Truyen3h.Co

hanaz - chả hiểu mấy

3

minimeomeo18

Mùa hè ở Sapa không mang theo cái oi ả bức người như ở dưới xuôi.

Màn sương mỏng vẫn còn lững lờ vắt ngang những triền núi phía xa, chỉ đến khi ánh nắng đầu ngày khẽ chạm vào đỉnh đồi mới bắt đầu tan dần. Cái se lạnh còn sót lại sau cơn mưa đêm len qua khe cửa gỗ, mang theo mùi đất ẩm và khói bếp thoang thoảng. Đâu đó ngoài sân, tiếng người gọi nhau í ới chuẩn bị xuống chợ xen lẫn tiếng gà gáy, đủ để đánh thức cả bản làng sau một đêm yên tĩnh.

Trong căn nhà sàn nép mình ở cuối bản, có một Lưu Hà Lam vẫn đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp. Thế nhưng chưa được bao lâu, hơi lạnh luồn qua cổ áo khiến nàng vô thức co người lại, hai tay kéo chiếc chăn lên cao hơn một chút. Phải mất vài giây, đôi mắt còn ngái ngủ mới chịu mở ra.

Hà Lam chống tay ngồi dậy. Mái tóc vàng hoe sau một đêm ngủ đã rối tung cả lên, vài sợi còn ngang bướng vểnh sang một bên. Nàng ôm chiếc chăn trước ngực, ngồi ngẩn người nhìn căn phòng trước mắt. Những chuyện xảy ra tối qua dần hiện rõ trong đầu nàng. Con đường tối om chỉ được soi sáng bởi đèn xe nhỏ hẹp, cú ngã tưởng như kéo nàng lên thiên đàng, cả thứ ngôn ngữ kỳ lạ phát ra từ ai đó, cuối cùng là khuôn mặt ngại ngùng của người hôm qua. Tên là gì nhỉ? À, Y Na. Nghĩ đến đó, Hà Lam quay đầu nhìn sang khoảng đệm bên cạnh đã trống từ bao giờ, xung quanh cũng chẳng có ai, có lẽ cô bé đã dậy từ sớm.

Đang ngồi chìm trong suy nghĩ, tiếng 'ting' từ chiếc điện thoại đặt bên gối kéo Hà Lam về thực tại. Đọc nội dung tin nhắn đến, nàng bàng hoàng nhận ra nàng đã quên một vấn đề rất căng

"Chào bạn Lưu Hà Lam, không biết chuyến đi của mình có gặp trục trặc hay đường sá có bất tiện gì không ạ? Từ tối muộn qua đến sáng nay, nhà mình có gọi điện và nhắn tin vài lần để hỗ trợ bạn nhận phòng theo lịch hẹn 8h tối qua, nhưng tiếc là chưa kết nối được với bạn. Vì đã quá thời gian chờ theo quy định và để chuẩn bị đón các bạn khách tiếp theo, Bình Yên xin phép hủy đơn đặt phòng này từ bây giờ để giải phóng phòng ạ. Về phần chi phí đặt cọc, nhà mình sẽ xử lý theo đúng chính sách hủy phòng đã thỏa thuận trước đó nha bạn."

"Cảm ơn bạn đã quan tâm đến homestay, chúc bạn có một hành trình an toàn và mong có cơ hội được đón tiếp bạn vào một dịp khác nhé!"

Lướt lên phía trên là 2 cuộc nhỡ và 3 tin nhắn nhắc hẹn từ homestay, Hà Lam chỉ còn biết ôm đầu khóc ròng cho số tiền cọc đã đặt trước và nỗi lo lắng về chốn dung thân cho chuyến du lịch đầu tiên. Thôi đến đâu thì đến, ra ngoài xem sao đã.

