Cam tươi.
Buổi chiều trời chuyển mưa dông, gột rửa hết thảy nóng bức cả một ngày dài.
Yoongi ngồi trên giường bệnh xem tài liệu mà Namjoon mang đến, vài việc vặt vãnh ở công ti rất nhanh chóng được hắn xử lí. Dù đã tầm bảy giờ tối nhưng cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, từng giọt nước gõ lên cửa kính tạo thành những tạp âm vụn vặt. Yoongi chậm chạp tháo mắt kính xuống, vặn khớp tay dự định nghỉ ngơi đúng lúc Namjoon đem cơm tối tiến vào.
"Thay thuốc chưa?"
"Vừa xong."
Yoongi xoa nhẹ mi tâm, vết thương bên mạng sườn làm hắn khó chịu hơn tưởng tượng khá nhiều.
"Sao không nói cho Kim Taehyung biết cậu còn trúng đạn của đám người kia nữa."
"Nói với cậu ta làm gì?" Yoongi lựa một quả táo bỏ vào miệng. "Phiền phức."
"Chưa rửa đâu."
Namjoon bày đồ ăn ra bàn, chỉ vào quả táo Yoongi đã cắn được một miếng to đùng. Hắn câm lặng ném nó vào thùng rác, tạm thời không đấm chết Namjoon vì sự chu đáo hầu hạ hắn trong thời gian vừa rồi.
"Tôi còn phải nằm viện đến lúc nào?"
"Vài ngày." Namjoon nhún vai. "Viên đạn cậu trúng có tẩm thuốc, vết thương do đó mà lâu lành hơn."
"Đúng là tai bay vạ gió."
Yoongi lắc đầu xúc một thìa cơm, hương vị thơm ngon quen thuộc. Những ngày qua hắn nằm viện Namjoon vẫn đều đặn đem đồ ăn đến, toàn là do mẹ anh ta làm. Jimin không hiểu vì lí do gì cũng rất thích mẹ của Namjoon, mỗi cuối tuần đều sẽ đến đó trò chuyện cùng bà tiện thể cọ một bữa cơm, làm người anh trai như Yoongi tủi thân vô cùng.
"Jimin vẫn ở nhà cậu à?"
"Ừ, thấy bảo gần đây không có lịch trình nên được nghỉ ngơi." Namjoon dừng vài giây rồi lại bổ sung. "Tôi không nói cho nó biết cậu đang nằm viện. Mẹ tôi cũng giấu."
"Dĩ nhiên, một viên đạn mà thôi, nói làm cái gì."
"Hai viên."
"..."
Tự nhiên muốn đánh chết Kim Taehyung kia ghê.
Lại nhắc đến Kim Taehyung, ban sáng nghe hắn nói xong về hành tung đêm nay của Cho Eun thì lập tức lặn mất hút, chẳng thèm ư hử cảm ơn lấy một câu, túi cam để trên tủ cạnh giường Yoongi còn không buồn động đến. Đúng là loại người vong ân phụ nghĩa ăn cháo đá bát, sớm muộn cũng có ngày gặp báo ứng!!!
"Kim Taehyung..."
"Sao cậu cứ nhắc đến thằng nhóc đấy mãi vậy?"
"Cậu ta rất hay ho không phải sao?" Namjoon tặc lưỡi, chẳng khó chịu khi bị Yoongi ngắt lời. "Cảm giác cậu và cậu ta ở cùng nhau rất vui."
"Vl????"
"Thật mà."
"Cậu dạo này như kiểu bị điên ý, nói năng ngớ ngẩn đéo chịu được."
Namjoon bĩu môi không nói, tìm một cái ghế ngồi xuống xem qua đống tài liệu Yoongi vừa dành cả buổi xử lí. Yoongi thấy vậy cũng thôi cằn nhằn, thầm nghĩ rằng tiết trời ẩm ướt bao giờ cũng làm hắn khó chịu đôi chút như thế, hậm hực vài phút rồi đành phải lôi điện thoại ra lướt web thuận tiện đọc chút tin tức nhà báo viết về Jimin. Mỗi người một việc, buổi tối có thể bình yên như thường lệ mà trôi qua như vậy nếu Yoongi không đột nhiên nhận được tin nhắn từ dãy số lạ.
