Rối tung.
Taehyung lững thững trở về trụ sở, cậu không lái xe, cho nên con đường phía trước càng giống như sẽ kéo dài bất tận. Ngày hôm nay Taehyung thu hoạch được rất nhiều thứ ngoài dự liệu, tỉ như vật chứng quan trọng, lời đề nghị hợp tác từ Min Yoongi hay câu chuyện ẩn đằng sau tất cả những hành động kì lạ tự nhận phần thiệt về mình của hắn.
Cậu có điểm không ngờ rằng Min Yoongi lại là người trọng tình cảm đến thế. Lời hắn nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật Taehyung không chắc chắn, song tia nhu hòa ẩn hiện trong mống mắt khi hắn nhắc về người em trai cùng cha khác mẹ là idol lại làm Taehyung hoàn toàn tin tưởng.
Người kia tên Jimin, một idol khá nổi trong giới - Taehyung cũng biết cậu ta. Có điều việc cậu ta bị chứng bệnh tâm lí gần giống với rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì phải từ Yoongi Taehyung mới biết được. Cậu ta luôn muốn giữ cho đời sống cá nhân của mình sạch sẽ tuyệt đối, bất kể gợn sóng nào cũng có khả năng khiến cậu ta lo ngại hoặc thậm chí là quẩn quanh cùng những nỗi sợ hàng giờ liền. Song suy cho cùng vẫn chẳng có lớp vỏ bọc nào hoàn hảo mãi mãi. Người ta biết Jimin xuất thân từ gia tộc hắc đạo, người ta biết anh trai cậu ta - Min Yoongi sáu năm trước đã từng vướng phải vòng lao lí. Nếu trên thương trường chẳng ai dám nhắc đến sự kiện sáu năm trước với Min Yoongi, thì giới giải trí lại có những lỗ hổng đau đầu hơn. Quá nhiều miệng lưỡi xâu xé, Yoongi cho dù lớn mạnh cách mấy cũng vô phương lấn át toàn bộ, bởi vậy điều duy nhất anh ta có thể làm là giảm thiểu ồn ào ở phía bản thân xuống mức thấp nhất, và thay Jimin duy trì sự bình lặng gượng gạo xung quanh.
"Sẽ đến lúc cậu ta phải chấp nhận rằng mọi việc không thể hoàn hảo, nhất là trên con đường mà cậu ta đang theo đuổi."
"Jimin đang tiến triển rất tốt." Yoongi tặc lưỡi. "Thằng bé vẫn hợp tác điều trị, cảm ơn cảnh sát Kim đã quan tâm."
Taehyung nhớ về cuộc trò chuyện ban nãy với Min Yoongi, không khỏi cảm thấy khó chịu. Có lẽ bởi vì hôm nay cậu đã chọc vào quá nhiều giới hạn nơi hắn, mà thái độ hắn dành cho cậu mới không chút khách sáo nào như vậy. Hàng ngàn câu hỏi vẫn cứ thế xoay chuyển, nhưng Taehyung lựa chọn sẽ để dành nó cho lần sau, vào lúc Min Yoongi dẫn cậu đến nơi để tìm ra manh mối đầu tiên.
Hắn đã hứa.
Bốn ngày sau, cả hai cùng có mặt tại nơi hẹn.
"Anh chắc đây là nơi ở thật sự của hai người họ chứ?"
"Đã ai bảo với cậu rằng khi chép bài thì đừng bao giờ hỏi tại sao chưa?"
"..."
"Thông tin của tôi chưa bao giờ sai." Yoongi liếc mắt. "Không như tên cảnh sát quèn nhà cậu!"
"Ok ok ok anh giỏi nhất, tôi là đá tôi là sỏi anh là bầu trời!!!"
Taehyung tựa lưng vào ghế sau, quyết định không tiếp tục trao đổi cùng người-mới-quen kia nữa. Cho dù cậu đã cố gắng nhưng hai người bọn họ vẫn bất hòa một cách vi diệu. Như là chỉ cần một câu thôi cũng đủ gây nên tranh cãi rồi vậy, mà Taehyung thì cực kì ngứa mắt điệu bộ chảnh chọe điêu toa của hắn ta.
Đồ điên.
Xe bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ, tầm mắt Taehyung bị bóng tối xung quanh chiếm đóng hết thảy, tất cả những gì mà cậu nhìn thấy chỉ là con đường lầy lội phía trước đèn pha ô tô. Cậu hạ cửa kính xe xuống, ngó đầu thử quan sát quang cảnh hai bên nhưng hoàn toàn vô dụng. Yoongi vẫn không nói lời nào, hắn đánh tay lái di chuyển vào sâu hơn, bóng đen đặc quánh giống như có thể nuốt chửng vạn vật.
