Truyen3h.Co

hanaz - chả hiểu mấy

2

minimeomeo18



"Cái cô này ở đâu thế con?"

"Dạ con thấy chị ngã, con mang về."

"Tội nghiệp quá!"

Bà cụ cúi xuống nhìn gương mặt còn lấm lem bùn đất của cô gái đang ngủ say rồi khẽ lắc đầu. Mới ban nãy bà còn ngồi trên bậc thang đợi cháu gái về, rồi nghe thấy tiếng í a í ơi của con bé, ra ngoài thì thấy nó đã cõng cái "cô Tây" tóc vàng về nhà rồi đây.

"Lấy khăn ấm lau mặt lau tay cho người ta đi, toàn bùn đất thôi. Bà đi ngủ trước."

"Dạ để con làm."

Tiếng trò chuyện khe khẽ hoà cùng cùng tiếng củi cháy lách tách tuy không lớn nhưng cũng đủ đánh thức "cô Tây" Hà Lam khỏi cơn mê.

Mi mắt nàng khẽ run lên rồi từ từ mở ra. Đầu nàng vẫn còn âm ỉ đau như có ai lấy quyển giáo trình bổ thẳng vào đầu.

Điều đầu tiên đập vào mắt Lam là trần nhà bằng gỗ đã ngả màu thời gian. Những thanh xà đen sẫm vắt ngang trên cao, lác đác treo vài tấm vải thổ cẩm sờn bạc, chiếc gùi mây và mấy bó ngô khô được buộc gọn sát mái. Trong không khí còn phảng phất mùi khói bếp quyện với mùi gỗ lâu năm, khiến nàng cảm thấy vừa xa lạ lại vừa có chút ấm áp.

"..."

Lam chớp mắt một cái. Lại chớp thêm cái nữa.

Ủa khoan!?

Đây là đâu?

Theo như trí nhớ của nàng thì homestay mình đặt là một căn bungalow nhỏ gần thị trấn cơ mà? Sao ngủ một giấc dậy lại biến thành nhà người ta thế này?

Mà từ từ. Người ta là người ta nào mới được?

Cái đầu nhỏ bắt đầu hoạt động hết công suất. Phải rồi, tối qua nàng gặp nạn trên đèo, sau đó thế nào nàng cũng chẳng thể nhớ nổi nữa. Có khi nào có người thấy nàng xinh xắn đáng yêu nên giăng bẫy để đem nàng về nuôi rồi bán sang Trung Quốc? Hay là bị bắt về làm vợ? Không được đâu, Lam chỉ mới có 19 tuổi đầu thôi mà, còn gia đình còn tương lai tươi sáng phía trước nữa, còn cả mấy đứa bạn của nàng cơ. Ừ phải rồi, phải báo ngay cho ba đứa kia mới được. Nhưng mà điện thoại rồi vali đâu? Huyền ơi...Vũ ơi...An ơi...Lam phải làm sao đây?

Trong lúc nàng mếu máo lục soát khắp người, bỗng có tiếng bước chân đều đều đang ngày càng tiến gần. Mỗi nhịp chân như giẫm thẳng lên trái tim bé nhỏ của Hà Lam. Nàng lạnh sống lưng chui tọt lại vào chăn, nhắm chặt đôi mắt lại, đưa tay làm dấu Thánh giá.

Lạy Chúa! Xin gìn giữ con. Con xin hứa từ nay sẽ chăm chỉ học hành. Không ăn vụng kẹo để dành của An. Không mắng chị Vũ là khọm già out meta. Không chọc tức Huyền lúc nó mới ngủ dậy. Xin đừng để con bị bán sang Trung Quốc. Amen ...

"Chị dậy rồi à?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến nàng bỗng dưng bối rối. Là con gái sao? Rồi mắc gì nói chuyện bằng cái giọng đáng yêu vậy? Thích tui hả?

Không chịu nổi cơn tò mò, Lam chui đầu ra khỏi chăn để nhìn kỹ dung mạo người kia.

Vãi chưởng! Khuôn mặt quái quỷ gì đây? Hoàn toàn hợp gu.

Đứng trước mặt Lam là một cô bé có vẻ tầm tuổi mình.