Chỉnh lại chiếc áo xộc xệch, Hà Lam từng bước tiến về phía cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, không khí trong lành của buổi sớm hoà thoang thoảng hương cây cỏ thi nhau tràn vào buồng phổi khiến cơ thể nàng nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngay trước mắt là cầu thang gỗ dẫn xuống khoảng sân nhỏ phía dưới, Hà Lam dè dặt nhịp nhịp chân lên bậc gỗ, rồi vịn vào lan can bên cạnh mà bước xuống dưới. Tiếng cót két phát ra tuy chẳng ồn ào là mấy nhưng cũng khiến bước chân của nàng vô thức giảm lực.

Vừa đặt chân xuống sân, Hà Lam đã nhìn thấy một bà cụ đang ngồi dưới gầm nhà sàn. Trước mặt bà là chiếc mẹt tre đựng đầy những bắp ngô vừa bóc vỏ. Đôi bàn tay đã hằn nhiều nếp nhăn chậm rãi tách từng hạt ngô, thi thoảng lại gom vào chiếc nia đặt bên cạnh. Cạnh đó còn có một chiếc gùi đã chất sẵn ít rau rừng và vài túi vải thổ cẩm, có lẽ chuẩn bị mang xuống chợ.

"Dạ, cháu chào bà."

Thấy có tiếng nói, bà mới ngẩng mặt lên. Đôi mắt bà nheo lại theo nụ cười hiền, những vết chân chim nơi khóe mắt hằn rõ trên làn da đã nhuốm màu thời gian.

"Chào cô. Cô ngủ có ngon không? Còn đau nhức người không?"

Nhận thấy sự hiền hậu trong ánh mắt bà, chút phòng bị còn sót lại trong lòng Lam cũng dần tan đi. Nàng bước đến gần hơn, giọng nói cũng thoải mái hơn.

"Cháu đỡ nhiều rồi ạ. Cháu cảm ơn bà và gia đình ạ. Đêm qua cháu ngủ ngon lắm."

"Ôi có gì đâu cô." Bà vừa cười vừa đổ thêm ngô vào cối xay. "Thấy người gặp nạn thì giúp thôi. Hôm qua con bé Na lo lắm đấy. Tự nhiên cõng trên lưng một người lạ, mặt mũi cứ cuống cả lên. Tiếng Việt nói chưa sõi mà cái miệng cứ líu lo suốt. Bà nghe cũng chẳng hiểu nó nói cái gì."

Nghe đến đây, Hà Lam lại có chút tò mò. Y Na thoạt nhìn cũng có vẻ phát triển bình thường, thậm chí là chiều cao rất khủng bố đối với nàng, và để cõng được nàng về thì tay chân cũng phải rất linh hoạt. Nói năng thì không có vấn đề gì cả, chỉ là hơi ngố tí.

"Y Na nói không sõi là sao ạ? Cháu thấy em vẫn nói chuyện với cháu bình thường mà nhỉ?"

"Con bé cố nói chậm để cô dễ hiểu đấy. Từ bé nó sống bên nước ngoài nên tiếng Việt chữ được chữ mất. Dạo này về đây ở hẳn với bà, thành ra giờ cũng nói được kha khá rồi."

Bảo sao.

"Ra là vậy..."

Hà Lam khẽ gật gù. Vô thức đưa mắt nhìn quanh sân, nàng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô bé đâu.

"À mà... Y Na đâu rồi ạ?"

"Nó ở sau nhà đấy." Bà mỉm cười, đưa tay chỉ về phía con đường nhỏ men theo hông nhà sàn. "Ra cho gà ăn rồi tiện nhặt trứng luôn. Cô cứ đi theo lối đó là thấy ngay."

"Dạ, cháu cảm ơn bà." Hà Lam lễ phép cúi đầu một lần nữa rồi rảo bước về phía sau nhà.

— — —

Theo lối bà chỉ, Hà Lam men theo hông nhà sàn rồi vòng ra phía sau.

Đi được mấy bước, nàng đã nhìn thấy một bóng người thấp thoáng ở một góc khoảng sân sau.

