hiếu tự hỏi.
Liệu hắn có thể làm gì khi An đã quyết định giấu kín mọi thứ?

Lá thư chia tay An để lại, vẫn chưa mở ra.
Hiếu không thể đọc.
Vì hắn sợ, nếu hắn đọc, điều đó sẽ trở thành một sự thật không thể thay đổi.

Cứ thế, hắn ngồi dưới mưa.
Và chỉ khi cơn mưa dần tạnh, khi cơn đau trong lòng lắng xuống, hắn mới có thể đứng lên, với những bước chân nặng trĩu, mà không biết mình sẽ đi đâu.
Hiếu đứng dậy, nhưng đôi chân như bị buộc chặt xuống mặt đất.
Hắn không biết mình đi đâu, không biết mình phải làm gì.
Mắt vẫn mờ đi vì nước mắt, tay run rẩy, không còn đủ sức để lau đi những giọt mưa lạnh giá đang hòa vào nỗi buồn.

Hắn cứ bước, từng bước mệt mỏi.
Cái cảm giác thất thần khiến mỗi bước đi trở nên nặng nề như thể hắn đang kéo theo cả một thế giới đau đớn.

Chân hắn tựa như không còn cảm giác.
Dù có đi đến đâu, hắn cũng không biết mình muốn gì, hay mình đang tìm kiếm điều gì.
Cả một bầu trời mờ mịt, và hắn chỉ thấy mình như đang lạc giữa đêm tối, không có điểm dừng.

Hắn không nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà An từ lúc nào.
Chỉ có tiếng thở nặng nề của hắn vang lên, hòa với tiếng mưa.

Lá thư vẫn chưa mở.
Mắt hắn nhìn chằm chằm vào đó, nhưng tay lại không thể động đậy.
Từng giọt nước mưa rơi xuống từ mái hiên, và Hiếu cảm giác như trái tim mình cũng vỡ vụn theo từng giọt ấy.

"An..."

Hắn thì thầm, giọng nghẹn lại.

"Em đang ở đâu...?"

Từng ký ức về An, từng nụ cười, từng cái ôm, từng lời nói yêu thương… tất cả cứ ùa về trong đầu hắn.
Nhưng giờ, mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng.

Hiếu quay lưng, lảo đảo bước đi.
Mọi thứ như vỡ vụn trong hắn.
Cứ thế, hắn thất thần bước đi, không biết mình đang đi đâu, chỉ biết bước, bước mãi, để chạy trốn khỏi nỗi đau này.

Hiếu không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết bước chân cứ đưa hắn về nơi mà ký ức về An còn tươi mới, nơi hắn đã lần đầu tiên gặp cậu - nhà chung của Gerdnang.

Khi đứng trước cánh cửa, hắn bỗng dừng lại, hơi thở gấp gáp.
Là nơi đầu tiên hắn đưa An về, nơi mà hắn đã mời cậu gia nhập đội.
Nhớ lại cái đêm đó, An chỉ đứng đó, lấp lánh trong ánh đèn vàng, mắt sáng ngời, đầy niềm tin và hy vọng.
Hiếu còn nhớ rõ cái nụ cười của An khi cậu bước vào căn phòng nhỏ, ngồi xuống chiếc ghế trong góc, và không ngừng hỏi về những bài rap, về những điều chưa biết.
Hắn cảm nhận rõ ràng một điều: An là một phần quan trọng trong đội, và cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời hắn.

Giờ thì mọi thứ đã thay đổi.

Hiếu đứng lặng trước cửa, tay nắm chặt tay nắm cửa.
Những ký ức ùa về, khiến hắn không thể đứng vững.
Hắn không còn nghe thấy tiếng cười của An trong căn nhà này, không còn nhìn thấy cậu ngồi bên bàn làm việc với ánh mắt đầy đam mê, không còn được chọc cười cậu mỗi khi nhìn thấy đôi mắt ngái ngủ vì phải thức khuya luyện tập.

Tất cả đã biến mất.