"Kim Taehyung đang gặp nguy hiểm."
Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng, không đề tên người gửi cũng như chứng cứ để hắn tin vào chúng, tựa hồ chỉ là vài báo cáo bâng quơ. Yoongi nhíu mày, nhanh tay ấn nút gọi cho dãy số kia nhưng lại nhận được thông báo tín hiệu không thể kết nối. Hắn nghiền ngẫm vân vê chiếc điện thoại chừng năm giây, vô vàn trường hợp có thể xảy ra đều được hắn vẽ lại ở trong đầu. Yoongi suy đi nghĩ lại thật kĩ, sau đó mới quay sang hỏi Namjoon.
"Tin tức bên ta có chắc chắn hay không?"
Namjoon nghe xong câu này, hàng lông mày vô thức xô thành nếp.
"Cậu đang muốn hỏi cái gì?"
"Chắc chắn là đêm nay Cho Eun chỉ đi đàm phán làm ăn bình thường chứ?"
"... Ừ?"
Yoongi mím môi, liếc nhìn đồng hồ treo trên vách tường đã điểm chín giờ đêm. Điện thoại di động cầm trong tay tựa như một hòn than nóng hổi mà hiện tại hắn không biết nên xử trí ra sao. Có thể đây đơn giản là một đòn công kích từ phe địch, dụ dỗ hắn sa vào bẫy. Kim Taehyung càng không phải vấn đề hắn quan tâm hiện tại. Song thỏa thuận hợp tác chỉ có mình hắn và cậu ta biết, mà tin nhắn từ số lạ kia rõ ràng đang thể hiện một điều rằng kẻ đó biết tường tận những mối liên quan giữa họ.
Rốt cuộc là ai, từ lần trước lén lút giấu hung khí trong phòng ngủ chờ đợi Kim Taehyung bắt gặp, rồi cả hiện giờ biết rõ cách thức liên lạc với hắn và hành tung của tên nhóc kia. Một bàn tay vô hình của thế lực nào đó, không một tiếng động kéo hắn vào hàng loạt rắc rối này. Để làm gì? Mượn lực, hay chỉ đơn thuần muốn công phá?
"Cậu có chuyện gì vậy?"
Thanh âm từ Namjoon làm Yoongi sực tỉnh khỏi những dòng suy đoán. Hắn ngẩng đầu, phát hiện đã năm phút trôi qua kể từ khi tin nhắn kia được gửi đến. Namjoon ở bên cạnh lo lắng quan sát, còn đang tính gọi bác sĩ tới xem xét tình trạng của Yoongi.
"Tôi không sao." Hắn điểm nhẹ ngón tay lên giường bệnh – thói quen khó bỏ mỗi lúc có điều suy nghĩ. "Namjoon này..."
"Sao?"
"Trông tôi..." Yoongi gãi gãi lông mày, thầm hạ một quyết định có vẻ rất ngu ngốc. "Có giống kẻ thích lo chuyện bao đồng không?"
"Hơi hơi."
"..."
"Cậu muốn làm gì thì nói mau đi."
"Cậu..." Yoongi đeo kính mắt lên, chậm chạp lật chăn bước xuống khỏi giường bệnh. "Chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo đi."
Bởi vì cho dù có là ai, một khi đã muốn khiêu chiến thì hắn nhất định sẽ phụng bồi.
–
Taehyung đợi ở đây hơn một giờ đồng hồ Cho Eun mới xuất hiện. Nhìn dáng vẻ của gã thì vụ giao dịch hôm nay có lẽ không đơn giản như lời Min Yoongi nói. Cũng tốt, moi ra thêm được nhiều manh mối càng có lợi cho quá trình điều tra sau này, chỉ có điều cậu đơn độc đến đây không báo trước với đồng đội, nếu có bất trắc gì xảy ra đành phải liều mạng hoặc tẩu thoát, phụ thuộc vào hoàn cảnh lúc đó. Taehyung cắn răng gọi thêm một cốc rượu nữa, không khí trong quán bar về đêm quanh quẩn mùi cồn và thuốc lá, vừa náo loạn lại vừa ẩn vẻ mê hoặc.