"Căn nhà ở quê không phải của Lee Yunchang và Lee Seokjoo thật sao?"
"Dĩ nhiên." Yoongi chẹp miệng, tựa hồ cực kì khó chịu khi Taehyung cứ lải nhải mãi một vấn đề. "Họ chết ở đâu?"
"Seoul."
"Căn nhà ở quê mà người nhà của họ trú ngụ, khá dư dả đúng chứ?"
"Ừ?"
"Một người từng bị sa thải, lại làm lao động chân tay, có thể tạo ra cuộc sống sung túc cỡ đó sao?"
"Nhưng tôi đã hỏi người nhà, cả hàng xóm xung quanh... nữa... khoan đã từ từ, hình như... những kẻ đó... là họ hàng."
"Cậu bị lừa rồi đó."
Yoongi nhún vai, biểu thị rằng Taehyung thật ngu xuẩn mới dễ dàng tin người như vậy. Hắn đẩy gọng kính lên sát khóe mắt, vừa tập trung lái xe vừa tiếp tục mở lời.
"Những kẻ kia đồng lòng lừa gạt cậu có thể bởi vì đã được nhét rất nhiều tiền bịt miệng. Chỉ Lee Yunchang và Lee Seokjoo lại khiến ai đó chịu bỏ tiền ra như vậy, đơn thuần để cảnh sát không hướng mũi điều tra về nơi họ đang thực sự làm việc. Cậu đoán xem..."
"Anh lại chuẩn bị tố cáo công ti A?"
"Tôi đang suy đoán sự thật."
"Tôi có thể tự mình suy đoán thưa giám đốc Min."
"Vậy vạn sự nhờ cậu." Yoongi mỉa mai. "Cảnh sát Kim."
Tiếng xe phanh gấp cắt đứt cuộc trò chuyện sặc mùi khó ưa giữa cả hai. Taehyung bước xuống trước tiên, cậu rút súng cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi chẳng phát hiện có thứ gì đặc biệt bèn hướng ánh mắt tìm kiếm Yoongi, nhận được tín hiệu bảo cậu giữ im lặng từ hắn.
Taehyung tiếp cận vị trí của Yoongi, cùng hắn di chuyển thật chậm tới căn nhà đằng xa. Đến giờ Taehyung mới nhận thấy nơi đây thực chất là một nhà xưởng, bên trong vẫn còn hắt ra ánh đèn cùng tiếng động cơ máy móc hoạt động, chính bởi vì thế Yoongi mới phải thận trọng dừng xe tại một khoảng cách an toàn. Hắn ở phía trước luồn lách qua những vách tường rộng, không quay đầu lại một lần như thể hoàn toàn tin tưởng rằng Taehyung có thể theo sát. Sau chừng mười phút, hai người thành công đột nhập vào căn phòng nhỏ bên cạnh khu xưởng, có lẽ nơi này thông thường được dùng cho nhân viên gác đêm.
"Nhanh lên." Yoongi hạ giọng thì thầm. "Nơi này không đơn giản, cậu có mười phút, tôi canh chừng cho cậu."
Taehyung gật đầu thay cho câu trả lời, tiến đến chiếc bàn gỗ kê ở góc phòng trước tiên. Chỗ này nhìn đâu đâu cũng thấy manh mối, cậu phải cố gắng moi ra thật nhiều thông tin trước khi hành tung của họ bị bại lộ. Min Yoongi nói nơi này không đơn giản, song không đơn giản đến mức nào lại không nói rõ, làm Taehyung đột nhiên có một loại trực giác rằng nó phiền hà hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Kim giây của chiếc đồng hồ đeo trên tay di chuyển chậm chạp từng chút, Yoongi chăm chú nhìn ra ngoài bầu trời đêm, yên tĩnh đến mức tưởng chừng như chẳng có bất cứ dị động gì. Ánh sáng lóe qua mắt kính của hắn chừng nửa giây rồi mất hút, Yoongi bất ngờ đứng thẳng, lập tức chạy đến kéo Taehyung vẫn còn đang điền cuồng lục lọi phi thẳng ra ngoài.
"Bị... bị phát hiện rồi?"
Yoongi không trả lời, song bước chạy khẩn trương đã thay hắn giải đáp toàn bộ. Taehyung câm miệng đuổi theo hắn, xung quanh thi thoảng vang lên những tạp âm mơ hồ, cậu lại không thể nghe rõ dù chỉ một thứ. Để ý thấy hướng hai người đang di chuyển không phải là tiến về nơi để xe, Taehyung hơi khó hiểu, nhưng nửa câu thắc mắc cũng không thốt ra.
Yoongi đẩy Taehyung vào một khe tường hẹp còn bản thân thì nghiêng người quan sát tình hình, hai giây sau cũng lập tức chen chúc cùng cậu. Taehyung im mồm cả dọc đường đến bây giờ đã đặc biệt khó chịu, cậu dùng một ngón tay đẩy Yoongi ra xa mình chút ít, học theo hắn hạ giọng xuống.