Hắn đẩy cửa bước vào, không một âm thanh nào vang lên.
Căn nhà giờ im lìm, không một bóng người, chỉ còn lại những kỷ niệm lặng lẽ.

Hiếu ngồi xuống chiếc ghế mà An thường ngồi, mắt nhìn chằm chằm vào không gian xung quanh.
Anh nhớ những ngày tháng đó, lúc mà mọi thứ còn đơn giản, mọi thứ vẫn còn vui vẻ, khi hắn và An vẫn còn bên nhau, khi cậu còn cười nói đùa với hắn.
Nhưng giờ, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng, như thể cả thế giới đã biến mất khỏi tầm tay hắn.

Hiếu thở dài, mắt nhắm lại, gục xuống bàn.
Cảm giác tội lỗi như thể đang dày xéo tâm hồn hắn, và mọi thứ đều trở nên mờ mịt.
Cậu không thể thay đổi quá khứ, không thể lấy lại những gì đã mất, nhưng những ký ức này sẽ mãi ở lại với hắn, như một phần của cuộc đời.
Hiếu ngồi thẫn thờ trong góc phòng, ánh mắt trống rỗng như một con người bị vứt bỏ. Mọi thứ xung quanh hắn bây giờ chỉ là những vết thương chưa lành, những kỷ niệm nhức nhối mà hắn không thể chạy trốn. Hắn không để ý đến những bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.

Khang, Kewtiie và Hậu đứng trước cửa phòng, ánh mắt buồn bã, nhìn vào Hiếu với sự đồng cảm lẫn nỗi lo lắng.
Họ đã chứng kiến hắn biến thành một con người khác. Một người không còn cười, không còn mạnh mẽ như trước. Cả ba đều nhận ra rằng, Hiếu đang đắm chìm trong nỗi đau mà không thể tự mình thoát ra.

Khang là người đầu tiên lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên quyết:

“Hiếu… Đừng để bản thân chìm quá sâu vào nỗi đau này. An… An sẽ không muốn thấy mày như thế đâu.”

Hiếu không trả lời, chỉ nhìn xuống tay mình, ngón tay siết chặt như thể cố giữ lại những gì còn sót lại của một quá khứ không thể quay lại.

Kewtiie bước tới gần, ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt đầy sự lo lắng:

“Hiếu, tao biết mày đau khổ, nhưng đừng để mình mất hết mọi thứ vì nỗi đau này. Đội vẫn còn đó, chúng ta vẫn còn đó, và… mày vẫn còn có mọi người ở bên.”

Hậu đứng lặng phía sau, tay cầm một ly nước, nhìn Hiếu với ánh mắt không giấu nổi sự thương cảm.

“Chúng tao sẽ luôn ở đây, Hiếu. Nhưng anh phải mạnh mẽ hơn. Cho cả An, cho chính mày, và cho tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua.”

Hiếu ngẩng lên nhìn họ, đôi mắt hắn đỏ hoe, nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi. Hắn không thể khóc nữa. Nỗi đau này đã làm cho hắn cảm thấy mình cạn kiệt.

“An…”

Hiếu thì thầm, giọng khô cằn.

“Em ấy không còn nữa. Tao đã không thể bảo vệ em ấy, không thể làm gì…”

Khang ngồi xuống, vỗ vai Hiếu nhẹ nhàng, cố gắng truyền cho hắn chút sức mạnh:

“An biết mày yêu cậu ấy. Mày đã cố gắng hết sức rồi, Hiếu. Đừng tự trách mình nữa.”

Kewtiie thêm vào:

“An sẽ luôn ở trong trái tim mày. Nhưng mày còn cả chúng tao. Đừng để mình đánh mất nữa.”

Hiếu không nói gì, chỉ im lặng.
Mọi người xung quanh đều thấy sự đau khổ đè nặng trên vai hắn, như thể hắn đang mang cả một gánh nặng không thể gỡ bỏ.

Cả ba ngồi bên cạnh hắn, không nói gì thêm, chỉ muốn Hiếu cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm từ những người bạn này. Cái sự vắng lặng ấy như một lời động viên, rằng hắn không hề đơn độc.