Cho Eun không lựa chọn phòng riêng, có thể gã nghĩ rằng tỏ ra bình thường sẽ tránh được những nghi ngờ từ kẻ khác. Ngón tay Taehyung vân vê cốc rượu vừa được phục vụ đem tới, cậu liếc qua đồng hồ trên tay một lần, sau đó đứng lên tiến về chỗ ngồi của người mà mình đã quan sát cả buổi.
Cậu cần biết gã ta tính toán những gì, đây là cơ hội duy nhất mà mình có được, liều mạng một chút cũng không sao. Taehyung vừa nghĩ vừa giơ cốc rượu lên, hướng người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với Cho Eun hô to.
"Này, Min Yoongi anh cũng ở đây à???"
Ở trong lòng Taehyung xin lỗi một ngàn lần Min Yoongi vì buột miệng gọi tên hắn ta, ngoài mặt vẫn hớn hở chạy về phía trước. Cậu rất "vô tình" vấp phải cạnh ghế ngã sấp người xuống, cốc rượu vừa vặn đổ cả lên người Cho Eun.
"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi..."
Taehyung rối rít cúi đầu tỏ vẻ thành kính, thấy vẫn còn chưa đủ thì vơ vội khăn giấy trên mặt bàn lung tung lau người cho gã, ý định làm sạch vệt rượu vang đỏ thẫm mà cậu gây nên. Cho Eun nhanh chóng ngăn cản hành động của Taehyung, quan sát cậu như có điều suy nghĩ.
"Cậu vừa gọi Min Yoongi?"
"Vâng..." Taehyung sợ sệt. "Kia kìa... A, hình như... không phải."
Người được Taehyung gọi đúng lúc nghiêng đầu hóng hớt cục diễn lộn xộn đang diễn ra, may mắn là anh ta có vóc dáng gần giống như Min Yoongi, cho nên lời cậu nói dối mới không bị vạch trần. Thủ hạ lục tục tiến đến thay Cho Eun phủi sạch quần áo, gã phất tay cho họ lùi xuống, bấy giờ mới nửa cười nửa không đánh giá Taehyung.
"Quen biết Min Yoongi sao? Là Min Yoongi giám đốc công ti M?"
"À... vâng, quen biết sơ qua ạ."
Taehyung âm thầm kêu khổ, vội vã nghĩ cách làm sao thoát khỏi nơi đây sớm nhất có thể. Vốn nghĩ rằng nhắc đến Min Yoongi sẽ làm bọn chúng nhẹ tay với cậu hơn chút ít, song hiện tại xem ra Cho Eun càng muốn dây dưa vấn đề này lâu thêm.
"Sao tôi chưa bao giờ nghe nói giám đốc Min thân thiết với một ai đó nhỉ?"
"Tôi cũng chưa từng nghe..." Taehyung lùi lại phía sau hai bước. "... Chuyện của Min Yoongi thuộc phận sự mà ngài đây có thể quản lí."
Ánh mắt Cho Eun chợt tối đi, Taehyung cũng không phân trần thêm điều gì, chỉ xoay người bước nhanh ra phía cửa. Ngay lập tức có nhóm thủ hạ đuổi theo, cậu vùng tay thoát khỏi gọng kìm của một tên áo đen, nhưng chưa đi được bao xa thì lại xuất hiện thêm người ngăn cản, dây dưa đến mức phát bực. Đã biết trước một kẻ đa nghi như Cho Eun sẽ không để Taehyung đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất như thế, cho nên sau khi đã đạt được mục đích cậu liền lựa chọn phương án lấy cứng đối cứng, chỉ là không ngờ hằng số thủ hạ Cho Eun mang đến đây hôm nay lại nhiều hơn cậu tưởng. Ngay lúc Taehyung vừa bị một tên đánh lén vào khuỷu chân khiến cậu suýt chút nữa ngã khụy, thì một giọng nói trầm khàn từ tính bất chợt vang lên cắt ngang mọi hành động đang diễn ra.
"Xin nhẹ tay một chút."