"Sao rồi?"
"Có người phát hiện ra xe."
"Làm sao anh biết???"
Yoongi ném cho Taehyung một ánh mắt xem thường, Taehyung tức khắc hiểu được nguyên do.
Đcm lũ có tiền luôn đấy!!
Taehyung còn đang định nói gì nhưng Yoongi kịp thời ngăn cản cậu, bởi bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân. Không gian im ắng chỉ còn lại tiếng thở gấp do lần chạy vừa rồi của cả hai, Yoongi bực dọc ngẩng đầu, cố gắng đè nén thanh âm.
"Đừng có thở vào đầu tôi."
Taehyung: "????"
"Ai bảo anh lùn?"
"Mẹ nhà cậu nhún xuống không được sao?"
"Anh bị điên à tự nhiên bảo tôi nhún? Chính anh kéo tôi vào đây xong giờ còn cò quay cái gì?"
"Tôi đã bảo cậu đừng mở mồm nữa đcm!"
"Ô anh bảo tôi câm thì tôi phải câm à anh tưởng mình là ai?"
"Cậu..."
"BÊN TRONG CÓ NGƯỜI!"
Câu nói đầy vẻ bặm trợn thành công cắt ngang cuộc tranh cãi ngớ ngẩn giữa cả hai. Yoongi đập đầu vào vách tường phía sau, vừa bất đắc dĩ rút súng ra vừa nghiến răng nghiến lợi.
"Min Yoongi tôi mà cũng có ngày đột nhập bị phát hiện thế này cơ, quả là mang theo cục nợ thì không khá lên được."
"Anh bảo ai là cục nợ cơ????"
"Tôi bảo cậu đấy đồ điên."
Bỏ lại một câu sau đó lập tức phi thẳng ra ngoài, Taehyung còn chưa kịp tức giận thì đã bị tiếng đạn lên nòng bên tai đánh thức, vì thế chỉ có thể không cam lòng rút súng cùng người kia xử lí chướng ngại. Đám người kéo đến đông hơn cậu tưởng, tuy đã bị Yoongi ở đằng trước xử lí kha khá song vẫn đủ khả năng áp chế hai người họ trong khoảng mười mấy phút nữa. Taehyung siết chặt khẩu súng, nhắm vào vị trí bắp chân kẻ địch mà bắn. Min Yoongi có thể tùy hứng nhưng cậu thì không, cậu là cảnh sát, nếu không phải trong trường hợp đặc biệt thì không được tùy tiện lấy mạng người.
Mà đây thì mới chỉ là mở đầu.
Có Taehyung yểm trợ ở phía sau cho nên cuộc chiến diễn ra thuận lợi hơn, Yoongi nhẩm đếm số đạn còn sót lại trong khẩu súng, ánh mắt liếc qua chiếc đồng hồ bên tay trái chẳng rõ là mang cảm xúc gì.
"Nhớ đường ra không?"
"Hả?" Taehyung nhíu mày khi đạn bắn rất rát vào nơi họ ẩn nấp. "Nhớ, làm sao?"
"Chạy ra đó đón Namjoon vào đây, tôi yểm hộ cho cậu."
"Anh bị điên à??"
"Giữa chúng ta không thân thiết đến mức diễn màn kịch chia ly đâu." Yoongi hơi nhếch môi. "Đi nhanh lên, không tôi bắn cậu bây giờ."
"Sao anh khó ưa thế nhỉ."
Taehyung bực bọc buông một câu rồi theo chỉ thị của hắn đi theo hướng bên trái tránh khỏi công kích từ kẻ địch. Cậu vội vã chạy trên con đường tối theo như trí nhớ, ở phía xa đúng chính xác đang có Kim Namjoon cùng vài người dùng đèn pin mò mẫn tìm lối đi.
"Ở đây!!!"
Namjoon trông thấy Taehyung thì thở phào một hơi, nhưng khi để ý rằng không có Yoongi ở bên cạnh cậu thì lại trở về với dáng vẻ khẩn trương ban đầu. Anh ta lao nhanh đến, không nói một lời mà cùng Taehyung quay ngược lại đoạn đường cậu vừa đi.
"Anh không nghe thấy tiếng súng sao?"
"Nghe thấy, nhưng có rất nhiều thứ hỗn tạp ảnh hưởng đến phán đoán phương hướng."
"Ra vậy..."
Lúc Namjoon tới, súng của Yoongi đã gần hết đạn, lũ người kia còn sắp tiếp cận được nơi ẩn nấp của hắn. Namjoon giật mình, tức khắc xử lí vài tên.
