Truyen3h.Co

hanaz - chả hiểu mấy

1

minimeomeo18

Đến tận lúc chiếc vali hồng pastel đầy những sticker con thỏ của Hà Lam được phụ xe đưa ra khỏi cốp, nàng vẫn chưa tin nổi bản thân đã đặt chân đến Sapa ngay khi thành công để học phần tự kết thúc mình. Đôi mắt dáo dác nhìn quanh bến xe nhập nhoạng tối vẫn còn ồn ào, sau đó lại liếc tới chiếc điện thoại rung liên tục trên tay, Lam khẽ thở dài một hơi vào khoảng không lạnh buốt. Suốt 3 tuần vừa rồi, nàng cắm đầu vào ôn thi để hoàn thành nốt kỳ học cuối cùng của năm nhất, ở ngôi trường mà Lam từng tuyên bố nếu đỗ thì đời màu gì Lam cũng sướng.

Thật sự là quá sướng luôn!

Có người đã thủ thỉ với Lam rằng bước chân đại học giống như bước vào một hành trình thay đổi bản thân, Lam thực sự thấy như vậy. Năm trước 8,5 điểm Toán đã khiến Lam cảm thấy phí tiền bố mẹ nuôi ăn học, hiện tại Kinh tế chính trị Mác Lênin vừa chạm mốc qua môn Lam lập tức tự thưởng bản thân một suất Manwah Vạn Giai Kỳ. Lam cảm thấy mình đã trưởng thành hơn nhưng không hề khoẻ mạnh hơn.

Lam mỉm cười nhìn khung chat rồi tắt màn hình mặc kệ mấy đứa bạn vẫn đang kêu la, nàng hít một hơi thật sâu. Không khí lành lạnh vương mùi cây cỏ ẩm ướt ngay lập tức tràn vào phổi, nhẹ nhàng mang những mệt mỏi của Lam ra khỏi cơ thể. Thư giãn một lúc cho vơi bớt cơn nhức đầu sau thời gian dài nằm trên xe, Hà Lam nắm chặt quai chiếc vali rồi nhẹ nhàng di chuyển dần ra khỏi bến.

Khung cảnh rực rỡ về đêm của thị trấn lờ mờ hiện ra trong làn sương mỏng ngay lập tức kích tâm trạng lên mức vô cùng hưng phấn. Sapa thực ra không quá khác những bức ảnh Lam từng lưu trong điện thoại. Vẫn là những con đường nhỏ quanh co, những mái nhà nép mình trong sương và ánh đèn vàng ấm áp đặc trưng của thị trấn vùng cao. Chỉ có điều, ảnh không thể ghi lại được cái lạnh đang len qua cổ áo, cũng chẳng thể mang theo mùi ngô nướng thoảng trong gió hay cảm giác háo hức khi thật sự đặt chân đến nơi này.

Lam đứng ngẩn người thêm vài giây rồi mới cúi xuống nhìn bản đồ trên điện thoại. Dấu chấm xanh nhấp nháy liên tục trên màn hình. Theo đúng lịch trình đã chuẩn bị từ trước, nàng kéo chiếc vali hồng pastel lăn bánh trên con dốc thoai thoải, men theo những con phố đông người để tìm đến quán ăn đầu tiên trong danh sách với cái bụng đói meo.

— — —

Sau khi đã thành công giải quyết xong mâm thức ăn quá khổ - hậu quả do đói con mắt mà ra, Lam thuê một chiếc xe máy để di chuyển về căn homestay nàng đã đặt từ trước. Homestay Bình Yên cách trung tâm thị trấn khoảng 3km, không quá xa. Ít nhất là theo những gì bản đồ thể hiện. Nhưng bản đồ hiển nhiên không nói cho Lam biết rằng ba cây số ấy bao gồm vô số khúc cua, vài đoạn đường dốc và một lượng ổ gà to bằng con trâu đủ để thử thách hệ thống giảm xóc của bất kỳ chiếc xe máy nào.

Thế nhưng sợ hãi thì Lam không có, vả lại đi du lịch tận hưởng khí trời mà cứ ru rú trong mấy quả bốn bánh thì thà Lam ở nhà cho rồi. May mắn làm sao hành lý của nàng khá cơ bản và đơn giản nên việc di chuyển bằng xe máy không phải là vấn đề to tát. Thế nhưng con đường đi đến Bình Yên của Lam lại chẳng bình yên chút nào. Cung đường tương đối dốc, thi thoảng lại bồi vào mấy cái ổ gà to đùng như muốn nuốt chửng bất cứ ai đi qua, hai bên không là núi thì cũng là sườn dốc, chỉ dựa vào ánh đèn hiu hắt từ chiếc xe thì có thể xảy ra tình huống nguy hiểm.

"Ô sợ thế nhưng mà KHÔNG SAO! Vì tôi là Lưu Hà Lam cơ mà hahaha...hahaha..huhuhuhu"

Càng đi xa khỏi thị trấn, Lam càng cảm thấy bất an. Đường đã tối lại càng tối hơn, trời về đêm cũng bắt đầu chuyển lạnh. Đôi môi nàng mím chặt lại, khẽ suýt xoa vài tiếng khi có gió vút qua, lòng thầm cảm thấy may vì mình đã mặc sẵn quần áo ấm từ trước. Nếu không, với bộ quần áo mùa hè đang nhét trong vali, có lẽ giờ này nàng đã hóa thành cây kem Merino vị dâu tây đang phóng băng băng trên đường đèo. Nghĩ vậy, tâm trạng Lam khá hơn đôi chút.

Cơ mặt giãn ra được một nửa, bỗng một vật thể gì đó phóng ngang quầng sáng đèn xe, cách đầu xe của Lam khoảng năm mét khiến nàng hoảng hốt.

"Ôi đệt cái gì đấy????"

Theo phản xạ, nàng bóp chặt phanh nhưng chỉ đủ để tốc độ xe giảm một chút. Chiếc xe trượt mạnh trên mặt đường còn ẩm nước. Bánh trước lệch sang một bên, cả thân xe lập tức mất thăng bằng. Trời với đất gì thì giờ cũng hoà làm một hết. Cả người và xe đều ngã thẳng vào đám cỏ lau ven đường. Một tiếng va đập nặng nề vang lên. Cơn đau nhói chạy dọc từ vai xuống cánh tay. Cú va chạm đã khiến cho tinh thần còn dư âm mệt mỏi của Lam trở nên choáng váng hơn hẳn. Trước khi mất đi ý thức, nàng nghe thấy một thứ tiếng kì lạ hoảng hốt vang lên. Ai biết đâu trời, làm gì còn tỉnh táo mà phân tích ngôn ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co