Thanh âm vừa lười biếng vừa hữu lực, tựa như chủ nhân của nó trời sinh vốn không để thứ gì vào mắt, trời sinh đã có thể mặc nhiên đứng trên người khác như vậy. Taehyung vô thức nhìn sang, bóng đen từ góc khuất đằng sau cánh cửa không nhanh không chậm bước ra, thái độ có chút bất cần, áo sơ mi không cài hết cúc cùng mái tóc được chải chuốt vô cùng kiểu cách, trông vừa tùy ý vừa bại hoại làm người khác phải nhíu mày. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm Min Yoongi trong một tạo hình mới, ánh đèn đa sắc của quán bar hắt lên gương mặt hắn những hột sáng mơ hồ, duy chỉ có ánh mắt vẫn sâu hun hút chẳng thể thấy đáy, như là còn che giấu vài tia tình tự không hoàn chỉnh. Hắn nửa cười nửa không đối diện cậu, dừng lại ba giây rồi mới quay sang Cho Eun, tiếp tục câu nói đang dang dở.
"Phiền người bên anh nhẹ nhàng một chút, nhóc con của tôi không chịu được kinh hách."
Taehyung lập tức cứng người, vailon, ai là nhóc con cơ??????
"Giám đốc Min? Anh cũng có hứng thú với những nơi như thế này sao?"
"Bình thường không hứng thú lắm..." Yoongi cúi đầu cười khẩy. "Nhưng có con chuột nhỏ thích chạy linh tinh, bản thân tôi phải đuổi theo đón về."
Vừa nói vừa kéo Taehyung về phía sau mình, Cho Eun quan sát hành động của hai người họ, như đã hiểu được điều gì mà chỉ phất tay cho thủ hạ lui xuống, bản thân cầm lấy khăn giấy lau qua vệt rượu đã gần như khô két trên áo sơ mi sáng màu, trầm trầm lên tiếng.
"Đắc tội rồi."
"Không dám." Yoongi làm như không có gì mà nắm lấy bàn tay Taehyung, đan từng ngón cả hai lại với nhau sao cho vừa khít. "Tôi thay cậu ấy xin lỗi về việc hôm nay, mọi thứ sẽ được đền bù thỏa đáng, mong anh bỏ qua cho?"
Yoongi bỏ lại một khoảng im lặng cho người kia tiếp lời, ý định khiến hắn phải ngay lập tức giải quyết dứt điểm vấn đề này. Cho Eun tuy có rất nhiều lấn cấn với Min Yoongi song bản thân gã cũng đủ tỉnh táo để biết hiện tại không thể làm căng hơn được nữa. Min Yoongi có vẻ rất coi trọng người kia, từ việc chạy đến giải vây giúp cậu ta rồi còn xuống nước làm hòa. Gã chưa từng thấy một Min Yoongi như vậy trước đây, ánh mắt phá lệ nhu hòa khi nhìn đối phương kia của hắn, rất đẹp, nhưng ngược lại càng có khả năng trở thành điểm yếu của giám đốc Min luôn cẩn trọng từng bước đi mà gã e sợ.
"Dĩ nhiên rồi." Cho Eun tiến lên phía trước vài bước, cảm thấy ngày hôm nay những thứ mình thu được đã đủ. "Chỉ là một cái áo mà thôi, về nhà thay xong là xong rồi..."
...
Cho đến khi sóng vai cùng Min Yoongi trở lại xe của hắn, Taehyung vẫn có chút ngơ ngác trước những gì vừa diễn ra. Cậu tự hỏi mãi về sự việc hôm nay, không kìm được mà hơi nghiêng đầu dòm trộm, kết quả lại bị ánh mắt sắc bén của hắn bắt quả tang.
"Anh..."
"Đẹp trai không?"
"... hả?" Taehyung khó hiểu. "Anh nói gì cơ?"
"Tôi hỏi có đẹp trai không?"
"Ai đẹp trai?"
"Tôi."
"Anh... ừ, cũng được."