Hỗ trợ từ Namjoon giúp cho cục diện trở nên sáng sủa hơn. Đám người anh ta mang đến rất nhanh đã áp chế kẻ thù đối diện, Yoongi cũng không cần ẩn nấp nữa mà đứng thẳng người ngắm bắn. Taehyung đồng thời rút súng, vốn nghĩ giúp bọn họ giải quyết nốt tàn dư nhưng hướng bắn của cậu bất ngờ bị lệch đi chừng vài centimet...
"VAICALON KIM TAEHYUNG CẬU LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY??????????"
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi tôi thật sự xin lỗi đấy..." Taehyung hốt hoảng bịt lấy vết đạn sượt qua bắp chân Yoongi. "Ai bảo anh tự dưng thay đổi vị trí cơ chứ..."
"GIỜ CẬU CÒN ĐỔ LỖI CHO TÔI??????????????"
Taehyung mếu máo nghe Yoongi chửi rủa, kiên trì chịu đựng không đáp lại một chữ.
Lần hợp tác đầu tiên giữa họ, kết thúc bằng quang cảnh tan tác nhất mức có thể.
-
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cuộc đột nhập kết thúc, Taehyung lấp ló ở cửa phòng bệnh, sau khi được Namjoon cho phép mới tiến vào. Người ngồi trên giường gay gắt lườm nguýt cậu, liếc cậu từ trên xuống dưới rồi cất giọng.
"Đến nhờ vả cái gì?"
"Thăm anh."
"Không cần."
"Này..." Taehyung hít sâu. "Chỉ là bị đạn sượt qua thôi, anh có cần mong manh đến mức nhập viện rồi còn thể hiện như tôi vừa bắn nát chân anh thế này không?"
"Chỉ cần cậu bị kỉ luật là tôi vui rồi."
Mắt hắn cong thành hình lưỡi liềm, nhưng Taehyung lại chẳng cảm nhận thấy chút cao hứng nào. Kìm nén bạo phát đặt túi cam loại tươi ngon nhất lên bàn, Taehyung kiếm một cái ghế ngồi xuống, cùng Yoongi mắt to trừng mắt nhỏ tầm nửa phút...
"Thôi nàooo tôi thành thật xin lỗi anh không được hay sao?"
"Chỉ cần không nhìn thấy mặt cậu thì tôi sẽ tự khỏe lại."
"Nhưng tôi... có việc cần anh giúp..."
Taehyung nói xong rất thức thời mà nghiêm mặt chờ đợi Yoongi cạnh khóe. Hắn ta khó khăn trừng cậu trong ba giây, rồi ngửa mặt lên nhìn trần nhà gằn giọng.
"Ahhhhh chết mất shhhh..."
"Tôi... Tôi xin lỗi, nhưng anh với tôi thỏa thuận hợp tác không phải sao? Anh không thể, ừm... không thể thấy chết không cứu như vậy được."
"Cậu chết rồi à?" Yoongi nghiến răng. "Nói nhanh rồi cút khỏi chỗ này, nhìn thấy mặt cậu tôi phát ốm!"
Nắm tay đút sâu trong túi áo của Taehyung siết chặt, cậu phải tự niệm đi niệm lại bao nhiêu câu thần chú mới có thể kìm chế mong muốn xông đến siết cổ người đối diện. Rút điện thoại ra, trên màn hình vẫn đang hiển thị ảnh của một người, Taehyung vội vàng nói.
"Tôi muốn biết hành tung người này, hắn ta là thư kí chủ tịch công ti A. Tôi nghĩ anh có khả năng tìm ra được."
"Cho Eun?"
Namjoon đúng lúc từ cửa tiến vào, nghe Taehyung nói xong thì vô thức bật ra tên của kẻ kia. Taehyung quay đầu, càng thêm chắc chắn rằng hai người này nắm rõ ràng hướng đi của đối thủ trong lòng bàn tay.
"Vì sao cậu đột nhiên để ý đến hắn?"
"Trong ngăn kéo tại căn phòng của nạn nhân có rất nhiều hóa đơn rút tiền, tôi điều tra tài khoản này, phát hiện một người tên Cho Eun thường xuyên đổ tiền vào đó." Taehyung chậm rãi giải thích. "Anh biết đúng không?"
"Cho Eun chỉ là một con người mà thôi." Yoongi chán ghét đạp cái tay đang tì vào giường bệnh của Taehyung xuống. "Chẳng phải xuất quỷ nhập thần gì mà không tra ra hành tung. Cảnh sát Kim kém cỏi vậy sao?"
"Hắn ta luôn cắt đuôi được người theo dõi, bởi vậy tôi cần biết chỗ của hắn, sau đó đến trước điều tra."
Yoongi đảo mắt, từ chối tranh cãi vấn đề này.
"Hắn ta đêm nay có một vụ giao dịch..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co