__

Vài ngày sau, Hiếu lục tìm được một chiếc USB giấu trong ngăn tủ An để lại.
Bên trong là video An tự quay, giọng run run, đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn cố nở nụ cười:

"Hiếu à... Nếu anh đang xem video này, nghĩa là em không còn bên anh nữa rồi, hoặc… em sắp không còn. Em xin lỗi vì đã không nói. Em bị ung thư, giai đoạn cuối. Em không muốn anh phải chịu cảm giác chờ đợi, lo sợ, đau lòng mỗi ngày. Em không muốn biến mình thành gánh nặng. Em ích kỷ muốn anh nhớ về em với những gì đẹp nhất, rực rỡ nhất… như cái đêm anh đứng trên sân khấu, còn em thì đứng dưới kia ngắm nhìn anh. Hãy sống thật tốt nhé. Yêu anh nhiều lắm. Em xin lỗi…"

Hiếu ngồi sụp xuống sàn, nước mắt hắn không ngừng rơi.
Giá như An biết, hắn không cần cậu phải đẹp đẽ rực rỡ.
Hắn chỉ cần An -dù có yếu ớt, bệnh tật, hay chẳng còn tóc vì hóa trị - hắn cũng sẽ yêu.
Vì An là cả thế giới của hắn.

"Ngốc… Em mới là đồ ngốc thật sự."
Hiếu ôm lấy chiếc USB như ôm lấy trái tim mình đã vỡ vụn.

Từ ngày đó, hắn không còn là Trần Minh Hiếu của trước nữa.
Hắn vẫn đứng trên sân khấu, vẫn tỏa sáng, nhưng trong ánh mắt ấy, luôn là hình bóng một cậu bé với nụ cười rạng rỡ…
…mà hắn sẽ mãi mãi chẳng thể chạm tới nữa.

___

Hiếu đứng lặng giữa cánh đồng cỏ lau đung đưa trong chiều muộn, nơi mà hắn từng cùng An đến một lần, khi cậu cười toe toét nói đây là "thiên đường" nhỏ của hai người.
Gió lùa qua tóc, nắng nhẹ rọi xuống vai áo, nhưng trong lòng Hiếu vẫn là một màn đêm dày đặc.

Hắn ngồi xuống bãi cỏ, ánh mắt mệt mỏi, thẫn thờ.
“Em à…”

hắn khẽ thở dài

“Anh sống không nổi nữa, không có em, mọi thứ vô nghĩa thật sự.”

Giọng nói ấy yếu ớt, nhưng chất chứa biết bao cảm xúc mà hắn chưa bao giờ có thể nói trọn.
Rồi gió lại nổi lên, lần này mang theo một mùi hương quen thuộc… mùi hương của An. Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Như xoa dịu vết thương đang rớm máu trong lòng hắn.

Và rồi… một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn.
Trắng tinh, nụ cười vẫn dịu như ánh trăng, và đôi mắt… vẫn là đôi mắt từng khiến Hiếu tan chảy.

"An…?"

Hiếu giật mình, tưởng như mình đang mơ.

An không nói gì, chỉ bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn như ngày xưa.
Cậu nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười dịu dàng – nụ cười ấy như phá vỡ cả lớp băng trong lòng Hiếu.

“Em ở đây nè, Hiếu.”

Một câu nói khẽ khàng, nhưng khiến Hiếu bật khóc.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn khóc. Khóc như một đứa trẻ vừa tìm lại người thân đã lạc mất từ lâu.

“Em về rồi… Em về thật rồi sao?”

Hắn vươn tay định chạm vào cậu, nhưng chỉ chạm vào không khí, lạnh và trống rỗng.

An gật đầu.
“Không phải để ở lại… mà để ôm anh lần cuối, được không?”

Giọng cậu như gió, nhưng lại vững chãi đến lạ.

Hiếu ngồi im, nước mắt lặng lẽ rơi.

“Anh nhớ em… nhớ đến phát điên. Tại sao lại bỏ anh lại một mình…?”