Lúc hỏi câu này Min Yoongi dựa vào hơi sát, mùi nước hoa của hắn như có như không thoảng qua, thanh lãnh lạnh nhạt, xa xỉ lãng phí, có điểm tựa như chính con người hắn. Taehyung không khỏi nhớ đến Min Yoongi lúc mới xuất hiện vài phút trước, giống hệt với lần đầu tiên tiếp đón cậu. Cũng khí thế bức người phảng phất chút hàm ý thăm dò, song lại mặc nhiên cho mình cái quyền tự làm chủ, chẳng coi ai ra gì mà định đoạt hết thảy, cảm tưởng như Cho Eun hay bất kì ai khác cũng không thể ngăn cản được hắn. Mà hắn ở hiện tại hay trong vài lần hợp tác cùng Taehyung thì lại khác. Đôi lúc sắc bén, đôi lúc dở hơi, đôi lúc lại xấu tính khó ưa tới mức khiến người ta phát cáu. Taehyung chẳng rõ bản thân nên tin tưởng vào phần tính cách nào của hắn, chỉ là khi đối diện, trong đầu cậu vô thức vẽ ra vô vàn cảnh tượng hệt những thước phim cũ kĩ. Ở đó hắn đứng giữa tất cả, trên người là bạch y sạch sẽ, tóc đen hòa cùng với gió nam tại đỉnh một ngọn núi nào đó, nghe thấy tiếng gọi thì chậm rãi xoay người, trường kiếm đeo bên hông va chạm với miếng ôn ngọc tạo thành những mạt thanh âm nhỏ vụn.
"Cậu ngây người cái gì?"
Câu nói từ Min Yoongi đúng lúc cắt ngang những dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Taehyung. Cậu chẹp miệng, để ý thấy Kim Namjoon đã đứng chờ họ từ xa, lúc bấy giờ mới nhanh chân cùng Yoongi tiến đến.
"Này, sao anh lại đến đây."
Taehyung rốt cuộc cũng hỏi ra vấn đề mình thắc mắc cả buổi, thế nhưng đáp lại cậu, Yoongi chỉ thờ ơ đút tay vào túi quần.
"Vì biết cậu đương nhiên ngu ngốc đến mức gây ra náo loạn."
"Wahh, nhưng tôi gây náo loạn thì là vấn đề của riêng tôi mà?"
Yoongi quyết định không trả lời.
"Vì anh lo cho tôi sao?"
"Cậu mơ đẹp lắm."
"Nếu anh không nói cho tôi biết lí do, vậy tôi cứ nghĩ là do anh lo cho tôi đi."
Yoongi chẳng thèm ư hử.
"Lạnh lùng như thế làm cái gì, vừa nãy anh không phải còn nhìn tôi rất ôn nhu sao???"
"Cậu tin là thật?"
"Tin chứ." Taehyung chớp chớp mắt. "Vinh hạnh lắm mới được làm con chuột nhỏ của giám đốc Min mà."
"..."
"Con chuột nhỏ?"
Hai người họ đã đi gần đến nơi để xe cho nên Namjoon vừa vặn nghe được câu cuối cùng của Taehyung, vừa bất ngờ lại vừa tò mò với những chuyện đã diễn ra trong lúc anh ta không thể chứng kiến. Taehyung thấy Namjoon ngơ ngác không những không im mồm mà còn tiếp tục trò đùa cợt ngớ ngẩn này.
"Tôi là con chuột nhỏ của anh ta đó."
"Ai cơ?"
"Min Yoongi."
"... vậy... à."
"Đừng nghe cậu ta nói linh tinh."
Yoongi đẩy cả người Taehyung vào trong xe, ra hiệu cho Namjoon lên vị trí ghế lái còn bản thân cũng theo sau ngồi ngay bên cạnh. Ô tô chậm chạp lăn bánh, ở trong một khoảng không gian nhỏ hẹp càng khuếch đại những dòng suy nghĩ nơi Taehyung, vì thế cậu lựa chọn tiếp tục lên tiếng trêu chọc Yoongi.
"Min Yoongi này."
"Hm?"
Yoongi đáp lại bằng một đơn âm mang đặc giọng mũi, Taehyung thấy thế thì vội rướn người lên quan sát hắn đang nghiêng ngả ở ghế phó lái.
"Anh mệt hả?"
"Cậu ta bị thương."
"Bị thương? Mới bị à?"
Yoongi quay đầu lườm Namjoon vì sự lanh chanh không cần thiết của anh ta, Namjoon ngược lại chẳng thèm để tâm đến ánh mắt uy hiếp đó, vẫn thản nhiên giải thích cho Taehyung hiểu.
"Vốn bị. Vào cái hôm đi cùng cậu đó, ngoài phát đạn mà cậu gây ra thì còn trúng thêm một viên từ kẻ địch nữa. Đạn của bọn chúng có tẩm thuốc cho nên vết thương cũng theo đó lâu lành hơn."