Y Na đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ thấp, quay lưng về phía lối đi. Mái tóc đen được buộc gọn sau gáy, vài sợi tóc con bị gió sớm thổi khẽ, lòa xòa bên gò má. Thấy em đang chăm chú làm gì đó, sự tò mò trỗi dậy, lách qua mấy con gà đang mổ thóc lia lịa, Hà Lam bước thật khẽ đến gần.

Trong lòng Y Na là một chú thỏ trắng bé xinh.

Em cúi đầu, hai bàn tay ôm lấy nó rất cẩn thận. Đầu ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo bộ lông mềm mại, thỉnh thoảng lại khẽ xoa lên đôi tai dài đang cụp xuống.

"...Uri."

Như thể hiểu chủ nhân đang gọi mình, Uri khẽ cựa quậy, chiếc mũi hồng động đậy vài cái rồi lại ngoan ngoãn rúc vào lòng Y Na. Ánh mắt em dịu dàng chăm chú nhìn con thỏ trong lòng, hàng mày khẽ nhíu lại như đang lo lắng điều gì.

"Y Na."

Tiếng gọi bất ngờ vang lên. Y Na giật mình, gần như theo phản xạ ôm Uri sát vào người hơn. Em quay đầu lại, đôi mắt mở to. Đến khi nhận ra người vừa gọi là Hà Lam, vẻ căng thẳng trên gương mặt mới dần dịu xuống.

"Ơ...Chị dậy rồi ạ?"

"Ừm." Hà Lam mỉm cười bước lại gần. "Bà bảo em ở phía sau nên chị ra tìm em đây."

"Chị tìm em ạ?"

"Ừ. Ít ra cũng phải biết rõ mặt người cho mình ngủ cùng đêm qua mà cảm ơn chứ." Nghe vậy, Y Na mím môi cười ngượng. Em khẽ cúi đầu, vành tai thoáng ửng đỏ.

"Không có gì ạ."

"Sao lại không? Hôm qua em không đem chị về đây, cho chị chỗ ngủ an toàn là bây giờ chị không biết sao luôn."

"Không sao ạ." Nói xong, Y Na lại cúi đầu nhìn cục bông trắng trong lòng. Đầu ngón tay em chậm rãi vuốt dọc theo tấm lưng mềm mại của nó, động tác dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hà Lam cũng vô thức nhìn theo.

"Thỏ của em hả?"

"Dạ."

"Tên là Uri đúng không?"

"Vâng."

"Đáng yêu nhỉ. Lần đầu chị thấy thỏ ở gần như này đấy"

Nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, hơi nghiêng người lại gần. Uri cũng chẳng sợ người lạ, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn Hà Lam, chiếc mũi hồng hồng liên tục động đậy như đang đánh hơi.

"Chị sờ nó được không?"

Y Na khẽ gật đầu.

"Được ạ."

Được cho phép, Hà Lam cẩn thận đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ của Uri. Bộ lông mềm mịn đến mức nàng không nhịn được mà vuốt thêm vài cái.

"Chào em Uri. Lông mịn thích quá ta."

Uri khẽ nheo mắt, ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay nàng.

"Đồ đáng yêu."

Hà Lam cười tít mắt. Đang định đưa tay vuốt tiếp, nàng bỗng khựng lại.

"Ơ..."

Giữa lớp lông trắng muốt, một bên chân sau của Uri được quấn cẩn thận bằng một dải băng trắng nhỏ. Nếu không vì nó vừa xoay người đổi tư thế nằm, có lẽ nàng cũng chẳng để ý.

"Chân của Uri bị thương hả em? Có nặng không thế? "

"Dạ. Uri đỡ rồi."

"Vậy sao lại bị thế?"

Câu hỏi vừa dứt, Y Na bỗng im lặng. Em mím môi, ánh mắt hạ xuống. Đầu ngón tay vẫn chậm rãi vuốt ve Uri, nhưng tốc độ lại giảm hẳn đi. Thấy phản ứng của Y Na, Hà Lam không nỡ hỏi thêm, sợ vô tình chạm vào nỗi buồn nào đó của em.