An mỉm cười.

“Em đâu bỏ anh… em chỉ muốn anh sống hạnh phúc thôi. Em đã chọn cách rời đi khi mình còn đẹp nhất… em không muốn anh phải nhìn thấy em yếu đuối, đau đớn từng ngày.”

Hắn bật cười trong nước mắt.

“Đồ ngốc… Anh chỉ muốn được ở bên em. Dù là lúc em xinh đẹp nhất… hay lúc em yếu nhất.”

Cả hai ngồi cạnh nhau, trong không gian chỉ còn lại âm thanh của gió và cỏ lau xào xạc.
Rồi An đứng dậy, ánh mắt nhẹ nhàng dõi về phía chân trời.

“Em phải đi rồi, Hiếu à. Nhưng anh đừng sợ… em luôn ở đây, trong tim anh.”

Cậu đặt tay lên ngực hắn – ngay nơi trái tim đang đau.

Hiếu bật dậy, muốn ôm cậu thật chặt, nhưng An đã tan vào trong làn gió.
Chỉ còn lại mùi hương quen thuộc vương trên bờ vai hắn.
Sau hôm đó, Hiếu không còn là Hiếu cũ – nhưng cũng không còn là kẻ tuyệt vọng, lạc lối giữa nỗi đau nữa.
Hắn thay đổi. Không phải là quên, mà là sống cùng với nỗi nhớ, sống thay phần An.

Hắn trở lại với sân khấu, không còn ánh mắt lạnh lùng như trước, mà là ánh nhìn sâu lắng, từng câu từng chữ hắn rap như chứa cả một tâm hồn.
Mỗi bản nhạc hắn viết, mỗi lời ca hắn thả ra – đều là những bức thư gửi đến An. Những giai điệu ấy không còn là vũ khí của một rapper cá tính, mà là hồi ức, là tình yêu, là sự tiếp nối…

Gerdnang không ai nói ra, nhưng họ đều biết – mỗi lần ánh đèn rọi xuống, là Hiếu đang hát cho một người không còn hiện diện trong thế giới này nữa.
Khang từng lặng lẽ lau nước mắt sau sân khấu, khi nghe Hiếu thì thầm đoạn outro:

"Anh vẫn ở đây… như em đã từng."

Hiếu sửa lại căn nhà chung – nơi cậu từng đưa An về lần đầu.
Hắn giữ nguyên căn phòng nhỏ ở tầng hai – nơi An từng ngủ quên sau buổi thu âm đầu tiên.
Trên bàn là một tấm ảnh hai người chụp lén, khung ảnh bằng gỗ đã phai màu nhưng vẫn được lau sạch mỗi ngày.

Hắn bắt đầu đến thăm những nơi An từng thích – ăn bún bò dù không hợp khẩu vị, đi qua những con đường hai người từng nắm tay…
Đến cả góc quán cà phê nhỏ nơi An từng hay ngồi phác thảo ý tưởng, Hiếu cũng giữ lại, như một thói quen không thể bỏ.

Hắn viết một album – đặt tên là “AN.”
Một album chỉ có tám bài, mỗi bài là một đoạn ký ức. Một bản tình ca kéo dài cho một tình yêu ngắn ngủi.
Album phát hành, không quảng bá, không MV, không sân khấu – nhưng lại khiến cả giới nhạc nghẹn ngào.
Người ta gọi đó là album đau lòng nhất của năm.

Nhưng với Hiếu, đó là lời tạm biệt đẹp nhất.

Và trong một buổi diễn cuối năm – hắn đứng giữa sân khấu, ánh đèn dịu lại.
Gió nhẹ lướt qua.
Hiếu ngẩng đầu, đưa tay lên như muốn chạm vào khoảng không.

“An à… anh sống tốt mà. Anh không quên em đâu, và cũng sẽ không bao giờ.”

Khán giả không nghe rõ.
Nhưng gió thì nghe thấy.

Và đâu đó phía sau ánh đèn… là một bóng dáng trắng mờ, khẽ cười, đôi mắt cong cong như nắng chiều,
vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co