Truyen3h.Co

hắn

chương 3 mộ bị đào

anhvongon

Trời còn mờ, sương sớm bám trắng đầu cỏ. Đường ra bìa rừng lạnh buốt, từng bước chân lạo xạo trên lớp lá khô chưa mục.

Ông Lý trưởng đi đầu, tay cầm gậy tre gõ từng nhịp chậm. Theo sau là Thắng – người coi việc tang ma – và hai trai làng. Cả bốn đều im lặng, mặt căng như dây đàn.

Ngôi mộ họ tìm đến nằm khuất sau gốc dầu lớn, đã từ lâu không ai nhắc đến. Mộ cổ, đất đã lún, cỏ dại chen kín. Nhưng sáng nay... có gì đó không đúng.

Một bên mép mộ bị sụt. Đất trồi lên, lộn xộn như có thứ gì đó trồi ra rồi lặng lẽ rút đi. Bát hương vỡ làm đôi nằm bên rễ cây, tro xám vương vãi. Không dấu cuốc. Không dấu chân rõ ràng.

Thắng bước lại gần, cúi xuống nhìn. Một lúc sau mới quay sang, giọng chậm rãi:

> “Chuyện chẳng lành. Mộ cổ bìa rừng này... chưa bao giờ bị như thế. Có lẽ… có ai đó muốn vượt luật làng.”

Ông Lý nheo mắt nhìn xuống mộ. Một khe nhỏ hé lộ mép nắp quan tài phía dưới. Ông trầm giọng hỏi:

> “Xác trong mộ còn chứ?”

Thắng khẽ cúi sát hơn, nhìn qua khe hở, rồi đáp, giọng nhỏ mà rõ:

> “Còn nguyên, ông Lý ạ.”

Ông lão thở nhẹ, quay lại, ánh mắt thoáng qua hai thanh niên đi cùng – cả hai đang đứng co lại, tay nắm chặt vạt áo.

> “Chắc chỉ là thú hoang. Chiều gọi công an xã lên xem một chuyến.”

Rồi ông quay đi. Không ai nói thêm.

Gió lùa qua rặng cây, mang theo mùi đất ẩm và hương khói đã tắt từ lâu. Trên cao, một con quạ bay ngang, kêu lên một tiếng dài rồi mất hút vào màn sương trắng...

2 giờ chiều hôm đó

Trời vẫn trong, nắng càng gắt, hắt xuống con đường đất khô nẻ dẫn vào rặng tre. Xa xa, âm thanh của động cơ vọng đến, đều đều và chậm rãi như nhịp tim người già.

Một chiếc ô tô màu bạc mờ bụi từ từ dừng lại trước rạng tre – loại xe bán tải chuyên dụng của công an huyện, trên cửa in rõ dòng chữ mờ nhạt: “Phòng Kỹ Thuật Hình Sự”.

Cửa xe mở ra, bốn người bước xuống – hai mặc sắc phục công an, hai người mặc áo blouse trắng khoác ngoài đồng phục sẫm màu, mang theo túi vải to chứa dụng cụ chuyên dụng.

Họ không nói nhiều, chỉ nhìn lướt qua nhau, rồi bắt đầu trải bạt và dọn hiện trường theo cách rất bài bản.

Một đồng chí quay sang ông Lý trưởng, nói nhỏ:

> “Từ giờ trở đi, xin mời đứng ngoài ranh. Chúng tôi cần giữ nguyên trạng để lấy mẫu.”

Ông Lý gật đầu, lùi lại vài bước, đứng nép bên gốc cây, ánh mắt nửa cảnh giác, nửa bồn chồn.

Cảnh sát kỹ thuật dùng cọc đỏ đánh dấu phạm vi xung quanh ngôi mộ – bán kính khoảng 3 mét. Một người cẩn thận lấy cọ mềm phủi nhẹ lớp đất quanh khu vực vết đào, kẻ khác dùng dao bay lật từng mảng bùn lên, cho vào hộp nhựa đánh số.

Một ống hút mẫu được cắm sâu xuống đất. Máy đo độ ẩm và máy quang phổ cầm tay được bật lên, phát ra âm thanh tích tích khe khẽ như kim đồng hồ bị rối nhịp.

Không ai nói gì. Không ai nhăn mặt.

Vì không có mùi gì cả.

Không có mùi xác, không có mùi phân hủy. Chỉ có mùi đất già, lạnh và khô – như thể chính ngôi mộ cũng không còn ký ức gì về người nằm trong.

Một chuyên viên nữ khẽ lắc đầu, đứng dậy:

> “Không có dấu hiệu phân hủy mới. Đây là mộ cổ thực thụ. Vải liệm cũng mục gần hết.”

Người đàn ông bên cạnh chụp lại ảnh vết xước trên phần nắp quan tài lộ ra khỏi đất, lầm rầm:

Chiếc ô tô công vụ dừng lại ngay rặng tre đầu lối vào nghĩa địa cũ. Đất khô lạo xạo dưới bánh xe, bụi bốc lên nhẹ rồi tan vào nắng chiều.

 Người đội trưởng – tầm ngoài bốn mươi, dáng cao, da ngăm – gật đầu chào ông Lý, mắt nhìn quanh khu mộ.

> – “Mộ này lâu chưa bác?”

Ông Lý gật đầu, giọng trầm:

> – “Mộ cổ. Hồi tôi còn nhỏ đã có rồi.”

Họ bắt đầu làm việc. Một người giăng dây khoanh vùng. Người khác cúi xuống nhặt một mảnh bát hương vỡ, đưa lên ngửi, rồi đặt vào túi nylon nhỏ.

Một cán bộ trẻ dùng xẻng nhỏ xúc lớp đất bên mép mộ, kiểm tra bằng mắt thường. Anh lắc đầu:

> – “Không có mùi gì lạ. Đất dưới cũng không tơi mới. Có lẽ chỉ bị xới mặt thôi.”

Anh đội trưởng đi một vòng quanh mộ, nhíu mày nhìn vết giẫm lên cỏ:

> – “Có dấu chân... nhưng lộn xộn, không rõ hướng.”

Thắng, vẫn đứng khoanh tay gần đấy, bật cười:

> – “Chú công an nói thế chứ... chẳng lẽ có ma đội mồ dậy thật chắc? Mả cổ cả trăm năm rồi, dưới đó còn gì đâu ngoài xương với đất.”

Anh cán bộ trẻ cũng cười theo, gật gù:

> – “Vâng, đúng rồi... chẳng lẽ có ma sống dậy ăn người…”

Chưa dứt câu thì bị đội trưởng liếc sang, ho nhẹ một tiếng. Cán bộ trẻ vội cúi đầu, im bặt.

Một lát sau, họ thu dọn dụng cụ, niêm lại khu mộ. Đội trưởng bước về phía ông Lý, giọng nhẹ như không:

> – “Chắc là thú hoang bác ạ. Có thể là chó hoang, hoặc cầy cáo. Mấy hôm nay trong làng có ai mất gà vịt gì không?”

Ông Lý khẽ lắc đầu:

> – “Không ai báo gì cả.”

> – “Vậy thôi, chúng cháu về lập biên bản. Nếu có thêm gì bất thường, bác gọi lên xã.”

Chiếc xe nổ máy, từ từ rẽ qua rặng tre rồi mất hút sau con dốc nhỏ. Trên mộ, chỉ còn lại vài dấu chân mờ và ánh chiều nghiêng lạnh.

Ông Lý đứng im nhìn theo một lúc, rồi quay lại phía Thắng:

> – “Chiều ghé nhà tao. Có việc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co