chương 4 mộ bị đào 2
Ông Lý ngồi bần thần trước cái phản gỗ, tay cầm que đóm đã tàn, tro đen rơi lả tả xuống nền sân gạch ẩm mùi sương. Cái điếu cày đặt bên cạnh, lặng thinh như vừa nghe xong một chuyện chẳng lành.
Từ phía sau bếp, bà Lý sách giỏ trúc đi ra, vừa đi vừa phủi bụi đất bám vào váy:
> – “Chuyện sao rồi ông? Cái mộ đó... bị ai phá à?”
Ông Lý không ngẩng đầu, giọng khàn khàn như khói còn vướng trong họng:
> – “Không… chắc chỉ thú hoang thôi bà. Cái mộ bị đào một góc nhỏ, không sâu lắm. Cũng không có mùi gì lạ... Để thằng Thắng tới, ta hỏi chuyện nó.”
Bà Lý khựng lại giây lát, mắt thoáng một chút nghi ngờ, nhưng rồi cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, quay vào bếp. Trong nhà, tiếng muôi chạm nồi vang nhẹ, chen vào tiếng gió sột soạt ngoài hiên.
Lúc trời sập tối, Thắng tới.
Hắn dựng chiếc xe đạp cọc cạch bên cây mận già, cởi chiếc nón vải, đưa tay quệt trán rồi bước chậm vào sân. Đèn dầu trong nhà chưa bật, bóng người loang lổ giữa ánh chiều rớt lại cuối ngày.
> – “Con chào ông bà ạ.”
Ông Lý gật nhẹ, tay rót nước chè còn nóng nghi ngút:
> – “Ngồi xuống. Có chuyện tao hỏi.”
Ông Lý bưng chén nước chè, húp một ngụm nhỏ. Nước vừa nóng, vừa đặc, khiến ông nhe răng nhăn mặt, khẽ nhổm người ra phía trước.
> – “Làm cho cẩn thận vào. Không ảnh hưởng đến làng thì thôi, chứ cái mả mà bị bới thật... không khéo lại thành chuyện lớn đấy.”
Giọng ông trầm, nhưng cứng. Ánh mắt không còn lơ đãng như ban nãy, mà chực xoáy vào từng chữ Thắng nói.
Thắng gật đầu, tay xoa bụng, giọng ừ hữ:
> – “Vậy thôi ông cứ ngồi... để tôi đi chuẩn bị.”
Nói xong, gã đứng phắt dậy. Thân hình to béo tưởng chậm chạp, vậy mà lại nhấc lên nhanh đến lạ, khiến chiếc ghế ọp ẹp dưới mông còn chưa kịp nghiêng hẳn đã rơi xuống lạch cạch.
Gã đi ra phía cửa, cái bóng đổ dài xuống sân. Chỉ còn lại ông Lý ngồi đó, im lặng nhìn theo, mặt không đổi sắc nhưng mắt thì nhíu lại như đang nghe tiếng gì đó rất xa vọng về…
Ông Lý ngồi im thêm một lát, mắt vẫn nhìn ra cửa. Gió trưa nhè nhẹ lùa qua mái hiên, đưa theo mùi ngai ngái của rơm ẩm và khói củi cũ. Ông chợt quay đầu vào trong, gọi khẽ:
> – “Bà nó... ruộng lúa nhà mình mùa này sao rồi bà?”
Tiếng bước chân vọng từ gian bếp sau, rồi bà Lý lật đật bước ra, tay còn cầm rổ rau đang nhặt dở. Bà ngẩng đầu nhìn chồng, đáp:
> – “Chắc được. Nhưng mạ mấy hôm trước vàng đi một dải, tôi nghi do đám phân mua ngoài chợ… không biết có hỏng không.”
Ông Lý gật đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra mảnh ruộng trước nhà, chỗ đất trũng bám bụi nắng, lúa non thấp thoáng lay động như sóng. Ông hít một hơi dài, khẽ nói:
> – “Lúa mà hỏng… còn làm lại được. Nhưng người mà sai một bước… thì cả làng dính tai vạ.”
Bà Lý ngơ ngác nhìn ông, chưa hiểu hết ý, nhưng không hỏi thêm. Ông lại ngồi im, tay chậm rãi vê cọng chè khô còn sót dưới chén.
Hai ngày sau.
Trời âm u như phủ một lớp khói xám lên khắp thôn. Lá cây đứng gió, trời không nắng nhưng oi oi như có gì đó sắp vỡ ra trong không khí. Ở cuối con đường đất ngoằn ngoèo dẫn qua ruộng, một bóng người chậm rãi hiện ra.
Người đàn ông ấy đã già – khoảng ngoài sáu mươi, dáng không cao nhưng đứng thẳng, mỗi bước đi đều vững vàng. Ông mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ô màu nhạt, cổ cài khuy ngay ngắn, quần tây nâu sẫm ống suông, sau lưng đeo chiếc ba lô đen bạc màu. Tóc ông bạc hẳn, lông mày bạc và quăn lên như có điện, ánh mắt sáng sâu, khuôn mặt nghiêm nghị.
Trên tay trái, ông cầm một cây gậy gỗ màu gụ, đầu gậy bọc đồng, không để chống mà như để giữ thăng bằng giữa đất trời.
Thầy phong thủy.
Không ai hò hét, không ai gọi ông là “thầy”, nhưng trong làng ai cũng ngầm hiểu: người này không phải dân thường.
Tiếng dép nhựa khẽ lẹp xẹp trên mặt đường đất còn hơi ẩm. Ông đi chậm nhưng không hề lững thững – như người đã quen đi qua nhiều vùng khí lạ, quen đọc gió, quen nhìn trời mà biết đâu có mạch đất động.
Trên cao, mây bắt đầu tụ lại thành một mảng lớn xám đục. Chim rừng bay là là, thi thoảng có một tiếng kêu lạc lẽo vang lên từ bụi cây xa.
Ông không nhìn ai, cũng không chào ai. Chỉ dừng lại trước cổng nhà ông Lý, nơi chiếc cổng gỗ đã bạc sơn kẽo kẹt mở ra từ sớm.
Bà Lý từ trong nhà bước ra, khẽ cúi đầu chào:
> – “Thầy đi đường chắc mệt rồi, mời thầy vô nhà dùng chén nước.”
Thầy phong thủy khẽ gật đầu, giọng trầm mà rõ:
> – “Tôi ghé trước cơn mưa. Có chuyện muốn nhìn sớm kẻo âm khí lên lẫn mất.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co