Em mặc một chiếc áo len màu kem rộng hơn dáng người mảnh khảnh đôi chút, bên trong là chiếc áo thun trắng đơn giản mặc cùng chiếc váy xòe của người Mông, xếp thành từng nếp nhỏ, viền chân váy thêu những dải hoa văn rực rỡ. Mái tóc đen dài được buộc hờ sau gáy, vài lọn tóc mai mềm mại rơi xuống hai bên gương mặt. Ánh lửa hắt từ gian bếp phía dưới khiến làn da trắng càng thêm nổi bật, còn đôi mắt trong veo thì vẫn đang nhìn Lam đầy vẻ lo lắng.

Có lẽ ông trời cảm thấy hơi áy náy vì đã đối xử với đứa trẻ đáng thương Lưu Hà Lam quá tệ, nên mới tiện tay gửi xuống một cô bé đẹp như thế này để an ủi Lam. Đúng là có đức mặc sức mà hưởng.

Lam vẫn ngồi chết máy một lúc lâu. Cô bé kia không thấy nàng có phản ứng gì lại càng lo lắng hơn, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

"Chị ơi? Chị mệt à?"

"..."

"Chị ơi?"

"..."

"저기요...?"

"Hơ...?"

Đến lúc này tâm trí Lam mới thanh tỉnh. Người này vừa nói cái gì ý nhỉ? Cứ xí xa xí xồ chò ki dồ chà ki dà cái gì ấy?

"Tôi không sao."

"Chị để em lau mặt cho chị."

"À cái này tôi tự làm được." - Lam mỉm cười rồi nhận lấy chiếc khăn ấm từ tay em.

"Cảm ơn cô nhé!"

Vừa lau lớp bùn đất trên mặt, nàng vừa âm thầm tự nhủ. Gương mặt xinh đẹp này đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi, giờ là lúc nàng an ủi nó thôi.

"Mà sao tôi lại ở đây vậy?"- Vệ sinh xong xuôi, Lam ấp úng một hồi rồi nói ra điều mà bản thân suy nghĩ từ nãy đến giờ.

" Chị ngã xe. Đường tối. Không có ai. Em đưa chị về." - Cô bé kia khi được hỏi đến liền ngẩng đầu dậy, đôi mắt hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhìn trái rồi lại nhìn phải, có vẻ như đang cố gắng sắp xếp câu từ trong đầu.

Lam nghe xong, khuôn mặt thả lỏng trầm ngâm suy nghĩ. Thấy phản ứng của nàng, em vội xua tay.

"Em không xấu đâu!"

"Ừ biết rồi, cô đẹp mà, tôi thấy rõ ràng."

"Không phải, Y Na là người tốt, Y Na không làm gì chị mà." - Thấy người kia có vẻ như hiểu sai ý mình, em cố gắng dùng hết sức bình sinh để giải thích, đôi mắt long lanh ánh lên sự uất ức.

Chết tiệt. Chắc chắn là Phí Phông, người bình thường ai lại đáng yêu như này.

"Rồi tôi đùa thôi, tôi hiểu mà. Cảm ơn cô Y Na nhé!" - Gương mặt Lam lộ rõ ý cười, tay nàng vỗ nhẹ vào vai cô bé an ủi. Y Na thấy nàng đã hiểu tấm lòng của mình liền vui vẻ trở lại. Như bỗng nhớ ra gì đó, cô bé lấy từ trong túi áo chiếc điện thoại vỡ nát màn hình đưa cho Hà Lam

"Cái này của chị, em nhặt được. Còn vali em đem cất rồi."

Nhận ra đứa con yêu dấu đang trong tình trạng hồi sức cấp cứu, Lam vội đón lấy rồi làm bộ khóc lóc.

"Ui! Điện thoại của tôi!" - Lam gần như chộp lấy chiếc điện thoại

"Mày có làm sao không đấy con ơi? Cảm ơn Y Na nhé huhu! Mong cháu nó còn sống trời đất ơi!" Ngón tay run run bấm mở lại nút nguồn.