"Vậy... vậy sao anh không nói với tôi?"
"Nói với cậu thì giúp ích được gì à?"
"Ít nhất..." Taehyung rụt rè đối diện Yoongi. "Ít nhất tôi có thể mang loại cam ngon hơn một chút cho anh."
Yoongi: "..."
Namjoon: "..."
Cuối cùng vẫn là Namjoon bật cười trước tiên phá vỡ sự câm lặng bao trùm này. Yoongi nhìn Namjoon, ánh mắt tựa như đang muốn bảo rằng "thấy chưa, tôi đã nói là cậu ta phiền phức cỡ nào mà." Taehyung chẳng biết hai người phía trên đang trao đổi cái gì, chỉ đành lúi húi lôi điện thoại ra xem xét. Qua thêm mấy phút, lúc Yoongi đã thôi không khó chịu vì Taehyung nữa thì mới hắng giọng rồi lên tiếng.
"Cậu động tay động chân gì với Cho Eun rồi?"
Taehyung nghe thấy hắn đang hỏi mình, chợt nở một nụ cười tinh ranh.
"Nói cho tôi biết lí do anh đến đây trước."
"Có người báo với tôi cậu đang gặp nguy hiểm."
Lần này Yoongi không tiếp tục dây dưa mà đáp ứng luôn yêu cầu của Taehyung, cậu có chút ngơ ngác, song vẫn gật đầu xem như đã hiểu.
"Tôi đặt máy nghe trộm trên người Cho Eun."
"Cái gì??"
Namjoon và Yoongi cùng đồng thanh cao giọng, Taehyung thậm chí còn thấy Namjoon đạp vào chân phanh cho xe dừng lại một cách gấp gáp.
"Cậu đặt vào đâu?"
"Đỉa quần." Taehyung gãi gãi đầu. "Chỉ có mỗi vị trí đó là an toàn nhất thôi, lúc hắn cởi đồ cũng sẽ không để ý đến"
"Nếu hắn phát hiện không phải cậu tiêu đời rồi sao?"
"Thế nên tôi mới thắc mắc vì sao anh lại đến." Taehyung nói vội. "Nếu như bị phát hiện theo cục diện ban đầu thì gã sẽ chỉ điều tra ra tôi là cảnh sát thôi, cũng không có gì đáng nghi ngờ lắm. Nhưng anh đó, tự nhiên từ đâu xuất hiện rồi bảo tôi là con-chuột-nhỏ của anh? Không phải là vạch áo cho người xem lưng sao? Công ty hai người chuẩn bị có đại chiến rồi đó."
Yoongi nghiến răng, chẳng thể ngờ lòng tốt của mình lại bị thằng nhóc kia xem là một phiền phức như thế.
"Nếu tôi không đến cậu nghĩ rằng mình còn sống để ngồi đây mà hót à?"
"Tôi đang rất cố gắng thì anh đến đó..."
Yoongi chẳng thèm liếc Taehyung nữa, hắn vân vê điện thoại trong lòng bàn tay, cuối cùng mới mở nguồn lên ấn liền một dãy số.
Tín hiệu rất nhanh chóng được kết nối.
"Tìm một người đúng khẩu vị đến bồi Cho Eun."
Đầu dây bên kia không biết nói cái gì mà Yoongi chỉ đáp lại bằng vài tiếng ậm ừ.
"Nói cô ta bằng mọi cách phải lấy được máy nghe trộm trên đỉa quần của gã."
Xong xuôi hắn mới quay lại nhìn Taehyung, cậu có thể thấy rõ vẻ ngán ngẩm cùng bất đắc dĩ hiện lên trong mắt hắn, không hiểu sao cảm thấy hơi tủi thân.
"Cúi đầu cái gì, không phải vừa to mồm lắm sao?"
"Tôi sai mà."
"Dĩ nhiên là cậu sai." Yoongi lườm nguýt. "Trong thời gian chưa gỡ máy nghe lén, cậu cố mà nghe ra chút manh mối đi, nếu không được thì đừng có trách tôi."
Taehyung vụng trộm lè lưỡi.
"Đã rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co