"Chị xin lỗi. Em không nói cũng không sao đâu. Chị vô ý quá."

"Không... không phải ạ."

"Em không biết nói như thế nào."

"Hửm? Khó nói quá à em? Nếu em muốn nói thì cứ bình tĩnh thôi, chị nghe mà."

Hít một hơi thật sâu, Y Na chậm rãi lên tiếng.

"Hôm qua em về cùng Uri. Uri ở trong túi." Em đưa mắt nhìn chiếc túi vải đặt cạnh chân mình. "Tự nhiên có xe máy đi qua, tiếng xe to lắm."

"Uri sợ quá nhảy ra ngoài. Em... em không bắt được Uri." Nói đến đây, Y Na lại tiếp tục giữ im lặng. Hà Lam sau khi tiếp nhận thông tin cũng nhớ đến tai nạn đêm qua. Xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, nàng cũng đã ngờ ngợ ra.

"Chẳng lẽ.."

"Là em và Uri làm chị ngã. Em xin lỗi."

Nói xong, Y Na cúi đầu thấp hơn. Hai bàn tay ôm Uri khẽ siết lại, ánh mắt vẫn chỉ dừng ở con vật nhỏ trong lòng, không đủ can đảm nhìn thẳng vào Hà Lam.

Khoảng sân bỗng rơi vào im lặng.

Hà Lam nhìn em một lúc, rồi lại nhìn sang Uri đang ngoan ngoãn nằm trong lòng chủ nhân. Một người một thỏ ôm nhau bẽn lẽn, trông tội nghiệp vô cùng. Nàng bỗng thấy buồn cười.

Đáng yêu chết mất!

Nghe thấy tiếng cười sảng khoái phát ra, Y Na ngẩng phắt dậy, vẻ ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt em, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể nói vì không biết nói gì.

"À không. Không có gì đâu Y Na. Chỉ là chị thấy hai đứa đáng yêu quá nên không nhịn được thôi." Ý cười trong mắt ngày càng sâu đậm hơn, Hà Lam vừa xua tay vừa cố gắng kiềm chế để không làm Y Na hoảng sợ.

"Em không biết đâu, chị còn nghĩ là chị gặp ma luôn đấy. May quá, thủ phạm lại đáng yêu như vậy, ai mà nỡ trách đây, Uri nhỉ?"

"Chị không giận ạ?"

"Không sao mà. Em nhìn xem, trên người chị làm gì có vết thương nặng nào đâu. Đã thế hôm qua còn có một cô bé chu đáo định lau người cho chị nữa cơ. Chị cảm ơn em còn không hết."

Phản ứng của Hà Lam hoàn toàn không nằm trong dự tính của em. Nhìn nàng vuốt ve con thỏ nhỏ, tảng đá nặng trĩu trong lòng Y Na có lẽ đã được ném đi đâu đó thật xa.

Đặt Uri trở lại chiếc chuồng nhỏ, Y Na kiểm tra lại khóa rồi cùng Hà Lam đi về phía sân trước.  Như nhớ ra điều gì, em quay về phía nàng.

"Vali của chị, tí nữa em đi lấy cho chị."

"Ừm ừm, chị cảm ơn Y Na." Hà Lam cười tít mắt, vừa đi vừa xoa xoa chiếc bụng đang kêu réo inh ỏi."Huhu... tự dưng chị đói quá. Gần đây có quán không em?"

Y Na suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu

"Không có rồi." Ngập ngừng một lúc, em lại ngỏ lời. "Chị... chị muốn ra chợ với em không?"

"Có chứ! Nhưng mà đợi chị xíu nha, chị đi rửa mặt cái đã. Rồi hai đứa mình ăn sạch chợ luôn. Đồ đạc cứ để sau đi."

Nhìn dáng vẻ háo hức của Hà Lam, khóe miệng Y Na khẽ cong lên, bước chân em cũng vô thức tăng tốc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co