"Tạ ơn Chúa." Ngay khi màn hình sáng lên, một loạt tin nhắn nhảy lên ầm ầm như đòi mạng, gần 100 cuộc gọi nhỡ đến từ gia đình rồi cả ba đứa kia nữa. Sóng ở đây có hơi yếu một chút nhưng vẫn đủ dùng. Sau khi ngoi lên báo bình an cho mọi người, cô quay ra nhìn người nãy giờ vẫn chăm chú ghim ánh mắt lên người mình. Ngẫm lại, Y Na có vẻ khác so với người dân ở đây. Làn da trắng ngần không tì vết, đôi mắt nâu to tròn, hơn cả là dáng người cao lớn nổi bật. Trông như thể đấm một phát Lam xác định bay thẳng về thủ đô. 1 Y Na chắc phải bằng 2 Hà Lam mất.

Trong đầu vẫn còn quá nhiều suy nghĩ, nhưng cơn buồn ngủ cộng với dư chấn từ cú ngã ban nãy làm mí mắt Lam díu lại. Mặc dù ngủ ở nhà người lạ thì không hay nhưng đã lỡ rồi, với cả bây giờ cũng đã là 12 giờ khuya, lại đang ở đất lạ, có cho 10 lá gan nàng cũng chẳng dám tự lái xe quay mò đường về homestay đâu.

"Y Na này."

"Dạ?"

"Đêm nay..." - Nàng khẽ ngập ngừng

"Đêm nay tôi có thể ngủ nhờ ở đây được không? Trời muộn quá tôi không dám đi nữa." Thấy nàng sau một khoảng im lặng bỗng lên tiếng, Y Na hơi luống cuống rồi đáp lại.

"Dạ được."

"Vậy cô ngủ ở đâu?"

"Chị đang ngủ chỗ của Y Na rồi."

"..."

À ừ sao nàng lại không để ý nhỉ. Không gian nàng đang ngồi không quá rộng rãi, ở chính giữa là bếp lửa vẫn đang đỏ hồng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng củi nổ lách tách, lan toả hơi ấm khắp không gian, bản thân nàng vừa tỉnh dậy trên một chiếc nệm màu xanh được trải sát vách với bộ chăn gối cùng tông. Có vẻ như căn phòng này là nơi nghỉ ngơi của Y Na.

"Ôi tôi xin lỗi!" - Lam gãi gãi đầu.

"Vậy thì cô cho tôi ngủ chung nhé?"

Nghe thấy lời đề nghị của nàng, Y Na đơ ra một lúc, rồi vành tai lộ ra ngoài bỗng phiếm hồng. Từ bé đến giờ em không có thói quen ngủ chung với người khác ngoài mẹ, lại còn là người phụ nữ lạ mặt này. Thấy Y Na do dự, nàng lập tức xua tay.

"Không được cũng không sao.Tôi ngủ dưới đất cũng được."

"Không được. Lạnh lắm. Chị ngủ ở đây." - Y Na lắc đầu.

"Cô ngủ cùng tôi luôn nhé?'

"Dạ được."

"Cảm ơn Y Na nha! Chúc Y Na ngủ ngon!" - Lam thả lỏng cơ thể, thoải mái nằm xuống đắp chăn. Y Na đứng dậy tắt đèn rồi nhẹ nhàng bước tới nệm, cũng dần chui vào chiếc chăn ấm áp. Em chỉ dám nằm sát mép nệm, thành ra giữa hai người có một khoảng trống nhỏ.

"Chị ngủ ngon ạ!"

Bên ngoài, gió đêm lùa qua vách gỗ, tiếng gió thổi vun vút lại càng làm không gian bên trong trở nên ấm cúng hơn. Lam khẽ nghiêng đầu.

Trong ánh lửa nhập nhoạng, nàng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Y Na.

Công nhận là đẹp thật.

Nghĩ vậy, Hà Lam mỉm cười, rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Không gian nhỏ nhanh chóng chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của cả hai.

Lam đã kết thúc học phần còn tôi thì chưa TTTT

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tui, em nhỏ này là một trong những bản thảo mà tui viết ra trong những lúc suy nghĩ vu vơ, thêm nữa là tui không chuyên về viết nhiều nên sẽ có những thiếu sót ❤️‍🔥
Tui thích đọc cmt của mọi người lắm nên mong mng góp ý nhiều nhiều vào nhe💞

Love u 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co