Truyen3h.Co

hắn

chương 5 kiểm tra

anhvongon

Gió chiều hôm đó đổi hướng.

Từ phía núi, luồng khí lạ lùa về theo con suối nhỏ chảy ngang làng. Lá tre rạp xuống theo từng đợt gió, thân tre kêu cót két như đang thì thầm điều gì đó không ai hiểu.

Trong sân nhà ông Lý, thầy phong thủy đã ngồi xuống chiếc ghế tre, tay vẫn cầm cây gậy gụ. Ông Lý ngồi đối diện, nét mặt trầm ngâm. Chén nước chè đã rót ra, nhưng chưa ai uống.

> – “Tôi nghe nói… cái mộ bìa rừng có dấu bị xới?”

Thầy lên tiếng trước, mắt nhìn thẳng vào ông Lý.

> – “Phải.” – ông Lý gật đầu – “Chỉ một góc nhỏ. Đất ở đó từng khối, nhưng chưa có gì khác lạ.”

Thầy khẽ nhíu mày. Ngón tay ông lướt nhẹ trên mặt gậy như gẩy một sợi dây vô hình.

> – “Lạ là ở chỗ… đất ấy lẽ ra không được mềm như vậy, vào mùa này.”

> – “Mùa mưa?” – ông Lý hỏi lại.

Thầy gật đầu, mắt nhìn xa xăm:

> – “Phải. Mùa mưa, đất thường nhão nhưng nặng, bết lại chứ không dễ bong lên thành từng mảng. Ấy vậy mà chỗ đó… đất xốp quá mức, như có ai mới xới hôm qua.”

Một cơn gió lạnh thổi xẹt qua, dù trời không mưa, nhưng bà Lý trong nhà phải đóng bớt cửa sổ vì mấy tấm liếp đập phành phạch vào tường.

Đúng lúc ấy, Thắng xuất hiện.

Gã đội chiếc nón lụp xụp, vai khoác tấm áo màu nâu cháo lòng, tay trái cầm cuốc, tay phải vắt chiếc bao tải cũ. Gã nhìn thấy thầy phong thủy thì khựng lại một giây, rồi gật đầu chào:

> – “Chào thầy. Chào ông.”

Thắng chào xong thì không đợi mời, bước thẳng vào hiên, đi về phía góc nhà nơi có chiếc ghế con kê cạnh bậu cửa. Gã nhấc nó lên, gõ nhẹ vài cái cho rơi bụi đất, rồi kéo ra ngồi xuống, đối diện với ông Lý và thầy phong thủy.

Ánh chiều lúc ấy vừa chạm ngõ, hắt một vệt dài lên sân gạch loang lổ rêu mốc.

> – “Dạo này thầy còn khoẻ không?” – Thắng hỏi, giọng vừa cười vừa dò xét.

Thầy ngẩng mặt lên, khóe miệng khẽ cong:

> – “Khỏe. Còn đủ sức vật chết hai con trâu đấy.”

Gã Thắng hơi ngả người ra sau, nhếch mép cười, nhưng không dám cười to. Gã liếc sang ông Lý một cái, rồi cúi xuống nhặt cái cọng rơm vương bên chân, bẻ đôi, xé vụn.

Gió lại lùa qua, lá tre rì rào, và từ đâu đó vọng về một tiếng kêu rất khẽ – như tiếng dây kéo rách nền trời.

Thắng chợt ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi đôi vai thầy đang phủ lớp áo mỏng:

> – “Thầy vẫn nên cẩn thận. Người già rồi… giữ sức đi. Mùa này thời tiết thất thường, lạnh nóng lẫn lộn. Lưng thầy mà tái phát đau… thì khổ.”

Thầy phong thủy nghe xong, chỉ khẽ nhếch môi – một nụ cười nửa miệng, không rõ là mỉm hay giễu:

> – “Anh không phải lo cho tôi. Khéo người ta lại bảo… gừng càng già càng cay.”

thầy nheo mắt lại khẽ quay đầu sang trái nhìn bằng khoé mắt

"dạo này âm khí quấn thân anh ngủ cản thận mấy cái tay thò lên kéo anh xuống đấy "

Ông Lý ngồi giữa hai người, không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn một lượt từ Thắng sang thầy, rồi hớp một ngụm chè đã nguội.

Ông Lý húp xong ngụm trà nguội, đặt chén xuống bàn tre, giọng đều đều:

> – “Thôi cũng hai ba giờ chiều rồi. Mời thầy ra bìa rừng xem lại cái mả cho làng xóm yên tâm.”

Nói rồi, ông đứng dậy, phủi nhẹ gấu quần, quay lưng bước ra sân. Thầy phong thủy chống gậy đi theo, không nói gì. Thắng đi sau cùng, lặng lẽ, tay vẫn xách cái bao tải cũ lủng lẳng.

Đường ra bìa rừng nhỏ hẹp, đất ướt còn in dấu bánh xe máy của ai đó hôm trước. Lá rụng lạo xạo dưới chân, tiếng côn trùng vỡ ra thành từng vệt rì rầm quanh mép cỏ.

Ra đến nơi, Thắng bước nhanh lên trước, gạt hết mấy tấm băng niêm phong màu đỏ trắng mà công an để lại. Chúng kêu sột soạt, rồi bay phần phật theo gió, mắc vào đám cỏ dại cao ngang thắt lưng.

Thầy phong thủy đặt chiếc ba lô cũ xuống mép mộ, mở nắp, lần lượt rút ra từng món:

– Một lá bùa đã úa màu, giấy nâu dán mực đỏ.

– Một chiếc la bàn bát quái, rìa đồng hơi hoen gỉ.

– Một bó nhang nhỏ, buộc bằng sợi dây cước mảnh như tơ nhện.

Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lên trời một thoáng, rồi cúi xuống, Thầy phong thủy lục trong ba lô, lần này lấy ra một bộ áo đạo sĩ màu vàng đã cũ, nếp gấp lằn rõ, nhưng thêu chỉ đỏ vẫn còn ánh lên dưới ánh chiều nhạt. Ông cẩn thận khoác lên người, rồi khom lưng, nhặt lá bùa cũ từ nền đất lên.

Miệng lầm rầm đọc chú – tiếng nhỏ, nhưng ngân đều, vang khe khẽ như gió rít qua khe cửa. Thắng đứng bên, không hiểu lời nào, chỉ thấy sống lưng lạnh buốt.

Thầy bật lửa, đốt lá bùa.

Ngọn lửa bén nhanh bất ngờ – cháy xanh ở rìa, đỏ tươi ở giữa, rồi chuyển sang vàng lợt như sáp ong chảy. Từ ánh lửa ấy, ông châm vào bó hương, hơ qua trước mặt, vẽ thành ba vòng cung trong không khí.

> – “Ba phương ba ngả,” – ông khẽ nói – “cho về đúng chốn.”

Rồi ông cắm từng lén xuống ba vị trí quanh mộ – đầu, chân, và góc đông bắc.

Lúc ấy, ông quay sang Thắng, đưa phần hương còn lại – khoảng mười mấy nén đã cháy tàn nửa phần.

> – “Anh đem số này… cắm rải ra mấy ngôi mả kia. Mỗi chỗ một nén. Không bỏ sót.”

Giọng thầy không lớn, nhưng không hiểu sao vang rất rõ giữa gió chiều đang rít qua bìa rừng. Thắng nuốt nước bọt, gật đầu, rồi chậm rãi bước đi, tay cầm bó hương cháy dở – khói mỏng quấn lấy cánh tay như mạng nhện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co